Tác giả: Thụy Giả

Chương 5

TrướcTiếp
CHƯƠNG 5

Hắn đi rồi, Tô Vũ đau đầu .

Năm nay phạm đào hoa sao? Kia y cũng không thể đòi hỏi mấy đóa đào hoa kín đáo chưa nở hoa tâm (nhụy hoa) đều được bao phủ bởi những cánh hoa phấn nộn nộn, còn giống như Đỗ Nhược Hàn đào hoa thối rữa hoa tâm được trang điểm đẹp đẽ lộ ra ngoài, y không cần a.

Tô Vũ suy nghĩ thật lâu, cảm thấy được có thể giải quyết được Đỗ Nhược Hàn, y vẫn là chỉ cần Bùi Văn, chính là hành động của Bùi Văn, rõ ràng là dung túng Đỗ Nhược Hàn quấy rầy tình nhân của mình, hắn rốt cuộc là có ý gì?

Trò chơi săn đuổi của những thiếu gia lắm tiền?

Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng đó, Tô Vũ không khỏi thở dài một tiếng, cự tuyệt là không thể, xem ra chính mình chỉ có thể tiếp tục bồi bọn họ chơi đùa, đến khi bọn họ vừa lòng mới thôi.

Một đêm này Bùi Văn quả nhiên không có trở về, Tô Vũ cũng ngủ không ngon, y suy nghĩ suốt một đêm, lập N kế hoạch nhằm khống chế cái trò chơi săn đuổi này, sau đó lại đem từng cái từng cái mà lật ngược lại. Tuy rằng thân là con mồi, tựa hồ cũng không có nhiều quyền tự chủ lắm, bất quá Tô Vũ vẫn là tính toán ngay giữa cục diện trò chơi này, hết sức bảo toàn chính mình, mặc kệ Bùi Văn cùng Đỗ Nhược Hàn ai thua ai thắng, đến kết cục thì chung quy y cũng sẽ phải đắc tội với một người. Riêng hai vị thiếu gia này, một người là mài đao soàn soạt, một người là tiếu lí tàng đao, với y người nào cũng đều không thể đắc tội a.

Trời đã nhanh tới hừng đông, ăn nửa bát cháo, Tô Vũ ôm chăn ngã vào trên giường, rất không cam chịu lăn lộn vài vòng, sau đó nặng nề ngủ.

Thời điểm tỉnh lại, đã là giữa trưa, y là bị Bùi Văn vỗ vỗ mấy cái đánh thức, mắt ngái ngủ mờ mịt nhìn chằm chằm Bùi Văn nửa ngày, mới nhận ra: “Bùi thiếu gia, sớm a.”

Nói xong, trùm kín chăn định tiếp tục ngủ.

Bùi Văn đem y kéo lên, ôn nhu nói: “Dậy ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp, nếu không dạ dày anh sẽ lại đau .”

Dạ dày đau hai chữ (dạ dày đau nguyên gốc là hai chữ 胃疼) giống một hồi chuông cảnh báo, đánh thẳng vào đầu Tô Vũ, y rốt cục mơ mơ màng màng đứng lên, lao vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, quên cả chải đầu, tóc rối bù vểnh tứ tung an vị ở bàn cơm trong phòng khách, còn chưa tỉnh hẳn, tâm tư phần lớn vẫn còn ở lại trong ổ chăn ấm áp, đôi mắt trông đợi nhìn Bùi Văn.

Bùi Văn bật cười, từ trong nhà bếp bưng ra một chén cháo.

“Tôi muốn ăn salad hoa quả. . . . . .” Tô Vũ ôm bát cháo nói thầm, một ngày ăn ba bữa cháo, thêm cả ăn khuya, đã sớm chán ngấy .

“Trước tiên ăn cháo đã.”

Bùi Văn nhịn không được, xoa nhẹ đầu Tô Vũ đang trong tình trạng lơ mơ, sau đó lấy ra một trái táo, một trái cam cùng một trái kiwi, rửa sạch, ngồi vào một bên gọt vỏ, cắt nhỏ, trộn với sốt mayonnaise.

Lúc Tô Vũ ăn được một nửa chén cháo, cũng đã tỉnh táo lại , liếc mắt quan sát Bùi Văn ngồi trên sô pha trộn salad cho y, nhịn không được mặt đỏ lên. Tuy rằng trước kia cũng biết Bùi Văn rất hiểu cách chăm sóc người khác, để ý thu thập bàn ăn, còn mát xa cho y, chính là khi đó chính mình dù sao không tận mắt nhìn thấy, thời điểm được mát xa, cũng là mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa tỉnh, chỉ có cảm giác chứ không có nhìn thấy, lúc này tận mắt nhìn Bùi Văn vì y làm salad hoa quả, nói không động tâm là giả.

Chỉ dựa trên vẻ bề ngoài mà nói, Bùi Văn thật sự là một nam nhân chất lượng cao thậm chí là hoàn hảo, mà nếu muốn hiểu được nội tâm hắn, chẳng qua chỉ nghĩ đến một chút, Tô Vũ không hiểu sao lại thấy rét lạnh.

Quên đi, vẫn là làm tốt bổn phận của mình là được.

Sau khi ăn xong, dạ dày phát trướng, không thể lập tức đi ngủ tiếp, Tô Vũ ôm salad tình yêu của Bùi Văn, vừa ăn vừa cọ cọ hắn: “Muốn hay không giúp tôi hoạt động một chút?”

Bùi Văn ho nhẹ một tiếng, nói: “Không được, thời gian của tôi không nhiều lắm, lập tức phải đi.”

Tô Vũ nghĩ nghĩ, phát hiện mỗi lần y cùng Bùi Văn làm tình, đều phải lăn qua lăn lại vài tiếng, vì thế nhún nhún vai, nói: “Tôi đây tự mình hoạt động.”

Bùi Văn hô hấp đình trệ một lát, trong đầu chợt hiện ra bộ dáng Tô Vũ tự an ủi, lại phát hiện nam nhân này chỉ là đi lòng vòng quanh cái bàn ở phòng khách, trong tay còn ôm salad bộ dáng vừa đi vừa ăn, có chút đáng yêu, làm y nhìn trẻ ra vài tuổi.

“Anh làm cái gì vậy?” Bùi Văn nhịn không được hỏi.

“Tản bộ.” Tô Vũ trả lời. (=]] này thì cho anh Văn tưởng bở này =]])

Bùi Văn nở nụ cười, chỉ chỉ ngoài cửa sổ nói: “Cách đây không đến hai trăm thước, có một công viên, rất thích hợp tản bộ .”

Tô Vũ lắc đầu: “Lạnh lắm a.”

Bùi Văn nhớ tới thời điểm lúc mới gặp Tô Vũ, người nọ một thân lạnh như băng, nhất thời lắc đầu, đối với trình độ sợ lạnh của Tô Vũ hắn vừa có thêm hiểu biết mới.

“Đúng rồi, Đỗ tiên sinh đêm qua nói, muốn mời tôi đi ăn cơm, cậu nói tôi nên đi hay không?” Tô Vũ nhớ tới chuyện đêm qua, thực rõ ràng đem vấn đề khó khăn ném sang cho Bùi Văn.

Dù sao các cậu muốn ngoạn liền cùng các cậu ngoạn, về phần phương thức ngoạn như thế nào, liền theo Bùi thiếu gia cậu, Tô Vũ ở đây là tỏ thái độ, y đặt ý muốn của Bùi Văn lên đầu tiên.

Bùi Văn mỉm cười: “Tên kia chính là thích chơi đùa, chỉ cần thuận theo cậu ta, cậu ta rất nhanh sẽ tự thấy chán.”

Dễ dàng đạt được thì luôn không biết quý trọng, không chỉ mình Đỗ Nhược Hàn, đây là bệnh chung của nhân loại, Tô Vũ hiểu được điểm này, vì thế cũng xả ra một nụ cười ôn hòa: “Tôi đây không phải là được bao ăn thì tôi không ăn đâu.”

“Bất quá. . . . . .” Bùi Văn dừng một chút, cân nhắc từ ngữ.

Tô Vũ cũng không chờ hắn nói ra phần tiếp theo, cười nói: “Tôi hiểu được, dù sao chính là ăn không cần trả tiền, tôi cũng phải có giới hạn cơ bản, hiện tại tôi cũng mang danh là hoa đã có chủ.”

Thông minh, Bùi Văn hướng y dựng thẳng ngón tay cái, sau đó cười đến vô cùng ôn nhu. Kỳ thật hắn cũng không để ý đến quá khứ của Tô Vũ cùng với sau này, sẽ có bao nhiêu nam nhân, nhưng là ở hiện tại thì y là tình nhân của mình, Bùi Văn tuyệt đối không hy vọng y đi quá trớn hơn nữa đối tượng lại là Đỗ Nhược Hàn.

Đây là giới hạn cuối cùng hắn dung túng cho Đỗ Nhược Hàn.

Nếu đã hiểu rõ ý tứ Bùi Văn, Tô Vũ cũng sẽ không khách khí với Đỗ Nhược Hàn nữa, có người mời ăn cơm bao giờ cũng tốt, nhất là sau năm sáu ngày ăn cháo, mà trong thời gian đó chỉ trông vào salad hoa quả để điều hòa một chút khẩu vị, Tô Vũ miệng đã nhạt muốn chết.

Vì thế ba ngày sau, y ôm cái tôn chỉ “Không được ăn miễn phí thì không ăn, được bao ăn thì mới ăn.”, ngồi lên chiếc xe thể thao màu đỏ phong cách của đỗ Nhược Hàn.

“Dạ dày anh không tốt, không thể ăn nhiều dầu mỡ, cho nên hôm nay tôi mời anh đi ăn đồ chay.”

Đỗ Nhược Hàn tỏ ra cẩn thận chăm sóc, nhưng so sánh ra thì, hiển nhiên, hắn còn thua Bùi Văn một đoạn. Tô Vũ cảm thấy được, người như Đỗ Nhược Hàn, thích hợp mang theo tình nhân đi thác loạn, đi chơi, đi tìm kích thích hơn, chứ không phải đi ăn đồ chay.

“Đỗ tiên sinh thật tốt.”

Kẻ chi tiền mới là lão Đại, vì thế Tô Vũ chỉ biết cười cười, lập tức tán dương một câu, trong lòng lại tính toán không biết cùng Đỗ Nhược Hàn cùng ăn bao nhiêu lần nữa thì sẽ phải quỳ gối dưới khố hạ tây trang của hắn, còn phải bảo đảm rằng mình không bị ném lên trên giường.

Vừa phải cùng mèo con ngoạn, vừa không muốn bị móng vuốt của nó cào phải, khó khăn này so với khó khăn của việc vừa muốn dựng đền thờ vừa muốn làm kỹ nữ trong truyền thuyết, cũng ngang nhau.

Đỗ Nhược Hàn liếc mắt quan sát Tô Vũ, nói: “Gọi tôi là Nhược Hàn đi.”

Hắn tựa hồ có chút mất hứng , Tô Vũ cũng không phải một người quá nhạy cảm, nhưng hết lần này tới lần khác lại mơ hồ có thể phát hiện được khi tâm trạng Đỗ Nhược Hàn có biến hóa, đương nhiên, này phần lớn cũng là nhờ Đỗ Nhược Hàn hỉ nộ đều hiện lên nét mặt.

“Này không dám, tôi gọi cậu là Đỗ thiếu gia là được rồi, vừa rõ ràng thân phận, lại không quá xa lạ.” Tô Vũ gọi hắn bằng danh xưng đề cao tôn trọng giống với Bùi Văn.

“Cũng tốt.” Đỗ Nhược Hàn bỗng nhiên nở nụ cười, “Hiện tại chúng ta còn chưa thân thiết, chờ khi thân thiết rồi, tôi tin tưởng anh sẽ thay đổi cách xưng hô.”

Đối với chuyện này, Tô Vũ từ chối cho ý kiến.

Quán ăn chay kia qui mô cũng không lớn, bề ngoài nhìn qua cũng rất không thu hút, hơn nữa vị trí cũng thật không đẹp, tọa lạc ở cạnh một cái hồ nhỏ vô danh, cách đó không xa, là một ngôi chùa, chỉ nhìn nước sơn loang lổ trên tường cùng môn diện (mặt tiền) sa sút, cũng biết được việc hương khói của ngôi chùa này cũng không được tốt lắm, hiển nhiên, từ tình trạng của ngôi chùa láng giềng, cũng có thể dễ dàng đoán ra sinh ý của quán ăn chay này.

“Đây là do một bằng hữu của tôi mở, nghề chính của cậu ta là luật sư, sở thích nghiệp dư là làm thức ăn chay, một khi rảnh thì ở trong tiệm đợi, bình thường không mở cửa, chỉ vào mùng một, mười lăm thời điểm có người đến chùa thắp hương, mới mở cửa bán theo dịp, bình thường có bằng hữu muốn ăn thức ăn chay, gọi một cú điện thoại báo cho cậu ta là được.”

“Thật tốt.” Tô Vũ cảm thán nói thầm một tiếng, có thể làm chuyện mình thích, bao giờ cũng tốt.

“Tuy rằng giờ làm việc không đàng hoàng, nhưng thức ăn chay cậu ta làm, anh nhất định sẽ thích.”

Nói xong, Đỗ Nhược Hàn kéo chuông cửa (loại chuông rung á :D), chuông cửa này rất đặc sắc, dùng Phật tháp tứ giác bắng đồng treo lên mà thành, trên chung điêu khắc một đoạn kinh văn, Tô Vũ ngửa đầu nhìn nửa ngày, y chưa từng thấy loại kim văn tự thể (kim văn: văn tự khắc trên đồng, thời Ân-Chu, Tần-Hán) hư hư thực thực trong truyền thuyết này, bất quá tiếng chuông du dương, cũng thập phần dễ nghe.

Chuông cửa như thế này rất đặc sắc, tuy rằng còn chưa vào cửa, nhưng Tô Vũ trong lòng đã bắt đầu có chút thích quán ăn chay này .

Trong chốc lát, một người nam nhân đến mở cửa cho bọn họ.

“Đến đây, tự nhiên đi.”

Nam nhân hai mắt đỏ bừng, không biết trước đó đang làm cái gì, nói xong liền giống như du hồn bay vào một căn phòng, từ cánh cửa đã đóng lại cũng không nghe thấy bất kì thanh âm nào.

Tô Vũ ngẩn người, Đỗ Nhược Hàn đã rất tự nhiên kéo tay y, cười nói: “Không cần phải xen vào, tính tình cậu ta vốn như vậy, chúng ta lên lầu.”

Nhìu mày xem xét cánh tay đang bị kéo của mình, Tô Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là không có rút ra, ngoan ngoãn đi theo Đỗ Nhược Hàn lên lầu. Vùng ngoại ô không có nhiều công trình kiến trúc, đứng trước cửa sổ, tầm nhìn cực kỳ trống trải, có thể nhìn thấy rõ ràng cả ô tô đang chạy như bay trên đường cao tốc cách đó không xa.

Bên tai lại mơ hồ truyền đến tiếng tụng kinh, phong cách cổ xưa, thanh âm yên tĩnh, cùng cảnh sắc ngoài cửa sổ, có vẻ có chút không hợp nhau.

Trên bàn sớm đã chuẩn bị tốt một bàn thức ăn chay, hai đĩa bốn khay, đều dùng bát sứ trắng đậy lại, nhưng mà vẫn có hương đồ ăn theo khe hở nhè nhẹ bay ra, bay tới mũi Tô Vũ, nhất thời làm cho y há hốc miệng.

Thật sự rất thơm a!

Đỗ Nhược Hàn cười hì hì đem bát sứ trắng tất cả mở ra, hai đĩa là thức ăn nguội, bốn khay là món xào nóng, tất cả là đồ chay, cũng có đỏ có trắng có vàng có xanh, màu sắc phối hợp tốt, đương nhiên, mùi hương ngào ngạt.

Tô Vũ cười cười, đượng nhiên không thể để cho Đỗ Nhược Hàn động thủ làm hết, vì thế cầm lấy bình rượu, mở ra, rót đầy hai chén rượu.

“Có thể cùng Đỗ thiếu gia ăn cơm, là vinh hạnh của tôi.”

“Thật sự?” Đỗ Nhược Hàn cùng Tô Vũ chạm cốc, “Tôi thấy anh tựa hồ không tình nguyện.”

Chỉ trích này thật nghiêm trọng, Tô Vũ không biết là do chính mình biểu hiện quá rõ ràng, hay vẫn là Đỗ Nhược Hàn so với tưởng tượng thì càng sâu sắc hơn, tóm lại, y một ngụm uống cạn rượu trong chén, sau đó cười nói: “Đỗ thiếu gia nói đùa, có cơm ăn thì làm sao không tình nguyện, chính là tôi không biết, vì cái gì Đỗ thiếu gia cứ nhất định phải mời tôi ăn cơm? Coi chừng tôi yêu cậu, phá hủy quan hệ của cậu và Bùi thiếu gia.” Tô Vũ mang theo vài phần vui đùa nói.

Giả ngu cũng không phải lần đầu, giả bộ thêm lần nữa cũng chẳng hề gì.

Đỗ Nhược Hàn cười nói: “A Văn rất ít khi tức giận, nếu anh thật là có bản lĩnh phá hủy tình bạn của tôi và cậu ta, cậu ta sẽ không đồng ý cho anh đi ăn với tôi đâu.”

Tô Vũ không tiếng động thở dài một hơi, Đỗ Nhược Hàn thật sự sẽ không chịu nói ra, lại hoặc là do được tâng bốc mãi thành quen, cho nên nói chuyện không che đậy rào đón, suy nghĩ một chút, y không tiếp tục đề tài này nữa, gắp một miếng thức ăn, nhai nhai, sau đó có chút kinh ngạc: “Đây là đậu hũ viên, như thế nào ăn lại giống như cá viên?”

“Bằng hữu này của tôi, chính là tìm tòi làm sao đem thức ăn chay làm ra đủ loại mùi vị, đậu hũ viên vị cá này, là thành quả đắc ý nhất của cậu ta.” Đỗ Nhược Hàn hì hì cười.

Lòng hiếu kỳ của Tô Vũ dâng lên, mỗi một món đều thử một miếng, cư nhiên tất cả đều mang theo mùi vị đủ loại đồ ăn, nhịn không được tấm tắc tán dương, y có thể đem cháo rau xanh đậu hũ làm ra vị thịt gà, là bởi vì vì y dùng nước gà mà nấu, mà bằng hữu của Đỗ Nhược Hàn, cư nhiên có thể đem một loại đồ ăn chay làm ra loại mùi vị hoàn toàn khác biệt, thật là khó lường.

Đỗ Nhược Hàn thấy y hiếu kì, cũng trở nên hăng hái, chỉ vào thức ăn trên bàn, nhiệt tình giảng giải từng món.

Tô Vũ rất chăm chú nghe, thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục phụ họa, sau đó khi Đỗ Nhược Hàn giảng giải về món ăn nào, y liền trọng điểm tiến công món đó, làm cho Đỗ Nhược Hàn càng hứng thú, đề tài nói chuyện được mở rộng, cư nhiên từ nơi sản sinh ra đồ ăn, kéo sang chuyện phong cảnh du lịch của địa phương, sau đó hưng trí bừng bừng hỏi Tô Vũ có hứng thú cùng hắn cùng đi du ngoạn hay không.

Nếu như chỉ là du ngoạn, Tô Vũ vẫn là có chút hứng thú, bất quá nhìn thấy Đỗ Nhược Hàn một đôi mắt phượng xinh đẹp, hướng y chớp a chớp, y cảm thấy được nếu cho rằng du ngoạn đơn giản chỉ là du ngoạn, kết cục của y hơn phân nửa là sẽ thê thảm. Đỗ Nhược Hàn không nhất định sẽ bá vương ngạnh thượng cung (rape ó =]]), nhưng chính mình cũng không phải là tam trinh cửu liệt, nếu như bầu không khí, cảm xúc hoặc là lúc ấy tình thế đều thích hợp, khó bảo đảm sẽ không ngoan ngoãn bò lên giường của Đỗ Nhược Hàn.

Mục đích của Đỗ Nhược Hàn quá mạnh mẽ, mạnh tới mức Tô Vũ không thể không lo lắng về trình độ tự bảo vệ của mình, nếu ở giữa hai người Đỗ Nhược Hàn cùng Bùi Văn, không nên đắc tội một người mới có thể dự tính được kết quả trận chơi đùa này, y thà rằng đắc tội Đỗ Nhược Hàn cũng không nguyện ý đắc tội Bùi Văn.

Vì thế Tô Vũ suy nghĩ một hồi, một lúc sau buông đũa xuống, nhấc chén rượu lên, nói: “Đỗ thiếu gia, tôi kính cậu một chén, cảm tạ ưu ái của cậu đối với tôi.”

Đây là cự tuyệt trá hình.

Đỗ Nhược Hàn cũng không ngốc, hắn nghe ra được ý tứ của Tô Vũ, đôi mắt phượng xinh đẹp kia lóe lóe, đem rượu một ngụm uống trọn, sau đó lại điềm nhiên như không có gì cùng Tô Vũ tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất.

Tô Vũ có chút lo sợ, nhìn chằm chằm mặt Đỗ Nhược Hàn một lúc lâu, cho đến khi Đỗ Nhược Hàn tựa như vui đùa hỏi một câu”Anh nhìn tôi nãy giờ lâu thật đấy, thế nào, đã yêu tôi chưa”, y mới hồi phục tinh thần lại.

Nguyên lai, cảm xúc của Đỗ Nhược Hàn cũng không phải đều bày ra trên mặt, Tô Vũ lúc này mới hiểu được, cái gọi là hỉ nộ hiện ra mặt, cũng bất quá chỉ là một tầng ngụy trang của Đỗ Nhược Hàn thôi, giống như sự ôn nhu Bùi Văn, chẳng qua chỉ là hình tượng bên ngoài.

Tô Vũ đột nhiên có chút hối hận, hối hận không nên sau kinh nghiệm với Lý Duệ, lại đi tiếp xúc với mấy cậu ấm có tiền này, sớm muộn gì y sẽ bị những người này đem y cả da cả xương nuốt trọn vào bụng không chừa một mẩu.

“Đỗ thiếu gia, tôi lại kính cậu một ly.”

Đỗ Nhược Hàn cười khanh khách bưng chén rượu lên, không uống, lại hỏi: “Lúc này đây, anh kính tôi cái gì?”

Tô Vũ ớn lạnh sống lưng, cân nhắc một chút, mới tán thán nói một câu: “Hận gặp nhau quá muộn.”

Thay cho ý muốn nói rằng ai bảo cậu xuất hiện sau Bùi Văn chứ, Tô Vũ nếu đã là một tình nhân chuyên nghiệp, hiển nhiên cũng có đạo đức nghề nghiệp, trước khi chưa cùng Bùi Văn chia tay, y sẽ không trèo lên cành cao khác. Đương nhiên, còn có một tầng ý tứ y chưa nói ra, đó chính là cho dù cùng Bùi Văn chia tay rồi, Tô Vũ cũng sẽ không nghĩ đến Đỗ Nhược Hàn.

Đôi mắt phượng xinh đẹp kia, cùng một đôi trong trí nhớ quá giống, Tô Vũ mỗi khi nhìn thấy, cũng rất không thoải mái.

Đỗ Nhược Hàn cười ha hả, lại một lần nữa nói: “Tô Vũ, anh rất thú vị .”

Những lời này làm cho Tô Vũ lại rét lạnh một hồi, y thật sự không biết chính mình thú vị ra sao, tính cách y bình tĩnh, ít giao tế, nói xạo nhiều hơn nói thật, cho nên y không có bằng hữu, trong cuộc sống hằng ngày trừ bỏ chính bản thân ra thì chỉ còn kim chủ, năm đó tình cờ nổi hứng thu dưỡng Tô Đan, cũng là xuất phát từ việc muốn điều hòa lại cuộc sống tịch mịch.

Y tuổi không trẻ, không xinh đẹp, không sang trọng, không vui tươi, không có cốt khí, không có tài hoa, không có thưởng thức, ham an nhàn, ham hưởng lạc, còn thượng đội hạ đạp (xu nịnh kẻ cao hơn, bắt nạt kẻ thấp hơn =.=”), nói trắng ra là, y không có điểm gì hấp dẫn được cậu ấm này, ngoại trừ việc không tự rước lấy phiền phức, y điểm nào cũng tệ. Bất quá hiện tại xem ra, chỉ sợ ưu điểm duy nhất của y đoán chừng cũng phải xem xét lại .

Cho nên y thực hoài nghi cái mà Đỗ Nhược Hàn gọi là thú vị, đến tột cùng là cái gì?

Vì thế, này bữa cơm này kết thúc trong tiếng cười bất minh của Đỗ Nhược Hàn. Đương nhiên, thời điểm tiễn Tô Vũ trở về, hắn lại tiếp tục hẹn, hình như là tham gia hội đấu giá từ thiện nào đó,Tô Vũ đáp ứng , qua thật lâu y mới nghĩ ra được, hội đấu giá từ thiện của giới thượng lưu kỳ thật cùng tiệc rượu lần trước Bùi Văn dẫn y tham gia cũng giống nhau, làm việc thiện là giả, xã giao mới là thật.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tô Vũ một thân mồ hôi lạnh, Đỗ Nhược Hàn đây là muốn đem y tiến vào đám xã giao đó, muốn đổi ý thì đã không còn kịp rồi, Tô Vũ cảm thấy được nếu chính mình thật sự xuất hiện ở buổi đấu giá từ thiện, y hẳn sẽ nổi danh. Mấy ngày trước đây mới vừa lộ mặt cùng Bùi Văn, không tới vài ngày liền kết giao Đỗ Nhược Hàn, việc này mà lan truyền ra, y nghĩ không nổi danh cũng khó. Nếu chuyện với Lý Duệ bị moi ra, vậy thật là đáng sợ, Tô Vũ y cầm chắc may mắn vinh quang trở thành tân giao tế hoa chi vương (vua của giới kỹ nữ kỹ nam á =]] thiệt ko biết dùng từ sao cho nó ko bậy mà vẫn hay) .

Y có lợi hại như vậy không?

Tô Vũ mê man, thẳng từ lúc về đến nhà tới giờ, y vẫn còn đang ngẩn người.

Lúc chiều tối, Bùi Văn tới.

Tiếp nhận cà phê Tô Vũ pha, hắn cười cười, hỏi: “Hôm nay chơi vui vẻ không?”

Tô Vũ cảm thấy được hắn chính là đang vui sướng khi người khác gặp họa, không hề tốt chút nào, nhưng y trên mặt vẫn như trước đeo nụ cười ôn hòa, nói: “Đỗ thiếu gia là một nam nhân phi thường mê người.”

“Anh động tâm ?” Thanh âm Bùi Văn phát ra càng có vẻ nhu hòa.

Tô Vũ âm thầm đảo mắt khinh thường, nói: “Tôi rất là nghiêm túc khen ngợi bằng hữu của cậu.”

“Vật họp theo loài, người chia theo nhóm, tôi có thể cho rằng đây là một lời khen trá hình dành cho tôi, ngoài ra có chút tâng bốc dành cho chính anh đúng không?” Bùi Văn đáy mắt toát ra ý cười nồng đậm.

“Đương nhiên có thể.” Tô Vũ thẳng lưng, không hề tỏ vẻ xấu hổ.

Bùi Văn bật cười, liếc mắt Tô Vũ nhìn một cái, tiếp tục uống cà phê, lát sau lại hỏi: “Cậu ta lại tiếp tục hẹn anh.”

Tô Vũ cười không nổi, cọ cọ bên người Bùi Văn, ôm thắt lưng hắn, mềm giọng nói: “Tôi vốn không định nhận lời, chính là Đỗ thiếu gia rất mê người, tôi liền hồ đồ, mơ mơ màng màng mà đáp ứng, hiện tại nghĩ lại lại thấy hối hận , cậu có cách gì giúp tôi lần này không?”

Bùi Văn vỗ nhẹ hai gò má y một chút, nói: “Anh đáp ứng cái gì với cậu ta?”

“Đỗ thiếu gia nói, muốn tôi theo cậu ta tham dự hội đấu giá từ thiện ở đào viên (vườn đào) vào tháng sau.” Tô Vũ thực thành thật trả lời.

“Khụ. . . . . .” Bùi Văn bỗng bị sặc cà phê, sau đó hắn dùng biểu tình quái dị mà nhìn Tô Vũ.

“Làm sao vậy?” Tô Vũ bị thấy cả người không được tự nhiên, đấu giá từ thiện này sẽ không có cái gì đặc biệt chứ?

Bùi Văn thuận thuận khí, sau đó mới chậm rãi nói: “Đấu giá từ thiện này ở trong giới rất có danh tiếng, anh có biết hàng hóa để đấu giá từ thiện chính là gì không?”

Tô Vũ lắc lắc đầu, y trước kia chưa từng tiếp xúc với xã hội thượng lưu, lúc trước Lý Duệ cũng sẽ không giảng giải mấy thứ này cho y, hiển nhiên y không hiểu.

“Bạn trai hoặc là bạn gái.”

“A?”

“Chính xác mà nói, loại hội đấu giá từ thiện này, chính là bán thân thể bạn trai bạn gái được mang theo của người tham dự, nói cách khác, chính là dùng tiền mua một đêm tình, theo phương diện nào đó mà nói, cũng là một loại khoe khoang của tư sản, người nào mang theo món hàng được đặt giá cao nhất, sẽ rất được nể mặt. Nhược Hàn luôn luôn sĩ diện, như thế nào lại mang anh đi?” (chắc ý ảnh là a Vũ sẽ ko được giá cao đâu =]])

Tô Vũ ngây người.

“Tôi nghĩ Nhược Hàn là muốn chính mình mua được anh.”

Bùi Văn nhu nhu cái trán, việc này nằm ngoài tầm nắm bắt của y , Đỗ Nhược Hàn muốn thân thể một người, không biết đã có khi nào phải dùng đến loại thủ đoạn này, hắn ngoắc ngoắc ngón tay, những người nguyện ý bò lên giường của hắn, nhiều không đếm xuể. Tô Vũ rốt cuộc đã làm cái gì, khiến cho Đỗ Nhược Hàn có hứng thú lớn đến vậy.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Bùi Văn nhìn Tô Vũ, không kềm được vài phần thỏa mãn. Trên người nam nhân này, có phẩm chất đặc biệt gì chưa hề được hắn chú ý tới sao?

Khả năng nhìn người của Đỗ Nhược Hàn, luôn luôn phi thường sâu sắc, điểm này, ngay cả Bùi Văn cũng không thể không thừa nhận rằng so với mình thì có phần hơn.

Tô Vũ đang ngẩn người, đột nhiên ôm bụng ngã vào trên sô pha, vạn phần thống khổ nói: “Bệnh bao tử của tôi tái phát, tôi phải nằm viện, thẳng cho đến khi hội đấu giá từ thiện chấm dứt.”

Bùi Văn nở nụ cười, đem y kéo tới, nói: “Không đáng sợ đến vậy, đến lúc đó tôi sẽ làm sao cho người mua được anh là tôi.”

“Thật chứ?” Tô Vũ bật thẳng dậy, nghĩ nghĩ lại có chút ngượng ngùng, “Sẽ không qua tốn kém chứ?”

“Không có gì, tuy rằng hình thức này có điểm tùy tiện, nhưng tôi luôn luôn tiêu tiền một cách chính đáng, hàng năm tôi đều bỏ ra một khoản cố định dành cho việc từ thiện, lần này coi như đem phần sang năm chi ra trước đi.” Bùi Văn lơ đễnh nói.

Khối đá tảng trong lòng rơi xuống đất, Tô Vũ nhíu nhíu khóe mắt, tiến đến bên tai Bùi Văn, thổi một hơi nói: “Vậy cậu. . . . . . có muốn kiểm nghiệm hàng hóa trước hay không?”

Bùi Văn trầm mặc một lát, đưa tay ôm ngang eo y.

“Đây là hiển nhiên. . . . . .” Hắn nói, “Không kiểm nghiệm, làm sao biết được biết có đáng giá hay không.”

“Tôi sẽ cho cậu thấy được. . . . . . vật siêu giá trị. . . . . .” Tô Vũ cười nhẹ, hôn lên môi Bùi Văn.

Buổi tối nay Tô Vũ thực điên cuồng, thân thể hệt như rắn quấn trên người Bùi Văn, bày ra loại nhiệt tình không hợp với độ tuổi của y, Bùi Văn còn chưa tiến vào thân thể y, đã bị y trêu chọc đến bắn ra một lần, sau đó tự cảm thấy mặt mũi bị hạ thấp, rất không cam lòng quyết tái khởi hùng phong, không đợi Tô Vũ chuẩn bị tốt liền sáp nhập thân thể y, nghe tiếng rên rỉ thống khổ pha chút vui sướng của Tô Vũ, Bùi Văn nở nụ cười.

“Anh quả nhiên rất thú vị. . . . . .” Hắn ở trong lòng thầm nói một câu.

Sau hôm đó, không biết có phải ảo giác hay không, Tô Vũ cảm thấy được thái độ Bùi Văn đối xử với y tựa hồ có chút thay đổi, như thế nào thì y không thể nói rõ ràng được, chỉ là trong lời nói và bộ dạng, có loại cảm giác rằng hắn đang tìm tòi nghiên cứu gì gì đó, nhưng trên thực tế Bùi Văn vẫn là giống như mọi ngày, buổi sáng khi rời đi, sẽ uy hắn uống một chén sữa, giữa trưa sẽ gọi điện thoại tới hỏi y ăn cơm đầy đủ không, buổi tối nếu không đến, cũng sẽ điện thoại báo trước, đồng thời dặn dò y không cần cố gắng ăn nhiều, tại nhà bếp có salad hoa quả đã trộn sẵn, có thể dùng ăn khuya.

Tô Vũ vẫn là thực hưởng thụ ôn nhu săn sóc của Bùi Văn, ở vị trí của tình nhân mà nói, Bùi Văn so với Đỗ Nhược Hàn mạnh mẽ hơn nhiều, bất quá điểm này cũng không đáng tin, hai người vẫn là chẳng phân biệt được cao thấp, cho nên hưởng thụ cũng chỉ là hưởng thụ, Tô Vũ cũng sẽ không tự đa tình mà nghĩ rằng Bùi Văn đối xử đặc biệt với y, mỗi lần Bùi Văn lưu lại qua đêm, y luôn dốc hết khả năng để làm cho hắn thỏa mãn, nhìn ra được, tại phương diện này Bùi Văn rất hài lòng với y, từ một tuần chỉ có một hai đêm, đến bây giờ cơ hồ cách một ngày liền lưu lại một lần, Tô Vũ cảm thấy được đó là một sự tiến triển.

Nếu không có Đỗ Nhược Hàn chen một chân vào giữa, những ngày như vậy, Tô Vũ cơ hồ cảm thấy được thế này chính là hạnh phúc .

Cách cái ngày có buổi đấu giá tự thiện còn một khoảng thời gian, Tô Vũ vốn nghĩ rằng, Đỗ Nhược Hàn sẽ không lại đến tìm y, ai biết mới yên bình chưa được vài ngày, Đỗ Nhược Hàn đã lại tìm tới cửa.

Hôm nay Bùi Văn vừa vặn cũng ở đây, Tô Vũ theo mắt mèo (cái lỗ trên cửa ó) nhìn thấy khuôn mặt mê hoặc chết người không đền mạng của Đỗ Nhược Hàn, rất muốn làm bộ không có ở nhà, đáng tiếc nhìn đến ánh mắt tò mò của Bùi Văn, y đành phải hậm hực nói một câu”Là Đỗ thiếu gia”, sau đó không tình nguyện mà mở cửa.

“Tặng cho anh.”

Đỗ Nhược Hàn cười khanh khách đem một bó hoa lily nhét vào tay Tô Vũ, sau đó không khách khí hướng Bùi Văn nói: “A văn, tớ đến ăn chực.”

Tô Vũ co rút khóe miệng, đến phòng bếp tìm bình cắm hoa vào, bên tai mơ hồ nghe được thanh âm nhu hòa của Bùi Văn: “Ngày nào đó cậu phá sản , tớ sẽ không ngại cậu mỗi ngày đến ăn chực.”

Đỗ Nhược Hàn cười ha ha: “A văn, cậu tâm địa hư hỏng, cư nhiên trù tớ phá sản, đừng quên hai nhà chúng ta liên quan chặt chẽ, tớ phá sản , cuộc sống tốt đẹp của Bùi gia cậu cũng không còn .”

Bùi Văn bất động thanh sắc, biểu tình vẫn như trước ôn nhu, cười nói: “Như thế nào lại không tốt, nuôi Đỗ Nhược Hàn cậu nuôi cho cậu khởi nghiệp lần nữa.”

“Cậu nuôi tớ? Kia a Vũ làm sao bây giờ? Cậu vẫn nuôi chứ?” Đỗ Nhược Hàn nháy mắt với Tô Vũ đang từ phòng bếp đi ra, “Cậu nếu không nuôi, a Vũ để tớ nuôi là được rồi.”

Tô Vũ bĩu môi, tìm chỗ đặt hoa, sau đó ngồi dựa vào Bùi Văn, mỉm cười nói: “Khi đó Đỗ thiếu gia ngay cả chính mình cũng nuôi không nổi, làm cách nào nào nuôi tôi?”

Y chú ý thấy Bùi Văn hơi nhíu mày, chẳng lẽ không nên nói đùa như vậy? Nghĩ đến đây, Tô Vũ quyết định vẫn là nghe nhiều nói ít là tốt nhất.

” Đỗ Nhược Hàn tôi muốn nuôi ai, không có chuyện nuôi không nổi.” đôi mắt phượng xinh đẹp của Đỗ Nhược Hàn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vũ.

Tô Vũ bị nhìn chăm chú đến mức lông tơ đều dựng thẳng, y cảm thấy được chính mình giống như gà bị chồn nhìn chằm chằm, không khỏi né tránh ra phía sau Bùi Văn.

Bùi Văn nở nụ cười, một bàn tay vòng xung quanh Tô Vũ, vỗ nhẹ nhẹ trên lưng y, sau đó đối Đỗ Nhược Hàn nói: ” Tình nhân của tớ, Dĩ nhiên tớ tự nuôi, cậu nên chết tâm đi, góc tường nhà tớ, cũng không phải là dễ dàng bị khoét như vậy.”

Đỗ Nhược Hàn không nói gì, hì hì cười, nhớ lại mục đích của bản thân từ đâu lôi ra một chai Whiskey, nhấp từng ngụm từng ngụm , chính là đôi mắt phượng xinh đẹp kia, vẫn là như có như không đảo quanh trên người Tô Vũ.

Tô Vũ có chỗ dựa là Bùi Văn, lúc này khí định thần nhàn , Đỗ Nhược Hàn nhìn y, ycũng nhìn lại Đỗ Nhược Hàn, bất quá chống đối lại đôi mắt phượng xinh đẹp kia, trong lòng đúng là vẫn còn không thoải mái lắm.

Nhìn lại thời gian, cũng nhanh đã đến giữa trưa , vì thế y đứng dậy nói: “Tôi đi mua chút rượu và thức ăn về, không biết Đỗ thiếu gia thích ăn cái gì?”

Tay nghề của hắn bình thường, ngày thường làm cho chính mình cùng Bùi Văn ăn thì không sao, lấy để chiêu đãi khách nhân, sẽ không thích hợp , Tô Vũ cho dù không sợ bị nói, cũng phải lưu lại mặt mũi cho Bùi Văn.

Đỗ Nhược Hàn vỗ đầu, nói: “Không cần mua, tôi mang theo đồ ăn đến, để ở trên xe đã quên mang lên, bất quá, lại vất vả a Vũ phải nấu rồi.”

Nói xong, hắn đạp đạp đạp vài bước chạy ra ngoài, một lát sau, mang theo mấy bao đồ ăn tiến vào, tất cả đều là rau dưa tươi mới, trên rau còn đọng sương sớm, ngoài ra còn có hai con cá, thả trong một cái hộp nhựa, rõ ràng đều đang sống, ở trong nước thả bong bóng.

Tô Vũ trợn mắt há hốc mồm: “Đây đều là cậu mua?” Y không thể tưởng tượng Đỗ Nhược Hàn quần áo gọn gàng chạy tiến siêu thị mua đồ ăn này, không đúng, đồ ăn tươi mới như vậy, giống như vừa từ trong nhà kính hái xuống hơn.

Đỗ Nhược Hàn đắc ý đích cười: “Này đều là tôi tự tay chọn, ngay cả cá đều là tôi ở hồ nước của vườn sinh thái tự mình bắt lên đó.”

Người này điên rồi, Tô Vũ càng sửng sốt, tiếp nhận mớ đồ ăn này, muốn nói cái gì đó, cuối cùng cái gì cũng chưa nói ra, xoay người vào bếp, để cho Bùi Văn đối phó với nam nhân diên điên đi khoét góc tường này.

Kỳ quái chính là Bùi Văn cũng không nói gì thêm, chỉ thâm trầm nhìn Đỗ Nhược Hàn, liếc mắt một cái, cười ấm áp nói: “Cậu chuẩn bị rất chu toàn.”

“Như thế nào lại không biết xấu hổ mà ăn không được?” Đỗ Nhược Hàn hì hì cười, nhưng lại dậy lên chút toan tính.

Phòng bếp có kiến trúc mở, Tô Vũ mặc dù muốn làm ra cái bộ dạng không muốn nghe, nhưng không ngăn được thanh âm truyền lại, chính là Bùi Văn cùng Đỗ Nhược Hàn lại giống như ngầm hẹn nhau, quay sang đàm luận về thị trường chứng khoán gần đây, một chuỗi thuật ngữ y nghe không hiểu, cũng không muốn nghe, Tô Vũ biết, chính mình đã sớm tách rời khỏi xã hội, y tuy rằng sinh sống tại xã hội này, nhưng trên thực tế, những năm gần đây y vẫn sống trong thế giới do chính mình dựng lên. Liên hệ duy nhất của y cùng với xã hội, chính là internet, ngay cả đường lui của chính mình, y đều dựa vào internet để an bài.

Giờ khắc này, Bùi Văn cùng Đỗ Nhược Hàn, đều cách y vô cùng xa xôi, thật giống như khoảng cách từ địa cầu đến sao Diêm vương, dùng phương tiện khoa học kĩ thuật hiện đại nhất cũng vô pháp vượt qua được.

Đơn giản đem đồ ăn xào xào, hai con cá kia thì toàn bộ dùng hầm canh, Tô Vũ bận rộn hơn một tiếng, cũng không thấy hai cậu ấm kia có ý định giúp đỡ, bất quá ngẫm lại, ngoài việc Bùi Văn có thể giúp y trộn salad hoa quả rất được, còn lại thì trông chờ được gì vào tay nghề nấu ăn của mấy cậu ấm xuất thân thế gia này chứ.

Đem đồ ăn bày biện tốt, không đợi gọi, Đỗ Nhược Hàn đã muốn không chút khách khí đẩy Bùi Văn đến trước bàn ăn, trước tiên hít một hơi thật sâu, sau đó hắc hắc cười nói: “Thật thơm a, tôi thích đồ ăn a Vũ làm.”

Tô Vũ thấy tức cười, hoa hoa công tử này miệng đầy lời dối trá, nói nghe hệt như là hắn đã từng nếm qua đồ ăn y làm vậy.

“Cậu là con mèo mồm miệng gian xảo, cậu khi nào thì không còn kén chọn vậy?” Bùi Văn tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn Đỗ Nhược Hàn một cái, bóc trần bản chất của hắn.

“Ăn ngon, ăn quá ngon . . . . . .” Đỗ Nhược Hàn cũng là loại da mặt dày hết mức, “Ai nói tớ không kén chọn, là tớ chọn đồ ăn a Vũ nấu.”

Tô Vũ miễn cưỡng xả ra một mạt tươi cười: “Đỗ thiếu gia quá khen.”

Nam nhân này khi theo đuổi người khác đều không để ý tới mặt mũi như thế này sao? Khó trách nghe nói không có ai mà Đỗ thiếu gia không theo được, trên đời này đáng sợ nhất chính là loại người da mặt dày vô biên.

“Tôi nói thật đấy.” đôi mắt phượng xinh đẹp của Đỗ Nhược Hàn đảo qua đảo lại trên người Tô Vũ.

Có quỷ mới tin hắn.

Tô Vũ cùng Bùi Văn hiển nhiên đều ôm thái độ hoài nghi đối với lời nói của Đỗ Nhược Hàn, thẳng đến khi Đỗ Nhược Hàn đem một bàn đồ ăn ăn sạch sẽ, hai người mới đều cảm thấy kinh ngạc.

“Cậu ta sẽ không bị no chết đi. . . . . .” Tô Vũ thực lo lắng, y cảm thấy được đây là tiền vốn Đỗ Nhược Hàn đã bỏ ra, những gì hắn muốn lấy được sẽ phải vượt xa so với những gì hắn bỏ ra hiện nay, nếu mình rơi vào tay Đỗ Nhược Hàn, sớm muộn gì cũng sẽ chịu không nổi.

Bùi Văn nhìn Đỗ Nhược Hàn nửa ngày, mới chậm rãi nói: “Tớ còn chưa ăn no. . . . . .” Đồ ăn toàn bộ đều bị Đỗ Nhược Hàn cướp sạch , Bùi Văn còn tới nửa bát cơm trắng chưa ăn hết.

Đỗ Nhược Hàn xoa bụng ngồi phịch ở trên ghế, cười đến cực kỳ đắc ý: “Ngượng ngùng, tớ rất thích ăn, lấy luôn phần của cậu rồi.”

Muốn cướp hẳn nhiên không phải chỉ có đồ ăn, Bùi Văn liếc hắn trừng mắt một cái, đột nhiên cảm thấy có chút nguy cơ.