Tác giả: Thụy Giả

Chương 8

TrướcTiếp
CHƯƠNG 8

Cùng Lạc Trữ khiêu vũ là một nam tử có bề ngoài khá bình thường, bất quá khí chất của con cháu thế gia chính là vẫn phi thường rõ rệt, nhưng so sánh với khí chất cao quý toát ra từ Đỗ Nhược Hàn, còn kém một bậc, loại chênh lệch này đến từ sự tích lũy của chính gia tộc, không phải dùng của cải là có thể bù lại được, thế cho nên Tô Vũ nổi lên lòng hiếu kì, gia đình Đỗ Nhược Hàn rốt cuộc là mấy đời thế gia a?

Y cố gắng hồi tưởng một ít chuyện từng đọc được trên mấy tờ báo lá cải, sau đó bắt tay vào tính toán, ai da, nếu tính từ lúc bắt đầu, gia đình Đỗ Nhược Hàn ít nhất cũng là mười đời thế gia , nhưng Đỗ gia cũng từng suy tàn, hơn nữa không chỉ một lần, sau khi tam khởi tam phục, mới từ đời ông nội Đỗ Nhược Hàn lại trở nên hưng thịnh, hơn nữa là càng ngày càng thịnh vượng.

Bất quá tục ngữ có nói, không ai giàu ba đời, không biết Đỗ gia có thể hay không lại lụn bại trong tay Đỗ Nhược Hàn. Tô Vũ trộm liếc Đỗ Nhược Hàn vài lần, có chút suy đoán ác ý, nếu thực sự lụn bại trên tay Đỗ Nhược Hàn, dựa vào khuôn mặt này của hắn, chỉ cần bán sắc, bảo đảm cũng có thể khôi phục lại đi.

Đỗ Nhược Hàn phát hiện, liếc mắt nhìn Tô Vũ, cười hì hì nói: “Anh nhìn lén tôi, có phải đã động tâm hay không?”

Tô Vũ thoáng cái sợ run, sau đó cũng cười cười trả lời: “Đúng vậy đúng vậy, tôi phát hiện trong đây nhiều tuấn nam mỹ nữ như vậy, cũng không một ai so được cậu.”

Đỗ Nhược Hàn liền bị sặc rượu, ho khan vài tiếng mới hung hăng đánh lên đùi Tô Vũ một cái, giả vờ giận nói: “Anh lại có thể đem tôi so sánh với bọn họ?”

“Tôi sai rồi. . . . . .” Tô Vũ cũng rất nhanh chóng mà nhận sai, sau đó nói lảng sang chuyện khác, một ngón tay chỉ chỉ lên sàn nhảy, “Nhìn xem, đứa nhỏ này thật xinh đẹp a, Đỗ thiếu gia cậu mua cậu ta chứ?”

Đỗ Nhược Hàn liếc mắt nhìn một chút, người Tô Vũ chỉ, nhìn qua thật sự giống một đứa nhỏ, bộ dáng nhìn như mới mười lăm mười sáu tuổi, xinh đẹp thì khỏi phải bàn, bề ngoài hồn nhiên vô hại, quả thực giống một con búp bê.

“Đỗ Nhược Hàn tôi tuy rằng không phải chính nhân quân tử, nhưng không có cái sở thích hãm hại trẻ vị thành niên.” Dường như nhìn thấu thủ đoạn nhỏ của Tô Vũ, Đỗ Nhược Hàn khóe môi nhếch lên, biểu tình tựa tiếu phi tiếu nhìn Tô Vũ.

“Người kia thì thế nào?” Lần này Tô Vũ chỉ về phía Lạc Trữ, “Cậu ta là Lạc Trữ, tôi từng gặp cậu ta hai lần, cảm thấy cậu ta rất được, hiểu biết lại đúng mực.”

“Anh đổi nghề sang làm mai từ khi nào vậy ?” Đỗ Nhược Hàn có chút mất hứng, trên mặt tuy rằng vẫn mang theo tiếu ý, ánh mắt lại lạnh hẳn đi.

Tô Vũ lập tức thu hồi tay, cười nói: “Chính là giúp cậu tư vấn một chút, nhưng hình như cậu có vẻ không thích.”

Đỗ Nhược Hàn uống một ngụm rượu, một lát sau mới chậm rãi nói: “A Vũ, tôi đối với anh rất có kiên nhẫn, nhưng tôi hy vọng anh không khiêu chiến với sự kiên nhẫn của tôi, nếu không. . . . . .”

Đôi mắt phượng xinh đẹp kia hướng về gian phòng nghỉ vô cùng kín đáo mà Tô Vũ vừa ở quét qua một chút, sau đó ánh mắt lại trở lại trên người Tô Vũ.

“Tôi sẽ bá vương ngạnh thượng cung. . . . . .” Hắn tuyên bố mạnh mẽ.

Tô Vũ lập tức ngồi ngay ngắn lại, nhìn không chớp mắt. Hoa hoa công tử này hỉ nộ vô thường, càng ít lộn xộn càng tốt.

Đỗ Nhược Hàn thấy y một hồi lâu vẫn không nói lời nào, lại mang vẻ mặt bất định, nhịn không được lại nói: “Anh đang suy nghĩ cái gì?”

Tô Vũ liếc liếc hắn, nói: “Tôi suy nghĩ xem có nên phản kháng hay không.”

Đỗ Nhược Hàn liền sửng sốt, có chút tức giận: “Anh không tình nguyện lên giường với tôi như vậy? Tôi so với Bùi Văn thì kém chỗ nào?”

Tô Vũ trầm mặc, lại một lát sau mới nói: “Tôi không mang áo mưa.”

“Cái gì?” Đỗ Nhược Hàn không phản ứng kịp.

“Nếu gặp phải cưỡng gian, khi không thể phản kháng, liền đưa bao cao su cho đối phương, người bị hại phải có ý thức tự bảo hộ mình, bản tin xã hội thường xuyên nhắc nhở như vậy.” Tô Vũ thản nhiên nói.

Nguyên do y muốn phản kháng, không phải là đối phương là Đỗ Nhược Hàn hay là Bùi Văn, mà là y không có mang áo mưa. Trên thực tế, Tô Vũ vốn là có mang theo,ban đầu bỏ ở trong túi bộ lễ phục kia, bị Đỗ Nhược Hàn ném vào thùng rác luôn rồi.

Đỗ Nhược Hàn thập phần phẫn nộ, nói: “Tôi sẽ nhớ kĩ chuẩn bị cho anh một tá bao cao su.”

Nói xong, hắn hung hăng hớp một ngụm rượu, vọt vào sàn nhảy, tùy tiện kéo lấy một người, bắt đầu nhảy vòng vèo quanh sàn nhảy.

Một tá?

Tô Vũ lại trầm mặc.

Vũ hội ước chừng diễn ra hơn hai giờ mới chấm dứt, theo hội trường dần dần trở nên yên lặng, Tô Vũ ý thức được, màn chính tới rồi, y cũng bắt đầu có chút khẩn trương. Tuy rằng Bùi Văn đã cam đoan rằng hắn đã an bài làm sao để hắn là người đấu giá được Tô Vũ, nhưng là nhìn biểu hiện vừa rồi của Đỗ Nhược Hàn, rất khó có thể nói được hắn quyết tâm như thế nào.

Bùi Văn cùng Đỗ Nhược Hàn nếu là đọ tài sản, Trời mới biết là ai thua ai thắng.

Tô Vũ cùng Bùi Văn ở chung mấy ngày này, cũng có chút ít hiểu biết về nam nhân có vẻ ngoài ôn nhu này, Bùi Văn đối với tình nhân cực kì hào phóng, nhưng hào phóng này cũng có mức độ, tuyệt đối sẽ không vượt quá hạn độ này, cho nên theo phỏng đoán của Tô Vũ, Bùi Văn lần này vì mình mà bỏ tiền ra, hạn mức cao nhất, chính là số tiền định mức làm từ thiện trong một năm, chỉ có ít hơn, chắc chắn không nhiều hơn số đó.

Mà Đỗ Nhược Hàn, hoa hoa công tử hỉ nộ biểu hiện hết trên mặt này, y một chút cũng không hiểu rõ, Đỗ Nhược Hàn là nam nhân thích chơi bời, nhưng là nam nhân này có thể chơi đùa đến mức nào, y không biết.

Cho nên, Tô Vũ vẫn cứ căng thẳng, nếu lần này là Bùi Văn thua, kia hắn chẳng lẽ thật sự phải lên giường với Đỗ Nhược Hàn? Một tá áo mưa, nếu toàn bộ dùng hết trên người y, có thể chết người hay không?

Bất quá cũng phải nghĩ đến, dù sao cũng không chịu thiệt, những người đứng ở đây, không biết có bao nhiêu người tình nguyện không cần tiền vẫn muốn lên giường với Đỗ Nhược Hàn.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Vũ cắn răng một cái, y biết rằng, bị kẹp giữa hai thiếu gia này, vốn đã rất khó cư xử, tránh được lần này, còn có lần sau, Đỗ Nhược Hàn bất quá là tham cái mới mẻ thôi, sau khi lên giường rồi sẽ không còn quấn quýt lấy y đi, về phần Bùi Văn, vốn không thể duy trì được lâu, sớm tan một chút cũng tốt, với sự hào phóng của Bùi Văn, nói không chừng y còn có thể kiếm được phí chia tay xa xỉ, hẳn là cũng đủ để ra ngoài thuê một căn hộ mà sống .

Rất nhanh có người đưa cho mỗi một vị khách một cáo phong thư, trong phong thư có giấy và bút, Đỗ Nhược Hàn cầm bút hạ xuống tờ giấy, điền nhanh mấy con số, Tô Vũ ở bên cạnh tò mò liếc nhìn một chút, chỉ nhìn thấy một loạt cái tên, còn chưa kịp nhìn rõ, Đỗ Nhược Hàn đã đem giấy bút nhét trở lại phong bì.

Ngay sau đó có người đến đem phong thư thu trở về.

Thấy Tô Vũ có chút tò mò, Đỗ Nhược Hàn cười hì hì nói: “Loại này bán đấu giá đều là đấu giá ngầm, đem giá mình đặt viết ra, chủ sự sẽ thống kê lại, sau đó mới công bố kết quả, nếu có người bị bỏ sót, còn có thể tiến hành đợt bỏ giá ngầm thứ hai, sau hai lượt, nếu người tình của kẻ nào đó mang đến mà không hề được mua, vậy thì thật là mất mặt.”

Thì ra không cần giống như thịt heo dán nhãn bị đặt trên bàn cho một đám người vây quanh chọn chọn kiểm kiểm, Tô Vũ liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mà bắt đầu tò mò Đỗ Nhược Hàn ở đằng sau tên mình, đến tột cùng là viết mấy số không, nhưng y chung quy vẫn là nhịn xuống không có hỏi, y không muốn làm cho chính mình nhìn như là đi đến đây để bán thân, tuy rằng tình hình thực tế trước mắt cũng không khác là mấy.

Công tác thống kê cũng không mất nhiều thời gian, nửa giờ sau, một nam nhân có giọng nói rất cuốn hút cầm micro đi ra, bắt đầu báo tên, được báo đầu tiên, cư nhiên chính là Tô Vũ, do khách nhân số 22 giành được.

Còn muốn che dấu danh tính sao? Tô Vũ đang nghĩ như vậy, thế nhưng thấy sắc mặt lạnh lùng của Đỗ Nhược Hàn đại biến, thành một bộ mặt phi thường khó coi.

“Cậu là số mấy?” Y thật cẩn thận hỏi.

Đỗ Nhược Hàn hừ một tiếng, từ trong túi lấy ra một thẻ số, ném trước mặt y.

Số 5!

Tô Vũ cố nén nụ cười cơ hồ đã tràn ra đến khóe môi, miễn cưỡng làm ra một bộ biểu cảm khích lệ: “Lần sau cố gắng!”

Y thật sự bắt đầu bội phục Bùi Văn, hai đợt giao phong, Đỗ Nhược Hàn đều bị áp chế gắt gao, nam nhân luôn cư xử ôn nhu săn sóc kia, lợi hại ở chỗ, không lưu dấu vết a. Tô Vũ vì lo lắng lúc trước của mình mà cảm thấy hổ thẹn, y đáng lẽ phải tin tưởng Bùi Văn.

Sắc mặt Đỗ Nhược Hàn càng thêm khó coi, Tô Vũ thấy gân xanh trên trán hắn có xu hướng bạo phát, không dám trêu chọc hắn nữa, vội vàng dùng cái thẻ số kia mượn cớ nói sang chuyện khác: “Vì cái gì mấy người muốn dùng dãy số đại biểu chính mình?”

Đỗ Nhược Hàn nghiến răng một lát sau mới nói: “Đó là tránh cho một ít phiền toái có thể xảy ra, ví dụ như hai người có hiềm khích từ trước, cố ý đi giành người của đối phương, mục đích là lấy việc giành được làm nhục nhã đối phương, khiến cho hiện trường xung đột.”

Tô Vũ bừng tỉnh, cho nên mới dùng dãy số thay thế cho người đấu giá, như vậy cho dù bị người đối đầu giành được, dù sao cũng không biết, chờ sau này biết được, cũng đã là chuyện sau này, người tổ chức chỉ cần bọn họ không xung đột mà đem hội đấu giá phá tan là được.

Trước khi đợt đấu giá ngầm thứ hai bắt đầu, có người cầm thẻ số 22, đại diện cho chủ thẻ đến mời Tô Vũ. Tô Vũ chỉnh chỉnh quần áo, hướng Đỗ Nhược Hàn cười cười, thản nhiên theo người nọ rời đi.

Lúc ra khỏi cửa, y quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại thấy Đỗ Nhược Hàn một tay đem chai rượu hung hăng hất xuống đất, chai rượu xinh đẹp đáng thương kia, bị đập bể tan tành, làm những người chung quanh giật nảy mình.

Tô Vũ lại càng hoảng sợ, vội vã thu hồi ánh mắt, làm như cái gì cũng không thấy, đi theo người nọ rời khỏi nhà kính, vốn tưởng rằng Bùi Văn sẽ phái thư kí vạn năng Đới Duy kia tới đón y, không ngờ người nọ lại trực tiếp đưa y vào khách sạn, mở cửa một gian phòng.

“Tô tiên sinh, ngài ở trong này chờ một chút, nếu cần cái gì, hãy tìm phục vụ phòng.” Người nọ nhắn lại một câu rồi đi mất .

Tô Vũ có chút tò mò, Bùi Văn đây là đang làm cái gì?

Ngồi một lát, y bắt đầu cảm thấy được mọi chuyện không thích hợp, Bùi Văn này nhân sẽ không làm mấy chuyện khó hiểu này, cho dù muốn làm, hắn cũng nhất định sẽ gọi điện thoại nói trước một tiếng.

Chẳng lẽ số 22 kia, không phải là Bùi Văn?

Tưởng tượng đến khả năng có thể xảy ra này, Tô Vũ liền sửng sốt một hồi lâu, liền lấy di động ra gọi cho Bùi Văn, không ngờ gọi ba lần, đều được thông báo là tắt máy.

Nếu không phải Bùi Văn, thì là ai?

Tô Vũ bất an ở trong phòng đi tới đi lui, những lời Đỗ Nhược Hàn nói lúc trước đột nhiên vang lên trong đầu y.

” Đó là tránh cho một ít phiền toái có thể xảy ra, ví dụ như hai người có hiềm khích từ trước, cố ý đi giành người của đối phương, mục đích là lấy việc giành được làm nhục nhã đối phương, khiến cho hiện trường xung đột..”

Chính mình sẽ không xui xẻo như vậy chứ?

Tô Vũ rất muốn thở dài, Đỗ Nhược Hàn có kẻ thù hay không, không cần nghĩ cũng biết, hoa hoa công tử này không có kẻ thù mới là lạ. Không biết hiện tại bỏ chạy còn kịp hay không.

Nghĩ vậy, Tô Vũ thử xoay xoay nắm cửa, tay nắm chuyển động một chút, cửa mở.

Không khóa trái?

Tô Vũ do dự một chút, xem ra, số 22 thần bí kia tựa hồ cũng không có ác ý, chính mình nên tuân thủ quy tắc trò chơi mà lưu lại, hay vẫn là ba mươi sáu kế chạy là thượng sách?

Đây là tiến thoái lưỡng nan, tính cách Tô Vũ, y hẳn là sẽ tuân thủ quy tắc mà lưu lại, chơi đùa một phen, Tô Vũ luôn luôn rất có nguyên tắc, nhưng có trời mới biết có thể hay không gặp phải một kẻ có sở thích SM, Tô Vũ có thể chấp nhận tự ngược, nhưng tuyệt không muốn bị người ngược.

Ngay lúc y đang do dự, phục vụ khách sạn đưa tới một bữa tối phong phú.

Tô Vũ hướng nhân viên phục vụ hỏi thăm tình hình một chút, kết quả là họ cũng không biết, chỉ nói là có người gọi điện thoại bảo bọn họ mang bữa tối lên. Y đành bất đắc dĩ sờ sờ bụng, có chút đói, trời đất bao la, ăn uống quan trọng, ăn trước rồi lo lắng đi hay ở sau.

Ăn uống no đủ, lại bị hệ thống sưởi làm ấm một hồi, nhất thời cơn buồn ngủ nổi lên, Tô Vũ vỗ vỗ đầu, cố gắng tỉnh táo một chút, nhưng không ngăn được cám dỗ của chăn êm nệm ấm, ngã vào trên giường nặng nề ngủ.

Một lát sau, chuông điện thoại của y điên cuồng vang lên, nhưng Tô Vũ chỉ trên giường trở mình một cái, không có tỉnh lại.

Bùi Văn sắc mặt bình tĩnh, tắt di động.

Hắn vừa mới kết thúc hội nghị đi ra, vừa mở di động, liền nhận được điện thoại, báo rằng không giành được Tô Vũ, không đợi hắn tiêu hóa hết chuyện này, liền nhận được thông báo có người gọi khi điện thoại tắt máy, vừa thấy là số của Tô Vũ, hắn không chút nghĩ ngợi liền gọi lại, gọi khoảng mười phút, không ai nghe máy.

Đỗ Nhược Hàn. . . . . . Tên chết tiệt đó đang cầm di động.

Bùi Văn tức giận, lúc này đây, hắn là thật sự tức giận.

Ngay lúc này, di động lại vang lên.

“A Văn, tớ sẽ đoạt được a Vũ, nhất định!” tiếng kêu gào của Đỗ Nhược Hàn theo tai nghe truyền tới, lộ ra một cỗ cuồng loạn, sau đó hắn mạnh bạo tắt di động, hung hăng ném đi.

Đỗ Nhược Hàn đã đập bể rất nhiều đồ vật này nọ, bình rượu, bàn, ghế, ngay cả chiếc xe thể thao màu đỏ phong cách của hắn, cũng bị hắn đập hư một cửa kính, di động chính là theo bên cửa kính bị phá hư đó mà văng ra. Hắn hiện tại đang lái xe, tốc độ kéo đến một trăm tám, nhưng hắn vẫn đang tăng tốc, theo sau là một chiếc xe cảnh sát, đang cầm loa kêu gọi dừng xe.

Bùi Văn bị Đỗ Nhược Hàn làm cho sửng sốt, cũng tức giận mà đập tan di động, ngồi ở sô pha bực bội một trận.

Hỗn đản này, sau khi thắng còn tìm cách tuyên bố thắng lợi sao? Sau đó hắn pha một ly cà phê, chậm rãi uống, lấy lại bình tĩnh, lại nghĩ tới lời nói của Đỗ Nhược Hàn, bỗng nhiên cảm thấy được ngữ khí không đúng, tiếng kêu gào của Đỗ Nhược Hàn, nghe ra không giống như là người đang khoe khoang chiến thắng, giống như là không cam lòng sau thất bại hơn.

Trầm tư một lát, Bùi Văn tỉnh táo lại, một lần nữa gọi điện thoại, trước tiên gọi cho Tô Vũ, vẫn là không ai nhận máy, tiếp theo hắn liền gọi Đới Duy đến, bảo hắn mặc kệ là dùng phương pháp gì, liên hệ với Đỗ Nhược Hàn, sau đó lại báo cho hắn tổ chức sắp xếp của các cá nhân trong hội đấu giá từ thiện, đem tất cả tên tuổi những người tham dự truy ra, cuối cùng, hắn tìm tới một văn phòng thám tử nổi danh, để bọn họ tìm ra Tô Vũ rơi vào tay ai.

Sau khi đem tất cả an bài tốt, Bùi Văn tựa vào trên sô pha, lại bắt đầu chậm rãi uống cà phê, giống như hết thảy đều có thể nắm giữ, cho dù có một chút chệch hướng nho nhỏ, hắn cũng hoàn toàn có năng lực kéo trở về.

Lúc rạng sáng, Đới Duy đem Đỗ Nhược Hàn từ một quán bar lôi về chỗ Bùi Văn, khi đó, Đỗ Nhược Hàn đã say như chết, thậm chí Bùi Văn đem một ly nước lạnh tạt vào mặt hắn, hắn cũng không tỉnh.

Bùi Văn hít sâu một hơi, đè nén xúc động muốn nổi điên, cố gắng thể hiện sự tốt bụng, đưa hắn đuổi về cửa đối diện.

Sau đó hắn châm một điếu thuốc, tiếp tục chờ tin tức.

Tin tức còn chưa đến, thế nhưng Tô Vũ, đã chân tay toàn vẹn trở về, nhìn qua tinh thần còn rất tốt, kia một đầu tóc xanh đã muốn phai thành màu sắc bình thường, quần áo cũng đã thay đổi.

Bất ngờ thấy Bùi Văn, Tô Vũ đầu tiên là lấy làm kinh hãi, nhìn nhìn thời gian, nói: “cũng đã mười giờ, cậu sao còn chưa đến công ty?”

Còn chưa nói hết câu, y nhìn thấy ly cà phê cạn một nửa cùng tàn thuốc đầy nền nhà, còn quần áo của Bùi Văn, nhìn giống hệt như khi ra khỏi nhà ngày hôm qua.

“Cậu một đêm không ngủ?”

Tô Vũ lại càng hoảng hốt .

Bùi Văn nhìn y một hồi lâu, mới nói: “Anh. . . . . .”

Mới chỉ nói một chữ, cửa đột nhiên bị đập chấn động rung trời.

Thanh âm quá lớn, Tô Vũ bị hoảng sợ, đang suy nghĩ ai lại không có lịch sự như vậy, Bùi Văn đã đứng dậy đi mở cửa, sau đó Đỗ Nhược Hàn nghiêng ngả lảo đảo xông vào, liếc mắt một cái nhìn thấy Tô Vũ, liền chạy lại ôm chặt lấy, nhìn qua thì có vẻ thần trí không thanh tỉnh lắm, miệng còn lẩm bẩm nói: “A Vũ. . . . . . A Vũ. . . . . .”

Quần áo trên người nhăn nhúm, tóc cũng bù xù rối loạn, toàn thân tỏa ra mùi hôi, Tô Vũ che mũi muốn tránh thoát, không ngờ tay Đỗ Nhược Hàn cực mạnh, y nhất thời không có biện pháp giẫy ra, đành phải nói: “Đỗ thiếu gia. . . . . . người cậu hôi quá, tắm rồi lại quay lại.”

Đỗ Nhược Hàn giống như không nghe thấy gì, vẫn chỉ ôm y, càng ôm càng chặt, nhanh chóng làmTô Vũ không thể hô hấp, vội vàng dùng sức giãy dụa, không ngờ động tác này tựa hồ kích thích đến Đỗ Nhược Hàn, hắn đột nhiên quát to một tiếng, đem Tô Vũ áp đảo trên sô pha.

Tô Vũ thất kinh, rốt cục rốt cuộc không nhịn được nữa mắng: “Đỗ Nhược Hàn, cậu điên rồi.”

Một ly nước lạnh đúng lúc hất tới, ngay đầu Đỗ Nhược Hàn, cả Tô Vũ cũng bị vạ lây, trên vai ẩm ướt một mảng lớn.

Động tác của Đỗ Nhược Hàn dừng lại, Tô Vũ bắt lấy cơ hội, vội vàng đẩy hắn ra, trốn đến sau lưng Bùi Văn.

Bùi Văn lạnh lùng trừng mắt nhìn Đỗ Nhược Hàn, sau đó đưa cái ly không trên tay cho Tô Vũ, thản nhiên nói: “Lấy thêm một ly nước lạnh tới.”

Tô Vũ phi thường hài lòng, cho dù là ai, vừa về đến nhà, mông còn chưa đặt xuống, liền gặp phải sự tình như thế này, trong lòng đều sẽ bực bội, huống chi là ngay trước mặt Bùi Văn, cũng không biết Đỗ Nhược Hàn là phát điên cái gì, lại đi làm vậy, còn không phải cố ý làm cho y khó xử trước mặt Bùi Văn, không chừng Bùi Văn hiện tại trong lòng đã cho rằng bọn họ có một chân (ngoại tình ó).

Đỗ Nhược Hàn lãnh đủ một ly nước lạnh, liền tỉnh táo lại, lau lau mặt, nhìn nhìn Bùi Văn, lại nhìn nhìn Tô Vũ, sau đó không nói tiếng nào tiêu sái đi khỏi, một lát sau lại đến, tắm rửa sạch sẽ, thay đổi quần áo, trừ bỏ trong mắt còn vài sợi tơ máu, cả người lại biến thành Đỗ thiếu gia quyến rũ chết người không đền mạng.

“Ngượng ngùng, đêm qua uống nhiều rượu.”

Hắn ngồi xuống ngay tại cái sô pha vừa được Tô Vũ thay vỏ ngoài, làm cho Tô Vũ một trận bực mình, nhưng không thể nào mà phát tiết được.

Bùi Văn ngồi đối diện Đỗ Nhược Hàn, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ có mệt mỏi một đêm không ngủ, nhưng là ánh mắt chăm chú vào trên người Đỗ Nhược Hàn, ánh mắt sắc bén ngày thường hiếm thấy.

Đỗ Nhược Hàn từ trong túi lấy ra chai rượu, chậm rì rì nhấm nháp, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn Bùi Văn một cái, không hề rơi vào thế hạ phong một chút nào.

Tô Vũ sờ sờ mũi, hai nam nhân này tuy rằng không có chụp bàn quăng ghế, nhưng mà ngồi thế này, làm cho không khí chung quanh, không biết sao tăng thêm vài độ, y cũng không muốn bị kẹp ở chính giữa làm vật hi sinh. Suy nghĩ một chút, y quyết định trốn.