do choi tre em

Bất Thuyết Ái Đích Nam Nhân

Tác giả: Thụy Giả

Chương 4

             
CHƯƠNG 4

Lại nghỉ ngơi khoảng mười phút, phỏng chừng Đỗ Nhược Hàn đã đi xa , Tô Vũ mới dọn dẹp một chút, chuẩn bị rời bệnh viện, trước tiên tìm một tiệm cơm đem dạ dày yếu đuối trấn an một chút, không ngờ mới đi đến cửa chính bệnh viện, liền nhìn thấy vô số ánh đèn flash, chớp lóe chớp lóe làm người ta hoa cả mắt.

Lúc này sắc trời đã muốn tối đen, cho nên ánh đèn flash chớp lóe liên tục rất dễ nhìn thấy, đương nhiên, người bị ánh đèn sáng lòe lòe chiếu thẳng vào là Đỗ Nhược Hàn vốn đã tỏa sáng bây giờ càng thêm dễ thấy. Một đoàn phóng viên đứng kín ở cửa lớn bệnh viện, vào thời điểm Tô Vũ theo cửa hông bên cạnh đi ra ngoài, mơ hồ nghe được tên An Tiểu Tụng, y nghĩ nghĩ, rốt cục hiểu được vì cái gì ở bệnh viện đụng phải Đỗ Nhược Hàn.

Nam nhân này hoa tâm thì hoa tâm, cuối cùng vẫn còn có lương tâm, biết đến bệnh viện thăm hỏi người đã vì hắn mà tự sát.

Xung quanh bệnh viện có không ít tiệm cơm nhỏ, Tô Vũ chọn quán nhìn qua khá sạch sẽ, gọi một chén cháo Bát Bảo, bác sĩ nói mấy ngày này tốt nhất ăn thức ăn lỏng, y dĩ nhiên là rất nghe lời bác sĩ, không có gì so với thân thể chính mình quan trọng hơn.

Thời điểm y ăn xong chậm rãi đi ra, một chiếc xe thể thao màu đỏ đậu ở trước mặt y, nam nhân bẩm sinh mang một đôi mắt phượng xinh đẹp nhô đầu ra khỏi cửa xe, cười khanh khách nói: “Anh còn ở đây a, thực khéo, lại đụng phải, tôi tiễn anh một đoạn đường.”

Tô Vũ lùi từng bước, theo bản năng xoay đầu nhìn xung quanh.

“Anh đang tìm phóng viên sao? Đừng lo lắng, tôi đuổi đi hết rồi, sẽ không làm cho anh trở thành đầu đề báo chí đâu.”

Tô Vũ co rút khóe miệng, cố gắng xả ra một nụ cười ôn hòa: “Vẫn là không được, vậy rất phiền toái cho Đỗ tiên sinh .”

“Phiền toái cái gì, anh là người yêu của a Văn mà.”

Đỗ Nhược Hàn lôi Bùi Văn ra làm cớ, khiến cho Tô Vũ không có lý do gì tiếp tục cự tuyệt.

Y đành phải lên xe, nói thầm một câu: “Đỗ tiên sinh cùng Bùi thiếu gia tình cảm thật tốt.”

Ngay cả tình nhân của đối phương cũng chiếu cố đến như vậy.

Đỗ Nhược Hàn ha ha cười: “Chúng tôi quan hệ mật thiết cùng nhau lớn lên, tình cảm đương nhiên tốt. Đúng rồi, Bùi Văn đối xử với anh không tốt sao? Anh sinh bệnh cũng không tới chiếu cố.”

“Tôi không muốn phiền toái Bùi thiếu gia. . . . . .”

Tô Vũ chưa kịp dứt lời, di động Đỗ Nhược Hàn đột nhiên vang lên.

“A Văn, ha ha, không nhắc tới cậu thì thôi, mới vừa nhắc tới, cậu liền gọi điện thoại cho tớ. . . . . .”

Bùi Văn?

Tô Vũ hít thật sâu một hơi, uống thuốc xong lại ăn cháo, dạ dày của y đã không đau nữa, chính là hiện tại đầu lại bắt đầu ẩn ẩn đau.

“Cậu hỏi tớ đang ở cùng ai hả? Cậu đoán a, cậu nhất định đoán không được.”

“Ha ha, cứ chậm rãi đoán đi, tớ không nói cho cậu đâu.”

Tô Vũ nhu nhu cái trán, nghĩ thầm, hoa hoa thiếu gia này tính cách kỳ thật cũng rất ác liệt, bất quá bên tai nghe Đỗ Nhược Hàn cùng Bùi Văn nói đông nói tây, mãi cho đến khi ngắt máy cũng không có nói ra tên y, cơn đau đầu âm ỷ của y, lại dần dần dịu lại.

“Cáp, anh còn chưa có nói cho tôi biết nên chở anh đến đâu?” Đỗ Nhược Hàn quay đầu sang, đối Tô Vũ nháy mắt mấy cái, “Anh nếu không nói, tôi liền trực tiếp đem anh mang về nhà tôi .”

Theo một mức độ nào đó, Đỗ Nhược Hàn cùng Bùi Văn giống nhau, đều là không để cho người khác cự tuyệt, chính là phương thức biểu hiện bất đồng. Tô Vũ hiện tại có chút hiểu được vì sao hai người này cảm tình tốt như vậy, ở chung gần ba mươi năm, mối quan hệ hai bên luôn luôn rất tốt nhưng không thể tiến thêm một bước nữa. Hai người bản chất không hế khác biệt, đương nhiên không có khả năng cùng một chỗ, thật giống như mỗi người đều yêu chính mình, nhưng không có khả năng mà tự kỷ cả đời, dù sao cũng phải tìm người hợp với mình.

Suy nghĩ cẩn thận , Tô Vũ cũng sẽ không phí sức lực mà đi cự tuyệt , trực tiếp nói ra địa chỉ căn hộ y đang sống.

Lần này Đỗ Nhược Hàn rốt cục không gợi ý chuyện nên mời hắn lên nhà ngồi, nhìn thấy Tô Vũ bước vào cửa căn hộ, hắn mới rời đi. Tô Vũ giống như trút bỏ được khối đá lớn trên đỉnh đầu mình, thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở cửa, đã thấy trong phòng có ánh đèn , không khỏi sửng sốt.

Có trộm?

Ngẫm lại cũng không có khả năng, nào có kẻ trộm ngốc đến nỗi đi trộm đồ còn mở đèn, mấu chốt nhất chính là, phòng khách thì gọn gàng, cũng không giống bị ăn trộm lục thành một đống hỗn độn.

Cửa sổ sát đất thông với ban công đang mở, Tô Vũ đi qua, không có gì bất ngờ khi thấy được thân ảnh Bùi Văn.

Hắn tựa vào lan can ban công, đang hút thuốc, tuy rằng nghe được động tĩnh phía sau, cũng không có quay đầu lại.

“Cậu không phải nói hôm nay không đến đây sao?”

Tô Vũ đem thuốc bỏ xuống, đi ra ban công, từ phía sau ôm lấy thắt lưng Bùi Văn. Bùi Văn không chải chuốt như Đỗ Nhược Hàn, trên người chưa bao giờ dùng nước hoa, hơi thở nam tính sạch sẽ thâm hậu, mang theo mùi vị thuốc lá thản nhiên, ngửi được càng làm cho Tô Vũ cảm thấy thoải mái.

Nhìn thấy đèn sau ô tô xa xa biến mất trong màn đêm, Bùi Văn gạt gạt tàn thuốc, thản nhiên nói: “Đột nhiên muốn đến xem anh một chút, sẽ lập tức rời đi.”

Tô Vũ cười cười, nói: “Hôm nay tôi đi bệnh viện .”

“Không thoải mái?” Bùi Văn rốt cục xoay người lại, sờ sờ trán Tô Vũ, biểu tình khá ôn nhu.

“Bệnh bao tử tái phát, đi bệnh viện lấy thuốc, vừa vặn gặp được Đỗ tiên sinh đến bệnh viện thăm bệnh, nể mặt mũi cậu, cậu ta cho tôi đi nhờ xe.” Tô Vũ cố ý vờ như vô tình giải thích , “Không biết cậu đến, nếu không tôi đã mời Đỗ tiên sinh lên chơi.”

“Cùng hắn không cần thiết phải khách khí như vậy.” Bùi Văn rốt cục nở nụ cười, ôn nhu trước sau như một, “Lần sau thân thể không thoải mái, liền gọi điện thoại cho tôi.”

“Hảo.” Tô Vũ lên tiếng, “Tôi đi pha cà phê cho cậu, muốn ăn chút gì không?”

“Không cần.” Bùi Văn giữ chặt tay y, kéo y ngồi xuống sô pha, “Uống thuốc chưa?”

“Đã uống ở bệnh viện, dạ dày không tốt, trong hai ngày nữa chỉ có thể ăn thức ăn lỏng .” Tô Vũ có chút buồn bực.

“Nghỉ ngơi cho tốt, tôi còn có một buổi tiệc xã giao, sẽ không ở cùng anh được.” Bùi Văn vỗ vỗ lưng Tô Vũ, “Ngày mai tôi bớt chút thời gian ghé qua thăm anh.”

“Vậy cậu đi đường cẩn thận.”

Tô Vũ cũng không lưu người lại, đem Bùi Văn đưa đến cửa, phủ thêm áo khoác cho hắn, hôn hắn một chút, sau đó tựa vào cạnh cửa nhìn theo thân ảnh Bùi Văn biến mất ở chỗ rẽ của con đường nhỏ.

Hôm nay thật sự là một ngày xui xẻo, ở trong lòng thầm rủa ông trời, Tô Vũ thuận tiện đem hoa hoa thiếu gia Đỗ Nhược Hàn đưa vào danh sách cần tránh qua lại, hơn nữa xếp ở vị trí đầu tiên ngang hàng với Lý Duệ.

Ngày hôm sau, Bùi Văn quả nhiên đến đây.

Tô Vũ lúc ấy đang làm tổ ở sô pha phòng khách xem TV, trong tay còn bưng một mâm salad hoa quả, chỉ ăn cháo thì làm sao thỏa mãn được nhu cầu ăn uống của y, đương nhiên phải chính mình động thủ cơm no áo ấm, nhìn Bùi Văn mở cửa tiến vào, y lập tức nở một nụ cười chào đón, nhưng cười được phân nửa, nhìn thấy phía sau Bùi Văn lộ ra một cái đầu, đang hướng y chào hỏi.

“Này, tôi đến thăm bệnh.”

Đôi mắt phượng xinh đẹp kia, nhìn phi thường khó ưa, đáng ghét, làm y bực bội.

Tươi cười trên mặt Tô Vũ nhất thời cứng đờ, hướng Bùi Văn liếc mắt một cái, sau đó dường như không có việc gì một lần nữa đeo lên nụ cười ôn hòa, tắt TV, từ sô pha đứng lên, nói: “Đỗ tiên sinh tới, mời ngồi, tôi đi pha cà phê cho hai người.”

“Whiskey.” Đỗ Nhược Hàn cũng không khách khí, ngồi xuống ngay tại chỗ Tô Vũ vừa ngồi, nhếch chân lên bắt chéo, “Tôi chưa bao giờ uống cà phê.”

Tô Vũ dừng một chút, nhìn nhìn Bùi Văn, thấy hắn vẫn không có biểu hiện gì, vì thế nói: “Tôi cùng Bùi thiếu gia đều không thể uống rượu, trong nhà chỉ có một chai rượu đỏ trợ hứng, bằng không, xin Đỗ tiên sinh chờ một chút, tôi đi mua một chai Whiskey.”

“Hắc hắc, không cần phiền toái , tôi biết a Văn ở nơi này không có Whiskey, cho nên tôi tự mang theo.” Đỗ Nhược Hàn híp đôi mắt phượng xinh đẹp cười rộ lên, từ túi quần âu phục lấy ra một bình rượu tinh xảo to bằng bàn tay.

Tô Vũ tốn hơi thừa lời một hồi, rốt cục quyết định không nói cái gì nữa, tiến phòng bếp pha cho Bùi Văn một ly cà phê, thuận tay lấy cho Đỗ Nhược Hàn một cái ly uống rượu.

“Các cậu tán gẫu, tôi còn có công tác phải làm cho xong, vội đi trước.”

Sau đó y một tay cầm salad hoa quả, một tay mang theo máy tính xách tay, vào thư phòng. Thân thể ngàn vàng, không nên đem đặt dưới nguy hiểm, Tô Vũ tiếc mạng, để cho hai nam nhân có bản chất tương tự lăn qua lăn lại đi, y chỉ cần bo bo giữ mình là đủ rồi.

Ở phòng khách, Đỗ Nhược Hàn tự rót rượu, nhấp một ngụm, mới hướng Bùi Văn cười hì hì: “A Văn, cậu không phải tình nhân tốt.”

Bùi Văn liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi uống cà phê của mình, mặc kệ.

Đỗ Nhược Hàn đương nhiên sẽ không liền quên đi như vậy, nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu, lại nói: “Tình nhân bị bệnh, cư nhiên lại không nói cho cậu, có thể thấy được cậu bình thường đối xử với anh ta nhất định không tốt, xảy ra chuyện gì anh ta cũng không ỷ lại cậu, hiện tại lại trơ mắt nhìn thấy người tình vẫn còn đang dưỡng bệnh đi làm việc, cũng không giữ lại, anh ta mới cùng cậu vài ngày, nhanh như vậy cậu đã liền chán ghét ?”

“Cậu không nói lời nào, không ai nói là cậu câm điếc.”

Bùi Văn liếc mắt trừng hắn một cái, chính là biểu tình ôn nhu thật sự không có lực uy hiếp, huống chi Đỗ Nhược Hàn căn bản là không để vào mắt. Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, bọn họ làm sao không hiểu nhau, giả bộ cho ai xem.

“Hai người khi nào chia tay, trước tiên nói cho tớ biết một tiếng, tớ tới đón người.”

Trắng trợn đào thẳng vào góc nhà Bùi Văn, nếu người nói lời này không phải Đỗ Nhược Hàn, tuyệt đối chết không có chỗ chôn.

“Như thế nào, cậu đối anh ta cảm thấy hứng thú ? Này cũng không phù hợp mắt thẩm mỹ của Đỗ thiếu gia cậu.” Bùi Văn rốt cục đem lực chú ý đang đặt trên cà phê chuyển dời đến trên người Đỗ Nhược Hàn.

“Anh ta không phải cũng không phù hợp với mắt thẩm mỹ của Bùi thiếu gia cậu?” Đỗ Nhược Hàn trực tiếp đem điểm mấu chốt lật ngược trở lại.

Kỳ thật quan niệm thẩm mỹ của hai nam nhân này cơ hồ không có gì khác nhau lắm, đều thích loại trẻ tuổi, xinh đẹp, đơn thuần, dễ dàng kết giao cũng dễ dàng vứt bỏ, bất đồng chính là phạm vi săn người đẹp của Đỗ Nhược Hàn lớn hơn nữa một chút, như chính hắn đã từng nói, hắn chính là Bi, mà Bùi Văn là thuần túy thích nam nhân.

“Như vậy. . . . . . cậu xem trúng cái gì ở anh ta?” Bùi Văn trầm ngâm trong chốc lát, thay đổi cách hỏi.

Đỗ Nhược Hàn nở nụ cười: “cậu đã từng để ý ánh mắt của anh ta không, cùng người bình thường không giống nhau.”

Người bình thường nhìn hắn, tựa như đang nhìn một pho tượng toàn thân cao thấp ngay cả tóc cùng lông măng đều là tác phẩm nghệ thuật bằng vàng.

Bùi Văn cũng cười : “Quả thật, tớ lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, liền phát hiện , ánh mắt anh ta nhìn tớ, không có sự mê luyến như người bình thường, quý mến, ngưỡng mộ, cùng như khi nhìn một đóa hoa, một gốc cây hay ngọn cỏ ven đường không có gì khác nhau, làm cho người ta ấn tượng rất sâu.”

“Cho nên . . . . . .” Đỗ Nhược Hàn một ngụm uống cạn ly Whiskey, “Cậu có thể nhìn trúng anh ta, đương nhiên tớ cũng có thể.”

Không ai biết trong lời nói Đỗ Nhược Hàn có bao nhiêu phần thật giả, cho dù là Bùi Văn cũng không thể biết.

“Nhược Hàn. . . . . .” Bùi Văn thu liễm tươi cười, đây là lần đầu tiên hắn ở trước mặt Đỗ Nhược Hàn thu liễm tươi cười, “Cậu tốt nhất nên chết tâm, trong khoảng thời gian ngắn, tớ không có ý định sẽ buông tay, Tô Vũ rất không giống với người khác, tớ đối với anh ta rất có hứng thú.”

“Cậu là nghiêm túc?” Đỗ Nhược Hàn ngạc nhiên.

Bùi Văn nheo mắt, thản nhiên nói: “Cũng như cậu thôi.”

Lời này có ý nghĩa rất thâm sâu, ý tứ của hắn là, nếu Đỗ Nhược Hàn đối Tô Vũ là nghiêm túc, hắn Bùi Văn cũng chính là nghiêm túc, nếu Đỗ Nhược Hàn là có thái độ chơi đùa, kia hắn Bùi Văn cũng giống vậy là ngoạn ngoạn mà thôi, cho nên câu trả lời này của Bùi Văn, kỳ thật là hết sức xảo quyệt.

Đỗ Nhược Hàn đến tột cùng là nghiêm túc hay là chơi đùa, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không thể rõ ràng, có lẽ hắn bất quá là nhất thời thích thứ mới lạ mà thôi.

Đôi mắt phượng xinh đẹp của Đỗ Nhược Hàn cũng híp lại, nhìn Bùi Văn vài lần, đột nhiên nở nụ cười, cười đến cực xinh đẹp cũng cực tà khí, hắn lại rót một ly Whiskey, hớp vài ngụm, mới nói: “Nhớ lại, tuy rằng mắt thẩm mỹ của chúng ta không khác biệt lắm, nhưng là a Văn, mấy năm nay tớ và cậu hình như là chưa từng theo cùng một người, đúng chứ?”

“Cậu muốn theo đuổi Tô Vũ?” Bùi Văn phản ứng cũng rất nhanh.

“Đúng vậy, không thể sao?”

“Anh ta bây giờ còn là tình nhân của tớ.” Bùi Văn dùng ngữ thanh thản nhiên cảnh cáo.

“Có lẽ tương lai không lâu nữa là của tớ. . . . . .” Đỗ Nhược Hàn không hề sợ hãi mà khiêu khích , “Một câu liền bắt đầu, tớ đã chơi đùa chán rồi, có điểm khó khăn mới tương đối thú vị.”

“Đỗ Nhược Hàn, cậu đang thách thức với giới hạn của tớ.” Bùi Văn gọi họ tên đầy đủ của Đỗ Nhược Hàn, việc đó nói lên rằng hắn đang tức giận.

“Như vậy thì tớ còn thật sự muốn thử xem. . . . . . giới hạn của cậu. . . . . .” Đỗ Nhược Hàn nhếch lên khóe môi, cười đến xinh đẹp, nhưng lại mang vài phần nguy hiểm hơn bình thường.

Giờ này khắc này, Tô Vũ nằm ở trong thư phòng một bên lên mạng một bên hưởng thụ mỹ vị salad hoa quả không hề biết rằng, chính mình đã bị kéo vào cuộc chiến của hai nam nhân, vô tội đồng thời bất hạnh xui xẻo biến thành hạt châu để hai con rồng đùa giỡn. (lấy hình tượng từ song long hí châu)

Đỗ Nhược Hàn thực hưng phấn, bởi vì hắn đã hướng Bùi Văn tuyên chiến , bao nhiêu năm rồi, hắn cùng Bùi Văn vẫn luôn đi song song với nhau, cũng không có ai thua ai, cũng không ai thắng ai, bọn họ hai người liên thủ, quét ngang thương trường, cơ hồ chưa từng có gặp đối thủ có thực lực ngang bằng, như vậy một thời gian sau, tự nhiên sẽ mệt mỏi, làm cái gì cũng không thú vị, chỉ có thể theo thói quen mà săn người đẹp, sau đó cùng khoe khoang tốc độ chinh phục.

Thật là một cuộc sống không có gì lý thú.

Hiện tại rốt cục xuất hiện một người thú vị, Tô Vũ, hoàn toàn đáng giá để hắn cùng với Bùi Văn khai chiến, có lẽ đối với Đỗ Nhược Hàn mà nói, Tô Vũ không trọng yếu, quan trọng là …, trong cuộc chiến của hắn cùng Bùi Văn, có được Tô Vũ chính là đại biểu cho việc trở thành người chiến thắng cuối cùng.

Bùi Văn rất hiểu ý nghĩ của Đỗ Nhược Hàn, đối với việc này, hắn cũng không có nhút nhát mà tránh né, chính là dùng ngữ khí nghiêm túc khó có được, nói một câu: “Cẩn thận, không cần tự đào hố chôn mình.”

Lúc này Bùi Văn, vẫn chưa hiểu rõ Tô Vũ lắm, nhưng mà hắn đối với Đỗ Nhược Hàn, rõ như lòng bàn tay, cho nên hắn biết, Đỗ Nhược Hàn kỳ thật là loại người rất dễ dàng sẽ ngã vào cái hố mình tự đào, hơn nữa, loại sự tình này đã có tiền lệ.

Đỗ Nhược Hàn lơ đễnh cười lớn một tiếng, sau đó lại hưng trí bừng bừng, làm tướng thì phải bắt đầu tiến hành chuẩn bị cho chiến tranh.

Thời điểm Tô Vũ trong thư phòng đi ra, phòng khách đã chỉ còn lại một mình Bùi Văn, tựa vào trên sô pha nhàm chán xem tin tức trên TV.

“Di, Đỗ tiên sinh đi rồi sao?” Tô Vũ cố ý làm ra vẻ thật kinh ngạc.

“Ân.” Bùi Văn thản nhiên lên tiếng.

Tô Vũ ngồi xuống bên cạnh hắn, kỳ quái nói: “Không lưu cậu ta lại ăn cơm sao?”

Bùi Văn sờ sờ mặt y, nói: “Tên kia ăn không quen ăn đồ ăn nhà nấu.”

“Nga, vậy hôm nay cậu muốn ăn cái gì, tôi đi làm.”

“Hôm nay cùng anh ăn cháo đi.” Bùi Văn ôn nhu vỗ vỗ tay Tô Vũ, “Tôi hẳn là nên quan tâm anh nhiều hơn chút.”

Tô Vũ vui vẻ, này Bùi thiếu gia sẽ không phải là đã chịu kích thích chứ, bất quá có người quan tâm, y đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cười nói: “Có thể được Bùi thiếu gia quan tâm, là vinh hạnh của tôi, đành phải ủy khuất cậu hôm nay theo tôi ăn cháo .”

Bùi Văn ăn thật sự ngon miệng. tay nghề nấu ăn của Tô Vũ bình thường, bất quá nấu cháo thật đúng là thập phần xuất sắc, một nồi cháo đậu hũ rau xanh bình thường, mà y có thể nấu ra hương vị thịt băm rau xanh.

“Thật ngon.” Hai chén cháo lót bụng, Bùi Văn hiếm khi khen ai cũng phải tán dương một câu.

“Đó là. . . . . .” Tô Vũ vẻ mặt kiêu ngạo, “Tôi còn từng dự định mở một tiệm cháo đó.”

“Kia vì cái gì không mở?”

“Sợ vất vả!”

Tô Vũ chính là thuộc loại, ham an nhàn, mê hưởng lạc, bằng không, có tay có chân, y cớ gì phải trở thành tình nhân sở hữu của kẻ khác.

Bùi Văn nở nụ cười, Tô Vũ tính cách chính là như vậy, chỉ cần hắn một ngày không buông tay, Đỗ Nhược Hàn căn bản là nửa điểm cơ hội cũng không có, trừ phi, Đỗ Nhược Hàn thật là có bản lĩnh làm cho này nam nhân này dâng ra thật tình.

Lời tuyên chiến của Đỗ Nhược Hàn, hắn không nói cho Tô Vũ, Tô Vũ là một nam nhân thông minh, không cần hai ngày, có thể từ sự tấn công của Đỗ Nhược Hàn mà nhận ra gì đó, đồng thời Tô Vũ cũng là người thức thời, tuyệt đối sẽ không chưa nói chia tay với hắn mà đã đi làm chuyện một chân đạp hai thuyền, cho nên Bùi Văn tin tưởng, không bao lâu sau, Đỗ Nhược Hàn sẽ lặng lẽ mà rút quân.

Bùi Văn tự tin như vậy, là bởi vì hắn tin tưởng, Đỗ Nhược Hàn căn bản là sẽ không có nghiêm túc, nếu giới hạn của hắn chính là Đỗ Nhược Hàn, như vậy giới hạn của Đỗ Nhược Hàn cũng chính là hắn, bọn họ hai người ai cũng sẽ không làm ra chuyện gây trở ngại tình cảm lâu năm của cả hai, đây là sự ăn ý dùng ba mươi năm thời gian để hình thành.

Ngay sau đó, bởi sự dung túng của Bùi Văn, ngày hôm sau, Tô Vũ được tặng một bó hoa.

Đó là một bó lily màu vàng. (ở đây ta để là hoa lily vì nó chỉ chung cho họ hoa loa kèn, dựa theo từ gốc là 海芋 tức “hải dụ” ta tìm ra được loại hoa loa kèn sông Nile nhưng cư nhiên lại ko thấy có loại màu vàng =.=”, đành để chung chung vậy đi)

Trong bó hoa hé ra một tấm thiệp: buổi chiều mời anh đi uống trà, Đỗ Nhược Hàn.

Tô Vũ lên mạng dò xem một chút ý nghĩa của hoa lily, hoa lily vàng đại biểu cho tình cảm cao quý. Xem đến đây, Tô Vũ đảo mắt mấy cái xem thường, trên đời này làm gì có cái tình cảm cao quý, nhất là tình cảm của Đỗ Nhược Hàn hắn, quá mức rẻ mạt. Trên tấm thiệp không có viết rõ là gửi cho ai, y mừng rỡ giả bộ hồ đồ, chỉ làm như không biết.

Sau đó y đem cả hoa và thiệp ném vào thùng rác, vì mỹ quan, y còn đặc biệt đem hoa sửa sang lại một chút, làm cho thùng rác nhìn qua giống một cài bình cắm hoa.

Sau đó, y gọi điện thoại cho Bùi Văn, thờ ơ nói: “Đỗ tiên sinh buổi chiều nay muốn mời cậu đi uống trà, nhưng cậu ta đem hoa đưa đến chỗ tôi, tôi đem hoa xử lý rồi, cậu không để tâm chứ.”

Thanh âm nhu hòa của Bùi Văn vang lên trong ống nghe, lộ ra ý cười thản nhiên: “Không sao, tôi bị dị ứng với phấn hoa.”

Sau khi ngắt điện thoại, Tô Vũ ra ngoài, loanh quanh trên đường nửa giờ, rất không thú vị, y bình thường rất ít ra khỏi cửa, cũng không có giao tiếp nhiều, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi đâu. Không khí lạnh lẽo, trời âm u, ở trên đường bị trúng gió thật sự không phải chuyện thoải mái gì, y rụt cổ, hoài niệm sâu sắc hệ thống sưởi ấm trong nhà.

Đi thêm một lát nữa, nhìn đến ven đường có một cửa hàng tổng hợp, Tô Vũ không chút do dự đi vào trong hưởng thụ hệ thống sưởi.

Những ngày gần cuối năm, cửa hàng tổng hợp đang trong thời gian khuyến mãi giá rẻ cực kì, Tô Vũ cưỡi ngựa xem đăng(giống “cưỡi ngựa xem hoa”) dạo quanh , từ tầng một lên tới tầng tám, lại từ tầng tám xuống tầng một, ước chừng đi dạo hơn ba tiếng, rốt cục nhịn không được ngứa tay, mua cho Tô Đan người vài ngày nữa sẽ trở về hai bộ đồ ngủ, đứa nhỏ này có chút tính khiết phích, đồ ngủ đã mang ra nước ngoài chắc chắn phải đem ném đi hết.

Nhìn xem thời gian còn sớm, y lại đi dạo thêm một tiếng, lại không nhịn được, mua cho Bùi Văn một hộp cà phê, y để ý một chút, chọn nhãn hiệu giống như loại có sẵn ở nhà, tuy rằng cà phê có sẵn trong nhà mới dùng qua vài lần, nhưng là tiền mình đang dùng là sinh hoạt phí Bùi Văn cấp cho, mua đồ vật này nọ cho Tô Đan mà không mua cho Bùi Văn tựa hồ cũng không ổn.

Cuối cùng y mua cho chính mình một cái dao cạo râu, là loại kiểu cũ với các lưỡi dao, bởi vì dùng đã quen , vốn cái đang dùng lưỡi dao đã có chút cùn, lại dùng tiếp, sợ sẽ làm cằm bị thương. Bùi Văn cũng có một cái, bất quá đồ Bùi Văn dùng, đương nhiên phải so với của y cao cấp hơn nhiều lắm, Tô Vũ dùng không quen, cũng chưa bao giờ động đến cái của Bùi Văn.

Từ cửa hàng đi ra, y lại đi tiệm cơm ăn cháo, thẳng đến hơn tám giờ, sau đó mới mang theo một chút thành quả của buổi trưa, kêu tắc xi, nhanh chóng quay về căn hộ.

Trở lại nhà, nhìn thấy trong phòng có ánh đèn, y ở huyền quan liền hô một câu: “Tôi đã về.”

Đổi giày, vừa ngẩng đầu, lại thấy đôi mắt phượng xinh đẹp kia.

“Đỗ tiên sinh?”

Tô Vũ nhìn một lượt xung quanh, Bùi Văn đâu?

Đỗ Nhược Hàn ngồi trên sô pha, nhếch chân, tựa tiếu phi tiếu: “Đừng tìm, a Văn vừa mới nhận được điện thoại, có chút việc cần xử lý, đã đi rồi.”

Tô Vũ trong lòng nhảy lên một chút, y phải một mình đối mặt với nam nhân tự kỉ cuồng này, trong lòng thật là có chút lo sợ, này Bùi Văn, thật đúng là đối y rất có tin tưởng a, cư nhiên liền như vậy đi rồi, làm cho củi đốt cùng liệt hỏa chung sống một phòng, cũng không một chút lo sợ rằng sẽ cháy sao.

Đỗ Nhược Hàn đột nhiên đứng lên, Tô Vũ lắp bắp kinh hãi, theo bản năng lui từng bước ra sau, bên tai lại nghe được Đỗ Nhược Hàn cười nói: “Cùng a Văn uống một chút trà chiều, trong bụng tất cả đều là nước, cần phải trút, dùng nhà vệ sinh một chút, anh không ngại đi.”

“Không ngại, Đỗ tiên sinh cứ tự nhiên.”

Nhìn Đỗ Nhược Hàn đi vào nhà vệ sinh, Tô Vũ nhất thời cảm giác được toàn thân buông lỏng, nâng tay vuốt mặt một phen, thầm giật mình nam nhân này bất động thanh sắc nhưng lại toát ra cảm giác áp bách cường đại, nhịn không được đi ra ban công hít sâu mấy hơi, mới bình ổn được lo sợ trong lòng, đem đồ đạc mua về sắp xếp một chút, áo ngủ bỏ vào phòng trữ đồ, cà phê bỏ vào bếp, dao cạo râu. . . . . . Vẫn là chờ Đỗ Nhược Hàn đi ra sẽ tính sau, y thuận tay đặt trên bàn trà.

Trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng nước, một lát sau Đỗ Nhược Hàn đi ra, Tô Vũ vội vàng ngồi thẳng, kéo môi đối hắn nở nụ cười: “Đỗ tiên sinh, cậu muốn đợi Bùi thiếu gia trở về sao?”

“Không được, a Văn vội vàng đi như vậy là sẽ không biết trước được thời gian, hôm nay buổi tối cậu ấy có thể sẽ không quay trở lại.” Đỗ Nhược Hàn nheo nheo đôi mắt phượng, “Tôi sẽ không quấy rầy anh nghỉ ngơi .”

“Tôi tiễn Đỗ tiên sinh.” Tô Vũ vội vàng đứng lên.

Hai người một trước một sau đi đến huyền quan, Đỗ Nhược Hàn đột nhiên ngừng lại, cười nói với Tô Vũ: “Bình hoa kia không tồi, rất có cảm hứng nghệ thuật hiện đại.”

Tô Vũ sửng sốt một chút mới phản ứng lại được, theo bản năng liếc mắt một cái về phía thùng rác, bởi vì thiếu nước, hoa đã muốn héo, sau đó y mỉm cười nói: “Đỗ tiên sinh quá khích lệ.”

Bây giờ có hối lỗi cũng vô ích, da mặt cứ dày một chút đi.

Đỗ Nhược Hàn ngây người một chút, sau đó cười ha hả: “Tô Vũ, anh rất thú vị, phi thường thú vị.”

Tô Vũ khóe mắt giật giật, còn nói y thú vị, y thú vị chỗ nào , chẳng lẽ bởi vì y không có đem hoa của hoa hoa thiếu gia này tặng mà chưng lên rồi ba bái chín lạy?

“Nói thật, anh không cân nhắc chuyện đá a Văn theo tôi sao?” Đỗ Nhược Hàn nhích lại gần.

Tô Vũ từng bước từng bước lui ra sau, thản nhiên mỉm cười: “Đỗ tiên sinh, tôi rất trung trinh.”

“Tôi tin tưởng sự trung trinh của anh.” Đỗ Nhược Hàn gật gật đầu, một đôi mắt phượng xinh đẹp mang theo ý cười nhìn chằm chằm Tô Vũ, “Tôi cũng tin tưởng sự trung trinh của anh đối với người yêu, a Văn có, tôi cũng có thể có, cân nhắc một chút đi, ba ngày sau tôi đến mời anh đi ăn cơm, nghe rõ rồi chứ, tôi chính là hẹn anh, không phải a Văn, đồng dạng nhầm lẫn, tôi không nghĩ sẽ thấy lần thứ hai.”

Ý tứ trong lời nói rất minh bạch, Tô Vũ anh không nhất thiết phải vì tiền của Bùi Văn, Bùi Văn có thể cho anh bao nhiêu, tôi Đỗ Nhược Hàn có thể cho anh bấy nhiêu.

Đỗ Nhược Hàn cho tới bây giờ chính là một người không chấp nhận cho người khác cự tuyệt, đương nhiên, cũng chưa từng có ai cự tuyệt hắn.

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =