do choi tre em

Bất Thuyết Ái Đích Nam Nhân

Tác giả: Thụy Giả

Chương 17

             
CHƯƠNG 16

Tô Vũ cũng một đêm không ngủ.

Bất an trong lòng y, trong một đêm cô độc này bị khuếch trương đến vô hạn.

Có lẽ, y không nên chen vào giữa mối quan hệ không rõ ràng của Bùi Văn và Đỗ Nhược Hàn, hối hận cũng đã muộn, Tô Vũ cảm thấy trên đầu mình có một tảng đá lớn, không biết khi nào thì sẽ nện xuống, chèn mình tan xương nát thịt.

Y hiện tại có nên bỏ trốn?

Tô Vũ không có dũng khí đi tranh đoạt tình cảm, ở một đêm cô độc này, trong tâm trí y lại một lần nữa sinh ra ý nghĩ muốn trốn đi. Những năm gần đây, y hết trốn rồi lại bỏ chạy, lẩn trốn mãi thành thói quen, một khi đụng phải chuyện trở ngại, y cũng không muốn đối mặt, lại càng không muốn giải quyết, mà là theo bản năng mà chạy trốn, lảng tránh. Như vậy mới có thể đem thương tổn giảm thiểu đến mức độ thấp nhất.

Nói thẳng ra, y bất quá chỉ là một kẻ nhu nhược trong tình cảm mà thôi.

Không muốn bị thương tổn, cho nên sợ hãi có được, không có được, sẽ không bị mất đi, không mất đi gì hết, sẽ không bị thương tổn. Này tựa hồ nghe chẳng logic chút nào, nhưng lại là niềm tin mà Tô Vũ luôn cố gắng duy trì mấy năm qua.

Y chưa từng nghĩ tới nghĩ, cũng không nguyện ý đi thay đổi niềm tin này, cho dù, y đã động tâm với Bùi Văn. Nếu không có Đỗ Nhược Hàn, có lẽ y cùng Bùi Văn còn có thể ở chung một đoạn ngày tháng phi thường tốt đẹp, nhưng sự thật lại. . . . . . cuối cùng cũng không thể đẹp bằng ước nguyện.

Nếu là trước kia, dưới tình hình này, Tô Vũ sẽ chủ động rời khỏi Bùi Văn, chỉ là hiện tại y đã động tâm, phải rời khỏi hắn như vậy, thật sự có chút không cam lòng, Bùi Văn còn chưa nói không cần y nữa, cho dù phải đi, y cũng muốn Bùi Văn chính miệng nói với như vậy.

Vì thế, vẫn Tô Vũ như cũ giống như đồng hồ quả lắc, trong lúc không muốn chạy trốn mà lắc lư qua lại.

Y không biết nên theo ai, không chú ý tới mi gian ẩn ẩn ưu tư mấy ngày nay của Bùi Văn, càng không chú ý tới Bùi Văn mấy ngày nay buổi sáng thì hấp tấp đi sớm, buổi tối cũng luôn trở về khi đã khuya.

Tô Vũ đem chính mình vùi đầu vào đống tài liệu phiên dịch khổng lồ, thẳng đến một ngày, y đứng bật lên từ bàn máy tính, đột nhiên trước mắt tối sầm, ngã quỵ về phía trước, cái trán đập vào máy tính, sưng lên một cục.

Ngưu thẩm nghe tiếng chạy tới, nhìn thấy bộ dáng Tô Vũ đang mê man xoa xoa cái trán, tức giận quá, khua dao đuổi Tô Vũ ra khỏi biệt thự, bắt y đi tìm chỗ mà hảo hảo nghỉ ngơi, ca hát nhảy múa hay là chạy quanh gì đó, miễn là không làm tổ trong phòng ôm máy tính nữa.

Tô Vũ chạy trối chết, sau khi chạy xa khỏi biệt thự, mới cảm giác được gió lạnh đến xương, kêu khổ không ngừng: “Ngưu thẩm a, người tốt xấu gì cũng nên lấy áo khoác và khăn quàng cổ cho ta đã chứ!”

Than vãn thì cũng chỉ là than vãn, bảo y hiện tại trở về lấy quần áo, Tô Vũ vẫn là không dám, nhớ tới con dao sáng bóng của Ngưu thẩm, y hiện tại đã biết rõ vì cái gì Bùi Văn sau khi dọn ra khỏi nhà mua biệt thự thì rất ít khi quay về ở, không phải vì sợ Ngưu thẩm lải nhải, mà là con dao của bà rất đáng sợ.

Cũng may còn mang theo di động, Tô Vũ gọi cho Tô Đan, chuẩn bị đến nhà cháu họ ăn chực.

Di động không gọi được, điện thoại nhà cũng không, ngay cả số của Trịnh Thế Đồng cũng không gọi được, Tô Vũ oán hận nhìn xem hôm nay là ngày gì, Thì ra hôm nay là chủ nhật, cặp vợ chồng mới cưới tám chín phần mười phải ở trong thế giới ngọt ngào của hai người, không muốn người ta quấy rầy, đem tất cả công cụ liên lạc ngắt hết .

Nhìn danh bạ điện thoại, Bùi Văn. . . . . . quên đi, loại, Tô Vũ vô thức né tránh, vậy chỉ còn lại một lựa chọn, Lạc Trữ.

Lạc Trữ bắt máy gần như tức thì , Tô Vũ một bên run lập cập một bên bảo cậu ta nhanh tới đón mình, Lạc Trữ qua tai nghe nhận thấy thanh âm run rẩy của y, lại càng hoảng sợ, cúp máy lập tức lái xe đến .

Đại khái nửa tiếng lúc sau, Tô Vũ chui vào xe Lạc Trữ, cảm giác một làn khí ấm áp từ điều hòa trong xe, cơ hồ thoải mái đến bật khóc .

“Lạc Trữ a, cậu đã cứu mạng tôi a.”

Lạc Trữ vừa lái xe vừa quay đầu quan sát Tô Vũ, nhịn không được nói: “Ngày lạnh như thế này mà chú chỉ mặc một cái áo len ra đường?”

“Cậu nghĩ là tôi nguyện ý làm vậy sao. . . . . . a thu a thu a thu (tiếng hắt xì đó :D). . . . . .”

Lạc trữ nở nụ cười, lấy một hộp giấy thảy ra phía sau. Tô Vũ nhanh chóng rút ra một tờ, lau lau mũi.

“Sao vậy, chẳng lẽ bị vứt bỏ rồi?”

“Đúng vậy đúng vậy, tôi bị quăng đi đó, cậu có thể tận dụng cơ hội này.” Tô Vũ tức giận nói.

“Vậy tốt nghe nói vị kia nhà chú có tiếng là ra tay hào phóng, hơn nữa lại ôn nhu, những tình nhân cũ của hắn sau khi chia tay nhắc tới hắn đều mang bộ dạng tình cũ khó quên.” Lạc trữ biết rõ Tô Vũ hay nói giỡn, cậu cũng nhịn không được hùa theo y mà đùa chút.

“Gì chứ, chờ lúc có người vì hắn mà đi tìm cái chết, xem cậu còn nói tốt cho hắn nữa không.” Tô Vũ không chút khách khí nói xấu Bùi Văn, nói xong, lại còn đánh mấy cái hắt xì bổ sung thanh thế.

Lạc trữ bị y đùa cười khanh khách không ngừng, nói: “Muốn hay không tôi đem chú đến bệnh viện, nếu phát sốt thì không tốt đâu.”

“Đừng, tôi ghét mùi bệnh viện, không phải chỉ hắt xì mấy cái sao, cũng không có gì nghiêm trọng, cậu dẫn tôi đến mấy quán bar đi, nga, cái câu lạc bộ cậu từng nhắc đến kia cũng được lắm, tôi uống chút rượu cho ấm người. Đúng rồi, nói trước, cậu chi tiền nha, tôi trên người một đồng cũng không có.” Tô Vũ rõ ràng da mặt cực dày.

“Trời ạ, chú Vũ, tôi không ngờ da mặt chú dày đến vậy nha!” Lạc Trữ khoa trương làm ra biểu tình như sắp té xỉu, tràn ngập hối hận mình đã quen nhầm bạn xấu.

“Hiện tại biết cũng không phải muộn a.” Tô Vũ cười ha ha, tâm tình buồn bực mấy ngày nay ngay tại lúc này vơi bớt không ít.

Lạc Trữ lắc lắc đầu, cậu trước kia vẫn nghĩ rằng Tô Vũ là người ít nói, một nam nhân tương đối trầm lặng, hiện tại mới biết được, nam nhân này thực chất rất khôi hài, khó trách có thể được người như Bùi Văn cùng Đỗ Nhược Hàn nhìn trúng.

Câu lạc bộ kia cũng không xa, chỉ đi chừng hai mươi phút, nhìn bề ngoài, chỉ là một căn tiểu lâu thật bình thường, nước sơn tường đều có chút cũ kĩ, hai bên vách tường trái phải vắt vẻo vài dây leo khô héo, rõ ràng là dây thường xuân, có lẽ rằng vào mùa hè, trên tường sẽ là một mảnh xanh tươi.

Sau khi đi vào, lại phát hiện bên trong bố trí thập phần ấm áp, tất cả trang trí đều lấy màu cam, đỏ các màu ấm làm chủ đạo, hơn nữa hệ thống sưởi hơi lại rất tốt, quả thực có loại cảm giác mùa xuân ấm áp mặt trời chiếu sáng.

Trong đại sảnh tụ tập hơn mười tiểu nam sinh trắng trẻo sạch sẽ, có người ngồi trên sô pha đọc sách, có người đánh cờ, có người cầm điện thoại vừa nghe vừa hoa chân múa tay vui sướng, trước quầy bar có vài người đang uống rượu, còn có người truy đánh cười đùa vòng quanh sô pha, tràn đầy một cỗ cảm giác sức sống thanh xuân, làm cho người ta nhìn liền thấy khoan khoái.

“Tuổi trẻ thật tốt. . . . . . A thu!” Tô Vũ hít hít mũi cảm thán .

Lạc Trữ bật cười, hướng về phía quầy bar cao giọng nói: “Nguyệt Quang Quang, có bằng hữu mới đến đây, xuất ra khả năng pha chế của cậu, làm cho anh ấy một li mạnh nhất, của tôi như cũ.”

Mạnh nhất? Tô Vũ sờ sờ bụng mình, có điểm sợ, chỉ là những lời tỏ ra yếu thế không nên nói ra trước mặt bọn nhỏ trắng trắng nộn nộn này, đành phải ráng chống đỡ, về nhà uống thuốc dạ dày sau. (sĩ diện =.=”)

Mấy nam hài nộn nộn ở không kia nghe thấy tiếng Lạc Trữ, ánh mắt nhất tề quét soạt soạt về hướng Tô Vũ, sau khi nhìn ra tuổi tác Tô Vũ, một đám đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Dù sao, tại cái câu lạc bộ bao dưỡng này, còn chưa từng có người vượt quá ba mươi tuổi đến. Có rất nhiều người, còn chưa tới tuổi đó, cũng đã ảm đạm rời khỏi .

Nam hài ngồi ở sô pha đọc sách mở miệng đầu tiên.

“A Trữ, vị bằng hữu mới này là?”

Lạc Trữ cười nói: “Đoán xem.”

“Bộ dáng này, nói vậy vị này chính là chú Vũ cậu từng đề cập tới.” nam hài kia nở nụ cười.

Tô Vũ nhất thời trước mắt sáng ngời, nam hài này thoạt nhìn không có gì đặc biệt xuất sắc, chính là khi cười rộ lên, lại có vẻ phi thường quyến rũ, làm cho người ta có loại cảm giác ngứa ngáy trong lòng, phi thường hấp dẫn người khác.

“Đúng vậy đúng vậy, chúng ta nơi này, thì cậu thông minh nhất, đến đến đến, tất cả mọi người đến làm quen chú Vũ một chút.” Lạc Trữ vỗ tay kêu gọi.

Mấy đứa nhỏ lập tức vây lại, một đám hô”chú Vũ hảo” , Tô Vũ lập tức đầu choáng mắt hoa, người lâng lâng, vui tươi hớn hở đáp lời, lỗ tai chú ý nghe lạc Trữ giới thiệu tên bọn họ. Tô Vũ cũng không thể toàn bộ nhớ kỹ, bất quá tên cái đứa nhỏ cười đến phi thường quyến rũ kia, y nhớ rõ. Cậu ta, tên là Nhạc Minh.

Người pha chế rượu tên Nguyệt Quang Quang kia theo từ sau quầy bar chuyển ra cho Lạc Trữ một ly cocktail màu xanh lam, cho Tô Vũ một ly bỏ thêm rượu Brandy trái cây, màu sắc vô cùng hấp dẫn, là màu hổ phách.

Lúc đưa ly rượu cho Tô Vũ, Nguyệt Quang Quang mỉm cười, ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói: “Tôi đã pha cho nhẹ độ đi rồi, yên tâm uống đi.”

Hiển nhiên, ở trong mắt người pha chế rượu, một người có thể uống rượu mạnh hay không, có thể nhìn ra rõ ràng như đá trong nước vậy.

“Cám ơn.”

Tô Vũ cảm động, nơi này tốt đẹp như vậy a, y như thế nào đến bây giờ mới nghĩ đến tới nơi này nhìn một cái.

Bên cạnh Lạc Trữ không đồng ý, lớn tiếng nói: “Nguyệt Quang Quang ngươi bất công, chúng ta người nào vào lần đầu tiên tới đây, ngươi không phải đều đưa ra rượu mạnh, không nhìn thấy chúng ta xấu mặt sẽ không cam tâm, như thế nào lại ưu đãi cho chú Vũ như vậy?”

“Đúng vậy, Nguyệt Quang Quang rất bất công!”

Bọn nhỏ xung quanh cũng ồ một tiếng, hùa nhau nhau ồn ào .

Nguyệt Quang Quang liếc mắt, hừ một tiếng nói: “Các ngươi ai tại đây vào cái tuổi như anh ta còn có thể leo lên lên loại cành cao như Bùi Văn, ta sẽ mời các ngươi uống rượu độ thấp giống vậy.”

Tiếng ồn lập tức im bặt, chỉ là tất cả đều nhìn về phía Tô Vũ, hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng .

Tô Vũ bị nhìn lông tóc dựng đứng, liên tục xua tay nói: “Đừng nhìn ta đừng nhìn ta như vậy, ta cũng chỉ có một mũi hai mắt, không có gì đặc biệt, là nhờ vận khí thôi, đều là vận khí a!”

Y mang bộ dáng tiểu nam sinh e dè, tức thì chọc cho mấy thiếu niên kia bật cười.

Tô Vũ ở câu lạc bộ ngồi cả buổi chiều, cũng đã thật tình rất thích nơi này.

Một số người rời đi, lại thêm một số người tới, sau đó thông qua tán gẫu với Nguyệt Quang Quang, y mới biết được, nhân khẩu thường trú tại câu lạc bộ sơ sơ khoảng chừng hơn ba mươi người, bọn nhỏ mỗi khi rảnh rỗi liền chạy đến đây chơi, thật cũng không phải bởi vì trong câu lạc bộ chơi vui, mà là ở trong này, mọi người hiểu rõ, có cái gì nói đều nói với nhau, còn có thể giới thiệu kim chủ cho nhau khi mà không muốn một chân đạp nhiều thuyền, cho nên cũng tránh được phát sinh mấy chuyện tranh giành tình nhân, tình cảm của mọi người đối với nhau y như là người một nhà.

Nơi này bầu không khí thật tốt Tô Vũ cơ hồ cũng không còn muốn chạy, bất quá Lạc Trữ đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, sau đó chạy tới nói với y: “Chú Vũ, tôi có việc phải đi, có muốn tôi đưa chú trở về luôn không?”

Cậu biết Tô Vũ không có xe, trên người lại không mang tiền, cho nên mới chạy lại đây hỏi một tiếng.

Tô Vũ do dự một chút, y còn muốn ở lại một lát nữa, bất quá nếu Lạc Trữ đi rồi, y thật đúng là không có biện pháp trở về.

Lúc này đứa nhỏ tên là Nhạc Minh kia nói chuyện điện thoại xong đi tới, nói: “Chú Vũ lần đầu tiên đến, ở lại chơi thêm một lát đi, a Trữ cậu đi trước đi, lát nữa tớ sẽ đưa chú Vũ về.”

Lạc trữ nhìn Tô Vũ.

Tô Vũ cười nói: “Tôi cũng muốn ngồi thêm một lát, cứ như vậy đi.”

Lạc Trữ tính tiền xong đi rồi, Nguyệt Quang Quang lại đưa lên một ly rượu, Tô Vũ vội vàng xua tay nói: “Tôi hôm nay không mang tiền, nếu uống hết, buổi tối hôm nay chỉ còn nước ở lại rửa chén trả nợ.”

Y trước đó đã uống hết ba ly rượu, mặt cũng đã đỏ ửng lên, thế nhưng lại mơ hồ toát ra một nét phong tình bình thường hiếm thấy.

Nhạc Minh ở bên cạnh nhìn, nhịn không được cười lên một tiếng, nói: “Đây là tôi mời chú, chú Vũ sẽ không bên trọng bên khinh đi, chỉ uống rượu a Trữ mời, không uống rượu tôi mời.”

“Đừng xem thường tôi, uống miễn phí sao lại không uống?” Tô Vũ thoải mái tiếp nhận ly rượu, một ngụm nhấp xuống, chỉ chốc lát sau, mặt y lại càng đỏ hơn, hiển nhiên, tửu lượng của y đã tới cực hạn.

“Chú Vũ tửu lượng khá, Nguyệt Quang Quang thêm một ly.” Nhạc minh cười hì hì, nhìn lại càng quyến rũ .

Sắc không mê hoặc người mà là người tự mình mê đắm, Tô Vũ lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai chính mình cũng là dạng háo sắc, Nhạc Minh chỉ cần cười với y một cái, y liền bất tri bất giác thêm một ly rượu vào bụng, đến cuối cùng, y cũng không biết chính mình rốt cuộc uống hết mấy ly, chỉ là mơ hồ cảm thấy được có người từ trong tay y cướp đi ly rượu, mắt y đã mở không lên nhưng vẫn cố nắm chặt không buông, đến cuối cùng vẫn là khí lực không đủ, ly rượu bị người ta đoạt đi.

Nguyệt Quang Quang nhìn Tô Vũ say túy lúy ngã trên quầy bar, tức giận nói với Nhạc Minh: “Ngươi a, chuốc anh ta quá chén làm gì?”

Nhạc Minh vô tội nhún nhún vai, nói: “Ta nào biết tửu lượng chú ấy lại không tốt như vậy, ở nơi này tùy tiện tìm ra một người, đều có thể uống hơn chú ấy.”

Nguyệt Quang Quang trừng mắt liếc cậu một cái, người pha chế rượu này tuổi tác rõ ràng là lớn hơn mấy thiếu niên ở đây, nhìn qua thành thục hơn nhiều, lúc trừng mắt cũng có chút uy nghiêm.

Hắn nói: “Ta thấy được, anh ta cùng với các ngươi không giống nhau, về sau đừng chọc ghẹo anh ta như vậy.”

“Chỗ nào không giống, không phải đều là bán. . . . . .” Nhạc minh nói thầm một tiếng, nâng Tô Vũ dậy: “Ta đưa anh ta về, sổ sách trước nhớ kỹ, ta ngày mai đến kết.”

Nguyệt Quang Quang nhìn cậu ta rời đi, một hồi lâu mới nhớ ra, người say như chết như vậy, thằng nhóc này muốn mang đi đâu?

Tô Vũ lúc này đã hoàn toàn mơ hồ, bất quá đối với chung quanh vẫn còn một chút cảm giác, giống như ở trong mộng, tựa hồ có người giúp y nằm lên một chiếc giường phi thường mềm mại, thoải mái cực kỳ, y trở mình chuẩn bị hảo hảo ngủ một giấc, người nọ đã trở lại, nhét cái gì đó vào miệng y, sau đó lại đổ nước vào, bắt y uống một chút.

“Bùi. . . . . . Đừng nháo. . . . . .”

Y mơ mơ màng màng nói thầm một tiếng, chỉ nghĩ là giống như trước kia Bùi Văn đút sữa cho y uống, thật sự quá buồn ngủ, y gạt tay người kia ra, chui vào trong chăn, liền ngủ như chết.

Lúc tỉnh lại mặt trời đã lên cao, Tô Vũ không phải tự nhiên tỉnh ngủ, là bị cơn đau đầu làm cho tỉnh, mắt cũng chưa mở, liền ôm đầu nằm ở trên giường rầm rì, lúc này bên người có người sờ sờ trán y, sau đó lại đi xuống giường. Tô Vũ rõ ràng cảm giác bên người không còn ai, y chỉ lo ôm lấy cái đầu đau như muốn nứt ra, cũng không để ý, còn cho rằng người nọ là Bùi Văn.

“Uống thuốc giải rượu, đầu sẽ không đau .”

Một lát sau, có người bưng một chén thuốc đến, nâng y dậy cho y dựa vào đầu giường.

Tô Vũ híp mắt uống được nửa chén, mới đột nhiên phát hiện không đúng, mở to hai mắt cả kinh nói: “Đỗ, Đỗ Nhược Hàn, như thế nào là cậu?”

Người trước mắt sao có thể là Bùi Văn, rõ ràng chính là hoa hoa công tử Đỗ Nhược Hàn, tay Tô Vũ run lên, nửa chén thuốc giải rượu còn lại đánh đổ trên mặt đất, y chỉ cảm thấy ghê tởm đến muốn phun, kỳ thật trước kia y cũng không có cảm nhận nhiều về Đỗ Nhược Hàn, không biết vì cái gì, dù sao hiện tại nhìn thấy hắn sẽ không thoải mái, hận không thể một cái tát đem hắn hất ra xa.

Mắt phượng của Đỗ Nhược Hàn nhíu lại, nói: “Vì cái gì không thể là tôi?”

Tô Vũ giật mình, không thể tưởng được Đỗ Nhược Hàn như vậy hợp lý hợp tình, y trong lúc nhất thời cũng không thể phản bác được. Sau đó tĩnh tâm nghĩ một chút, đã đại khái hiểu được, cái câu lạc bộ kia nếu là nơi chuyên cung cấp tình nhân bao dưỡng, như thế nào có thể không quen biết Đỗ Nhược Hàn? Có lẽ là trong lúc vô tình nói ra gì đó, hoặc có lẽ là Đỗ Nhược Hàn này cố ý, đã sớm giao phó, chính mình vừa đến câu lạc bộ, chỉ sợ không lâu sau Đỗ Nhược Hàn đã có được tin tức .

“Là Nhạc Minh đi. . . . . .” Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tô Vũ liền thở dài một hơi, chỉ biết trách mình không cẩn thận.

Đỗ Nhược Hàn cong khóe miệng cười mà không đáp, một lát sau, nhích lại gần, nói: “Đầu còn đau không?”

Tô Vũ lắc lắc đầu, sau đó đứng dậy, tìm được quần áo của mình ở dưới chân giường, cái gì cũng chưa nói, thay ngay trước mặt Đỗ Nhược Hàn.

Trên người là một bộ áo ngủ, là ai thay cho y không có hứng thú biết, dù sao y có thể xác định đêm qua cái gì đều không có phát sinh, vậy thì không có vấn đề gì, cảm giác của thân thể không thể lừa được chính mình.

“Đỗ thiếu gia, tôi một đêm không trở về, Bùi thiếu gia sẽ lo lắng. Cám ơn cậu đêm qua đã thu lưu, tôi đi đây.” Y không muốn dây dưa nhiều với Đỗ Nhược Hàn, thay quần áo xong liền mở miệng cáo từ.

Đỗ Nhược Hàn không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Tô Vũ, thẳng đến khi Tô Vũ sắp đi đến cạnh cửa, hắn mới đột nhiên kêu một tiếng: “Hạ Sùng Vũ.”

Tô Vũ thân thể chấn động, xoay mạnh người lại, cố trấn định bản thân mà nhìn Đỗ Nhược Hàn, ánh mắt kinh nghi bất định (hoảnh hốt), một hồi lâu mới khàn khàn cất tiếng hỏi: “Cậu sao lại biết tên thật của tôi?”

“Anh không nhận ra tôi sao?”

Đỗ Nhược Hàn nở nụ cười, đột nhiên đưa tay lấy hộp phấn mắt đặt trên đầu giường, dùng cọ vẽ lông mày, sau đó tiếp tục phủ lên mặt một lớp trang điểm nhìn thật buồn cười.

“Còn nhớ rõ không, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, lớp trang điểm trên mặt tôi so với bây giờ còn khó coi gấp bội, khi đó tôi mặc quần áo rách tả tơi, anh cho rằng tôi là thằng ăn mày rồi lượm về, đòi rửa mặt cho tôi, tôi không chịu, còn cắn một nhát trên vai anh, sau lại. . . . . .”

Đỗ Nhược Hàn nói rất chậm, tựa hồ vừa nói vừa đắm chìm ở trong phần hồi ức mà mình đang miêu tả.

Mà sắc mặt Tô Vũ, theo từng lời miêu tả của Đỗ Nhược Hàn mà càng ngày càng tái nhợt.

Y hiện tại đã biết vì cái gì chính mình lại thấy chán ghét Đỗ Nhược Hàn, bởi vì trong tiềm thức của y, đã dần dần phát giác những điểm tương tự của Đỗ Nhược Hàn cùng nam nhân năm đó.

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =