do choi tre em

Bất Thuyết Ái Đích Nam Nhân

Tác giả: Thụy Giả

Chương 19

             
CHƯƠNG 18

Ngày hôm đó, thời tiết phi thường phi thường lạnh lẽo, y mới đi được nửa đường, tuyết đã bắt đầu rơi, từng bông tuyết rất lớn rất lớn, giống như những chiếc lông ngỗng, rơi xuống cổ Hạ Sùng Vũ, cái lạnh làm y run rầy.

Y vốn là không sợ lạnh, không biết có phải bởi vì trận tuyết này quá mức rét lạnh hay không, kể từ năm ấy, mỗi lần đến mùa đông, thân thể y cũng không thể nào ấm áp được.

Cuối cùng cũng về tới nhà, Hạ Sùng Vũ gõ cửa, cha y mở cửa, chỉ nửa năm ngắn ngủi không gặp, cha y tóc bạc đi rất nhiều. Nhìn thấy người đến là y, trên mặt ông không có biểu tình gì, chỉ đóng sầm cửa lại thật mạnh, thiếu chút nữa đập vào mũi y.

Ngày hôm đó, y nhận ra rằng mình thật sự là không thể nào vào nhà được nữa rồi, vô luận y ở ngoài cửa cầu xin như thế nào, cho dù là quỳ xuống. Em trai em gái trở về, nhìn thấy y, tựa như nhìn thấy một người xa lạ, hoàn toàn không nhận ra y, lạnh lùng mở cửa, tự nhiên đi vào, ngay cả liếc nhìn một cái cũng không hề.

Hạ Sùng Vũ rốt cục tuyệt vọng, y biết, trong gia đình này đã không còn vị trí của y.

Y rời đi, đi đến nửa đường, lại nhìn thấy cha từ phía sau đuổi theo, y còn chưa kịp cảm thấy vui mừng, lại liền lâm vào tuyệt vọng.

Cha nói: “Ta không có đứa con như ngươi, ngươi không được dùng họ của ta.”

Cha y cũng không phải tùy tiện mà nói chơi, cái ngày mà Hạ Sùng Vũ bị trường đuổi học, ông liền đăng báo tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con với Hạ Sùng Vũ, hôm nay, ông lại kéo Hạ Sùng Vũ đến sở sự vụ, bắt y lập tức sửa họ.

Hạ Sùng Vũ không hề phản kháng mà đi theo, thậm chí một câu biết lỗi cũng không có, làm cho cha mẹ thương tâm cái sai của y, chính là cùng một chỗ với An Địch, y chưa từng hối hận, cũng chưa bao giờ cho rằng chính mình đã sai lầm.

Nếu cha bắt y sửa họ, vậy sửa đi, sau khi sửa lại, y cùng bọn họ sẽ không còn bất cứ quan hệ nào nữa , trên đời này, y trở thành một kẻ cô đơn.

Không còn là Hạ Sùng Vũ, vậy y phải tên là gì đây?

“Tên là Tô Vũ.” Mẹ y lê thân thể bệnh tật chạy đến, nước mắt làm mờ cả ánh nhìn: “Đứa nhỏ, ta vô dụng, không khuyên giải được cha con, ông ấy nhất định phải đoạn tuyệt quan hệ với con, ta không có thứ gì cho con, chỉ có họ của ta, về sau, con là Tô Vũ, vô luận con làm cái gì, đi nơi nào, đều là đứa con của Tô Huệ Trân ta.”

Mẹ chỉ kịp nói một câu này, đã bị cha kéo đi rồi, Hạ Sùng Vũ, không, là Tô Vũ, quỳ trên tuyết, nhìn bóng dáng cha mẹ đi xa, lệ rơi đầy mặt.

Nửa tháng sau, mẹ y bệnh nặng không trị được, vĩnh biệt cõi đời.

Sau đó, Tô Vũ rời khỏi thành phố nơi y đã sinh ra và lớn lên, vừa làm công kiềm tiền vừa phiêu bạt, rốt cục thân thể chịu không nổi, lại xuất huyết dạ dày một lần nữa, lần này thật nghiêm trọng, phải làm phẫu thuật, y đi vay nặng lãi để chữa trị, để trị khỏi bệnh mà bắt đầu cuộc sống trở thành tình nhân bao dưỡng, thật vất vả trả hết nợ vay nặng lãi, y cũng dưỡng thành tính tình ham an nhàn mê hưởng lạc.

Mặc kệ nói như thế nào, hưởng phúc so với chịu khổ càng dễ dàng làm cho người ta nghiện hơn, cho nên, Tô Vũ càng có thể lý giải sự rời đi của An Địch, nếu đổi thành y hiện tại, chỉ sợ cũng sẽ không vì An Địch mà dám đấu tranh cùng cả xã hội, quả nhiên người ta khi còn trẻ tuổi, sôi nổi hơn, nhiệt huyết hơn một chút, nói trắng ra, chính là không biết trời cao đất rộng.

Vì thế, y hạ quyết định quyết tâm phải quên An Địch, một lần nữa bắt đầu cuộc sống an nhàn của chính mình.

Trên thực tế, y cũng đã làm được rồi, ở thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt phượng quen thuộc của Đỗ Nhược Hàn, y cũng không hề nhớ tới An Địch, tuy rằng sau này lại nghe người khác gọi tên tiếng Anh của Đỗ Nhược Hàn là Andy, y cũng vẫn không nhận thấy gì về sự liên hệ với thiếu niên An Địch năm đó, tiếng Trung phát âm An Địch, dù sao cũng là có chút khác với tiếng Anh.

Sắc mặt Tô Vũ, sau khi tái nhợt liền bắt đầu hóa xanh, xanh mét, y phẫn nộ nhìn Đỗ Nhược Hàn, một lát sau lại dần dần tỉnh táo lại, sắc mặt cũng khôi phục như thường.

“Ra là ngươi.”

Hiện tại y mới biết được, nguyên lai tình yêu say đắm khuynh đảo khiến cho đến nay y chưa từng hối hận kia, chẳng qua chỉ là một trò cười. y cố gắng làm cho thanh âm trở nên bình tĩnh, áp chế xung động muốn tung một đấm vào cằm Đỗ Nhược Hàn của chính mình. Tô Vũ của hiện tại, đã không phải Hạ Sùng Vũ sôi nổi nhiệt huyết năm đó.

Đỗ Nhược Hàn vui vẻ nói: “Anh nhớ ra rồi, tôi là An Địch, An Địch chính là tôi, tôi biết, anh sẽ không thật sự quên mất tôi.”

Tô Vũ gật đầu, bình tĩnh nói: “Đúng, tôi nhớ rõ cậu. Còn có việc gì không? Không có gì thì tôi đi trước.”

Đỗ Nhược Hàn ngẩn ra, kéo mạnh tay Tô Vũ, vội vàng hét lên: “A Vũ, tôi là An Địch, là An Địch a, anh thấy tôi sao lại không cao hứng?”

“Đỗ thiếu gia, nếu cậu muốn ôn lại chuyện cũ, hôm nào tôi khỏe hơn được không? Hôm nay tôi không thoải mái.” Tô Vũ rút tay ra, day day thái dương, tỏ ra hiện y vẫn còn đau đầu, cơn đau đầu sau khi say rượu há lại đễ dàng giảm bớt sao, huống chi chính Đỗ Nhược Hàn là loại người làm cho người ta đau đầu.

“Không thoải mái thì trở về trên giường nằm.” Đỗ Nhược Hàn cũng không dễ dàng buông tay như vậy, lần thứ hai bắt được y.

Tô Vũ thở dài một hơi, y không muốn tức giận, nhất là tức giận với An Địch năm đó hay là Đỗ Nhược Hàn hiện nay, sự tình đã ở trong tình cảnh tồi tệ nhất, năm đó y cũng đã biết, một việc nếu đã đến nông nỗi này, như vậy vô luận là tức giận hay là cầu xin, đều không giải quyết được gì. Y có thể đánh Đỗ Nhược Hàn một trận, nhưng như vậy cũng chẳng vãn hồi được gì. Tô Vũ sẽ không làm những chuyện vô nghĩa, kia sẽ chỉ làm chính mình càng thêm thảm thương.

Đương nhiên, mấu chốt vấn đề là, y không nghĩ rằng mình đánh thắng được Đỗ Nhược Hàn, dũng khí năm đó lúc đánh cho mấy tên du côn vỡ đầu đã sớm rời bỏ y.

“Đỗ thiếu gia, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn nói yêu ta sao?” Y liếc mắt nhìn Đỗ Nhược Hàn, lạnh lùng nói: “Năm đó ta vốn nghĩ rằng An Địch là chịu không nổi cực khổ mới rời bỏ ta, lại không thể tưởng tượng được, nguyên lai kia căn bản chỉ là một trò chơi trong lúc nhàm chán của Đỗ thiếu gia ngươi.”

“Đều không phải, tôi thật sự yêu anh.” ánh mắt Đỗ Nhược Hàn thật sâu dừng lại trên người Tô Vũ.”A Vũ, anh ngồi xuống nghe tôi kể một câu chuyện xưa, nghe xong, anh còn muốn đi, tôi cũng sẽ không ngăn cản, được không?”

“Được, ngươi nói, ta nghe.” Tô Vũ cũng rõ ràng, nói xong ngồi xuống, dù sao đứng cũng rất mệt, nhất là thời điểm đầu còn đang đau.

Y biết, không nghe hết những lời Đỗ Nhược Hàn nói, y không có khả năng rời khỏi nơi này nửa bước.

Đỗ Nhược Hàn thấy y ngồi xuống, bộ dáng thật cao hứng, tay ở đầu giường nhấn một cái, một cái nút màu đỏ lún xuống, vài giây sau, một thanh âm từ loa vọng ra.

“Đỗ tiên sinh, ngài cần gì?”

“Đem một phần ăn lên.” Nói xong, Đỗ Nhược Hàn nhìn Tô Vũ cười nói: “Tôi biết dạ dày anh không tốt, trước tiên ăn một chút đi.”

Tô Vũ không cùng hắn khách khí, có người đưa thức ăn tới, y dĩ nhiên là muốn ăn, không nhất thiết phải gây sức ép cho dạ dày mình, nhất là không tất yếu bởi vì Đỗ Nhược Hàn này mà bạc đãi dạ dày chính mình, việc ngốc làm một lần là đủ rồi, tái phát sinh lần thứ hai, vậy thì thật là ngu.

Đỗ Nhược Hàn thấy y ăn đến sảng khoái, liền càng cao hứng, lấy rượu Whiskey ra, nhấp từng ngụm từng ngụm, cho đến khi Tô Vũ ăn được khá nhiều, hắn mới chậm rãi nói về chuyện xưa của hắn.

Trước kia có một cậu bé, sinh ra đã ngậm thìa vàng (sinh ra trong giàu sang, phú quý), mọi người đều hâm mộ cậu, chính là chỉ có chính cậu biết, cậu chỉ là đứa nhỏ cha không đau mẹ không thương, nếu không phải trong nhà chỉ có cậu là con trai độc nhất, chỉ sợ ngay cả người hầu trong nhà cũng không muốn để ý tới cậu.

Năm kia cậu bé ấy tám tuổi, cha mẹ hắn cãi nhau ầm ỹ một trận, cha quăng ngã một cái ghế sau đó chạy ra ngoài tìm hoan mua vui, mẹ cậu phát điên dường như đem tất cả đồ đạc trog phòng đập nát, đuổi tất cả người hầu đi, còn kéo cậu bé vào phòng ngủ, sau đó khóa cứng cửa phòng.

Cậu nhóc thật sự sợ hãi, thời điểm mẹ cậu nổi điên, mắt đỏ ngầu, hệt như phù thủy trong truyện cổ tích.

Phù thủy cười điên loạn, vừa bóp cổ cậu vừa cười, cậu bé liều mạng giãy dụa, chỉ là khí lực càng lúc càng nhỏ, hô hấp cũng càng ngày càng yếu, ngay tại thời điểm cậu nghĩ rằng mình sẽ chết, mụ phù thủy đột nhiên buông lỏng tay ra.

Nàng nói: “Ta bóp cổ ngươi làm cái gì. . . . . . Cho dù đem ngươi bóp chết , hắn cũng sẽ không liếc ta một cái. . . . . .”

Cậu bé thở phì phò, ôm cổ hoảng sợ lui tới góc phòng, mẹ cậu lại giống như đã quên đi sự tồn tại của cậu, nằm ở trên giường lớn tiếng khóc lóc, thẳng đến khi nước mắt không chảy được nữa. Nàng rửa sạch mặt, ngồi trước bàn trang điểm, bắt đầu kẻ lông mày thoa son môi.

Dung mạo mẹ cậu vốn rất xinh đẹp, chỉ là một khuôn mặt xinh đẹp, nếu nam nhân nhìn chán, cũng sẽ không thèm quay đầu lại.

Trang điểm xong, mẹ cậu lại thay vào một bộ lễ phục màu đỏ, nàng ngẩng cao đầu, hệt như tân nương đang đi vào lễ đường, chỉ là tay phải của nàng lại cầm một con dao gọt hoa quả, dùng sức cắt vào động mạch ở tay trái.

Máu phun như suối.

Nàng còn chưa chết, té trên mặt đất, lết tới trước mặt cậu bé, phía sau là một vệt máu thật dài. Nàng cười nói: “Ngươi nhìn đi, nhìn kĩ, tuyệt không bỏ sót gì hết, sau đó kể cho cha của ngươi, ta đã chết như thế nào.”

Cậu bé sợ hãi, trừ bỏ run rẩy cũng chỉ là run rẩy, thẳng đến khi mẹ cậu nằm bất động, cậu mới mở cửa phòng, chạy bổ nhào vào điện thoại bên cạnh, cầu cứu cha cậu.

Cha đang chơi đùa dùng miệng đút rượu cùng một nữ nhân, đã muốn say đến không thể nghe rõ thanh âm kinh hoàng run rẩy của cậu. Cuối cùng, thời điểm những người hầu trở về đưa mẹ cậu đến bệnh viện, mẹ cậu đã vì mất máu quá nhiều mà tắt thở .

Từ đó về sau, cậu bé cực kì hận cha cậu, hận người mẹ đã chết của cậu, cậu thậm chí không dám ở nhà một mình, may mắn, cậu còn có một người bạn tốt, một người bạn cùng nhau lớn lên, mỗi lần cậu đối nghịch với cha, làm cho cha cậu tức giận, y lại chạy đến trốn ở nhà người bạn đó.

Trong lúc hết lần này tới lần khác cùng cha mình đối đầu, cậu bé dần dần trưởng thành, trở thành thiếu niên trong thời kì phản nghịch.

Một năm kia, đấu tranh của cậu và cha cậu thăng cấp thành chiến tranh, phá hủy ý định muốn thỏa đàm của cha cậu, ông tức giận đến cơ hồ muốn đem cậu cắn chết tươi. Cậu trốn ở nhà người bạn đó một thời gian dài không giám quay về Đỗ gia.

Cùng một năm đó, người bạn thân cùng nhau lớn lên đột nhiên bày tỏ với cậu, thiếu niên mặt ngoài làm bộ như không để ý chút nào, kỳ thật trong lòng đã vạn phần lúng túng, bởi vì đó là người bạn duy nhất cậu quý trọng, cậu không muốn mất đi người bạn này.

Nhưng thiếu niên rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp giải quyết, cậu bảo người bạn giúp cậu chạy khỏi ngôi nhà làm cho cậu hít thở không thông kia, cậu đồng ý với người đó, nếu một năm sau cậu có thể cùng nam nhân cùng một chỗ, như vậy cậu liền chấp nhận lời bày tỏ kia.

Kỳ thật, này chỉ là kế hoãn binh của cậu mà thôi.

Nhưng là thiếu niên lại thành công, cậu rời khỏi căn nhà đó, rời khỏi người bạn kia, đi rất xa, ai cũng không tìm được cậu. Thiếu niên ở bên ngoài điên cuồng chơi đùa, chỉ là không lâu sau đó, cậu chỉ cảm giác được tịch mịch vô cùng.

Một người, dù có trong tay nhiều tiền, cũng vẫn tịch mịch a. Vì thế thiếu niên bắt đầu gây chuyện khắp nơi, cậu trêu chọc mấy tên du côn, gây sự tán loạn trong mấy ngõ nhỏ tối om, lấy này làm nguồn vui.

Ngay vào một đêm như vậy, cậu đụng phải một nam nhân, sau đó nhìn thấy nam nhân uy phong lẫm lẫm đem mấy tên du côn đánh cho chạy trối chết. Kỳ thật nam nhân đã uống say, đánh người xong, chính mình liền đứng không vững mà ngã nhào, sau đó đứng lên, mơ mơ màng màng nắm lấy tay cậu, dẫn cậu về nhà, ngày hôm sau tỉnh lại lại hoàn toàn quên chuyện đó, bộ dáng mơ mơ hồ hồ ngồi ở trên giường, làm cho thiếu niên trong bụng cười lăn lộn.

Một nam nhân rất thú vị.

Thiếu niên tìm được niềm vui mới rồi, ở lại căn phòng trọ chưa đầy ba mươi mét vuông của nam nhân. Bất tri bất giác, thiếu niên cùng nam nhân đã xảy ra quan hệ thể xác, xem ra cái nam nhân kia kỳ thật là muốn ở mặt trên, chỉ là nam nhân rất cưng chiều cậu, không đành lòng cự tuyệt đòi hỏi của cậu, tùy ý cậu dùng kỹ xảo không thuần thục muốn làm gì thì làm.

Nam nhân bắt đầu lộ ra vẻ thống khổ cũng làm cho thiếu niên có chút áy náy, vì thế thiếu niên thề nhất định phải làm cho nam nhân vĩnh viễn khoái hoạt.

Khi đó, thiếu niên còn chưa có ý thức được, tình cảm của mình và nam nhân lúc đó đã rất gần với tình yêu.

Nam nhân vì cậu mà bị bạn bè xa lánh, vì cậu mất đi tiền đồ tươi sáng, vì cậu mà phải lưu lạc đi làm mấy công việc tay chân, thiếu niên trong lòng chỉ có cảm động, chưa từng có người nào vì cậu mà làm được đến như vậy, chưa từng có người cưng chiều cậu thương cậu vô điều kiện như vậy, cậu thậm chí chuẩn bị thẳng thắn với nam nhân, cậu muốn nói cho nam nhân biết, cậu có tiền, rất nhiều rất nhiều tiền, có thể cho nam nhân đi du học ở những ngôi trường tốt, có thể cho nam nhân cả đời đều không phải lo chuyện cơm áo, cậu còn có thể làm cho những người trước kia từng cười nhạo vũ nhục nam nhân phải phủ phục trên mặt đất cầu xin nam nhân tha thứ.

Chỉ là, chỉ một ngày trước ngày thiếu niên dự định nói thật tất cả, nam nhân bởi vì dạ dày xuất huyết mà phải vào bệnh viện.

Phản ứng đầu tiên của cậu không phải lo lắng, mà là sợ hãi, không biết vì cái gì, một khắc kia cậu đột nhiên nhớ tới chính người mẹ của mình, tình yêu, nó sẽ làm cho người ta điên cuồng, tình yêu nam nhân dành cho cậu, trong nháy mắt, lại làm cho cậu cảm nhận được cái loại điên cuồng đó.

Bởi vì sợ hãi, sau khi cậu chạy tới bệnh viện nhưng không dám đối diện với ánh mắt vui sướng của nam nhân, một màn người mẹ dùng dao gọt hoa quả cắt cổ tay không ngừng hiện lên trong đầu cậu, cậu sợ hãi, cậu hoảng hốt, cậu cảm thấy được nam nhân cùng mẹ mình chính là cùng một loại người.

Một khắc đó, cậu cũng không dám … đến gần nam nhân nữa, tìm cớ rời khỏi bệnh viện, ở trên đường cái chạy thật lâu thật lâu thẳng đến khi người bạn kia xuất hiện ngăn cậu lại.

Hệt như là trò đùa của ông trời, vào đúng ngày này, bạn cậu lại tìm được cậu, yêu cầu dẫn cậu trở về.

Cậu bé trong lời kể của Đỗ Nhược Hàn, đương nhiên chính là hắn.

Tô Vũ thần sắc bất động ngồi nghe, nghe đến đó, cũng lạnh lùng cười, nói: “Vì thế, ngươi liền cùng người bạn kia trở về.”

Đỗ Nhược Hàn kể cho y nghe những chuyện này, không có ý tứ gì khác, chẳng qua là muốn cho y biết, năm đó thiếu niên tên An Địch kia, không hề đùa giỡn với y, bọn họ là thật sự yêu nhau, chẳng qua, An Địch bởi vì trong lòng còn lưu lại bóng ma chuyện của mẹ mình, mà bị tình yêu sâu sắc quá mức của y làm cho sợ hãi phải bỏ chạy.

“Không, lúc ấy tôi còn chưa quyết định, bởi vì tôi luyến tiếc anh. . . . . . chính là tôi lại sợ hãi. . . . . . không dám đối mặt với anh. . . . . .” đôi mắt Đỗ Nhược Hàn đỏ lên, còn kèm theo trong đó một tia hối hận: “Tôi lại quay lại bệnh viện, trốn ngoài cửa sổ nhìn trộm anh ba ngày, tôi nghe được anh lúc dạ dày đau vẫn gọi tên tôi, tôi nghe được lúc anh ngủ, cũng gọi tên tôi, tôi càng ngày càng sợ hãi, mới quyết tâm cùng người bạn đó trở về. Tôi không muốn. . . . . . Không muốn anh trở thành người giống như mẹ tôi. . . . . .”

“Ta không phải mẹ của ngươi, cũng sẽ không biến thành người giống như mẹ ngươi.” Tô Vũ lạnh lùng cười, lại có phần cay đắng: “Nếu ngươi lúc ấy nói rõ ràng cho ta biết ngươi phải đi, ta sẽ không ngăn ngươi, Đỗ Nhược Hàn, ngươi có biết hay không, ngươi như vậy vô thanh vô tức biến mất, mới làm tổn thương ta sâu nhất.”

Đỗ Nhược Hàn vẻ mặt càng thêm áy náy , nói: “Thật xin lỗi, khi đó tôi thật không nghĩ nhiều như vậy. . . . . .”

Tô Vũ hít một hơi thật sâu, đem tâm tình hồi phục lại, lại hỏi một câu: “Người bạn kia của ngươi, là Bùi Văn đi?”

Đỗ Nhược Hàn sửng sốt một chút, mới gật đầu, vừa vội vàng la lên: “Tôi cùng a Văn không có gì. . . . . .”

“Kia không liên quan đến ta.” Tô Vũ đánh gãy giải thích của hắn, chậm rãi đứng dậy: “Ngươi đã nói xong , hiện tại ta có thể đi không?”

“A Vũ. . . . . .” Đỗ Nhược Hàn bắt lấy tay y: “Chúng ta rõ ràng là yêu nhau, chẳng lẽ không thể bắt đầu một lần nữa? Tôi thề, lúc này đây tôi sẽ không sợ hãi, không chạy trốn nữa. . . . . . anh biết không, về sau, sau khi kế nghiệp tôi có đi tìm anh, chính là anh đã không còn tung tích. . . . . . tôi thật hối hận. . . . . .”

Tô Vũ nhìn hắn, có chút buồn cười, lại có chút bi ai. Y chậm rãi nói: “Đỗ Nhược Hàn, ngươi đã từng nghe qua một cái lý luận chưa?”

“Một người không có khả năng hai lần bước vào cùng một dòng sông, bởi vì nước sông luôn lưu động, thời điểm người kia nâng chân lên lần thứ hai bước vào dòng sông, nước sông nơi đó, đã không phải nước sông lần đầu tiên hắn bước vào.” Tô Vũ nói tới đây, ngừng lại một chút: “Cũng giống vậy, không ai luôn một mực ở lại một chỗ chờ ngươi, năm đó ngươi đi rồi, thời điểm muốn quay đầu lại, người kia đã muốn đi xa, chờ đợi ngươi ở chỗ đó, trừ bỏ ký ức của chính ngươi, cái gì cũng không còn.”

“Không!” Đỗ Nhược Hàn dùng lực tay, đem Tô Vũ kéo vào trong ***g ngực: “Anh là a Vũ, tôi là An Địch, cái gì cũng không thay đổi, tôi vẫn luôn yêu anh, những năm gần đây mặc dù tôi ở bên ngoài ăn chơi, nhưng mà trong lòng tôi vẫn chỉ có anh. Tôi vì cái gì cùng với a Văn tranh giành anh, bởi vì tôi yêu anh, tôi chỉ hận vì cái gì không phải tôi tìm được anh trước, mà là a Văn? A vũ, a Văn hắn không thương anh, trong lòng hắn, không hề có tình yêu, cho dù có, năm đó cũng dành cho tôi. . . . . .”

Hắn vừa nói vừa hôn lên môi Tô Vũ, hai tay thuần thục cởi bỏ quần áo y.

Tô Vũ kháng cự vài cái, phát hiện cũng hệt như năm đó, khí lực của mình ở trước mặt Đỗ Nhược Hàn căn bản không có tác dụng gì, vì thế y không giãy giụa nữa, chỉ lạnh lùng nhìn Đỗ Nhược Hàn, mặc cho hắn cởi bỏ quần áo của mình.

Đỗ Nhược Hàn hôn môi y rồi từ từ trượt xuống, đến trước ngực, đến bụng, thời điểm nhìn thấy vết sẹo rõ ràng kia, hắn thoáng chốc sửng sốt.

Tô Vũ lúc này mới cười lạnh một tiếng, nói: “Ngươi có biết vết sẹo này không?”

“Là Lý Duệ làm đi.” Đỗ Nhược Hàn vô thức trả lời, hắn từng điều tra quan hệ của Lý Duệ và Tô Vũ: “A Vũ, anh vẫn là giống như trước đây, đối với người khác không hề phòng bị, với Nhạc Minh cũng vậy, với Lý Duệ cũng. . . . . . Ngày đó Lý Duệ dễ dàng đem anh lừa đi, làm tôi lo lắng đến phát điên, may mắn hắn không làm chuyện gì với anh.”

“Hắn không làm chuyện gì với ta, là bởi vì hắn không dám.” Tô Vũ nhẹ tay khẽ vuốt qua vết sẹo kia: “Một dao này, là chính ta đâm, bởi vì hắn không chịu thả ta đi.”

Thân thể Đỗ Nhược Hàn cứng đờ, động tác đình chỉ, biểu tình trên mặt cũng ngưng trệ .

Tô Vũ không tốn chút khí lực đẩy hắn ra, sửa sang lại quần áo, đi đến cửa lại quay đầu lại nói: “Ngươi không có sai, thật ra từ trong bản chất, ta và mẹ ngươi thật sự rất giống nhau.”

Nói xong, y bước đi không hề quay đầu lại.

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =