Tác giả: Thụy Giả

Chương 21

TrướcTiếp
CHƯƠNG 20

Đêm hôm đó, Bùi Văn uống hết sạch rượu trong nhà, uống ròng rã suốt một đêm, sau đó ngủ liền hai ngày hai đêm, ngày thứ ba lúc tỉnh lại, hắn tắm rửa sạch sẽ, cạo râu, thay quần áo, hệt như khi chưa có việc gì xảy ra mà đi đến công ty.

Trong suốt nửa tháng, hắn đem toàn bộ những chuyện tồn đọng trong công ty xử lí sạch, còn vạch sẵn một bản kế hoạch phát triển của cả năm, sau khi đem tất cả an bài thỏa đáng, Bùi Văn mới sắp xếp một kì nghỉ ba tháng, kéo Đỗ Nhược Hàn đi trị liệu tâm lý.

Đỗ Nhược Hàn lúc bắt đầu còn có chút chống đối, đem Bùi Văn mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Bùi Văn không trả lời, cũng không đánh hắn, chính là không biết từ nơi nào lôi ra một bịch máu chó, đổ lên một con ma nơ canh, dọa Đỗ Nhược Hàn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

Bùi Văn lạnh lùng nói: “Ngươi xem, nếu ngươi dám nhìn con ma nơ canh này trong vòng ba phút không dời mắt, ta liền thừa nhận tâm lý của ngươi bình thường, ta còn giúp ngươi đi tìm Tô Vũ, giúp ngươi vãn hồi tình cảm của anh ấy.”

Đỗ Nhược Hàn gắt gao nhắm mắt lại, cơ hồ muốn cắn nát môi mình.

Giờ khắc này, tâm của hắn bị cảm giác hoàn toàn thất bại che phủ, hắn biết, Bùi Văn nói đúng. Cái chết của mẹ hắn năm hắn tám tuổi vẫn là một nỗi ám ảnh với hắn, ảnh hưởng cuộc sống của hắn, bình thường thì không nhận ra, chỉ tới khi dính tới Tô Vũ thì liền. . . . . .

“A Văn. . . . . .” Hắn yếu ớt phát ra âm thanh: “Ngươi đi tìm a Vũ về, lần này ta không tranh giành anh ấy với ngươi, ta chỉ muốn ngươi tìm anh ấy về, đối xử tốt với anh ấy, đem những gì ta thiếu nợ anh ấy bù đắp lại. . . . . . ngươi tìm anh ấy về, ta liền chấp nhận làm trị liệu tâm lý. . . . . .”

“Ta sẽ tìm được anh ấy, chuyện này với việc ngươi chịu hay không chịu làm trị liệu tâm lý là hai việc khác nhau.” Bùi Văn nhếch khóe miệng, thản nhiên nói: “Người của Bùi Văn ta, muốn chạy, không có cửa!”

Đỗ Nhược Hàn ngẩn người, nhìn Bùi Văn, rốt cuộc nói không ra lời.

Tuy rằng lời nói hết sức kiêu ngạo, chỉ là trong một thoáng, Bùi Văn thật đúng là không biết phải đi đâu tìm Tô Vũ. Làm cho hắn bất an chính là, qua Trịnh Thế Đồng mới biết được, ngay cả Tô Đan cũng không hề có tin tức của Tô Vũ.

Hơn một tháng trôi qua, Tô Vũ hệt như là tiêu thất vào hư không, y không trở về, cũng không có liên hệ với bất kì kẻ nào, Bùi Văn dù có thần thông quảng đại, cũng không kềm được cảm giác thúc thủ vô sách (bó tay :D).

Nhưng Bùi Văn cũng không sốt ruột, thế giới này lớn như vậy, chẳng qua cũng chỉ vài tỉ người, hắn chậm rãi mà tìm, từng chỗ từng chỗ, một ngày nào đó, hắn sẽ tìm được.

Hắn cũng không tin, lấy cái loại tính tình ham an nhàn sa vào hưởng lạc của Tô Vũ, sẽ trốn mãi được.

Nửa năm trôi qua.

Tô Vũ vẫn không hề xuất hiện, thậm chí không hề liên hệ với Tô Đan, Bùi Văn rốt cuộc xác định, lần này Tô Vũ là quyết tâm, không cho phép bản thân xuất hiện trước mắt bất cứ người nào trong bọn họ. Nam nhân này, khi mà quyết tuyệt, thật sự là làm cho người ta sợ hãi a, khó trách Lý Duệ, Đỗ Nhược Hàn hai người kia đều lùi bước trước mặt y.

Bùi Văn ôm quần áo Tô Vũ từng mặc qua, hít một hơi thật sâu, nhịn không khóe mắt cong lên. Hắn là Bùi Văn, không phải Lý Duệ, cũng không phải Đỗ Nhược Hàn, bọn họ lui bước, hắn sẽ không.

Điện thoại vang .

“Bùi tổng, ta đã tìm được Tô tiên sinh .”

Là tiếng của David, ba tháng trước, Bùi Văn đem máy tính xách tay của Tô Vũ giao cho David, hắn biết Tô Vũ thường xuyên ở trên mạng nhận một ít tài liệu phiên dịch, kiếm chút tiền tiêu vặt, hắn nghĩ, Tô Vũ là sẽ không bỏ công việc này. David từng học qua hai năm về kỹ thuật hacking, chỉ cần Tô Vũ vừa lên mạng, cho dù không tìm thấy địa chỉ chính xác của y, vẫn có thể nắm được phương vị đại khái.

Tâm Bùi Văn run lên, nói: “Ở nơi nào?”

David đọc ra một dãy số, giải thích: “Này là địa chỉ IP, ba tháng qua, Tô tiên sinh chỉ lên mạng một lần, online không quá mười phút, ta tra xét địa chỉ của IP này, địa điểm chính là . . . . .”

Địa chỉ hắn tra ra cũng không hề chi tiết, chỉ có một khu vực đại khái, là ở phụ cận một trường đại học, phỏng chừng nơi đó tất cả đường truyền internet đều dùng chung một địa chỉ IP.

Bất quá vậy là đủ rồi, Bùi Văn đã biết hắn phải đi đâu tìm Tô Vũ.

Không thể ngờ được, nguyên lai Tô Vũ trở về thành phố nơi y sinh ra, trường đại học kia, nói không chừng chính là trường của y năm đó.

Ở ngã tư trong một con ngõ nhỏ, mới mở một cửa hàng cháo, cửa hàng nho nhỏ chưa đến mười tám mét vuông, bày biện cũng coi như là sạch sẽ. Thời điểm Bùi Văn dạo quanh mấy trường đại học, ngẫu nhiên nghe được có hai sinh viên nói đến cửa hàng cháo mới mở mùi vị không tồi, nghe vậy trong lòng hắn khẽ động, đáng tiếc chính là lúc hắn chạy tới nơi, đã muốn là nửa đêm, cửa hàng đã đóng cửa.

Sáng sớm ngày hôm sau, Bùi Văn quay lại.

Đúng là đầu tháng chín, trời sáng nhanh, thời điểm Bùi Văn tới đó, đã có tốp năm tốp ba sinh viên trẻ ngồi chờ ăn cháo, chủ tiệm đang vội vàng múc cháo cho bọn họ, trên mặt mang theo ý cười ôn hòa, bộ dáng thực hài lòng vui vẻ.

Bùi Văn thả chậm cước bộ, chậm rãi đi tới, chọn một vị trí ngồi xuống, nâng cằm nhìn chủ tiệm.

Chủ tiệm đưa lưng về phía hắn, không hề phát hiện, nhưng ngược lại hai nữ sinh bàn bên cạnh, mắt chăm chú nhìn Bùi Văn, ánh mắt lòe lòe phát sáng.

“Đẹp trai quá a. . . . . .”

“Nhìn bộ dáng hắn chống cằm, thật là có khí chất. . . . . . Ngươi xem ngươi xem, ánh mắt hắn cũng rất ôn nhu a, quả thực giống như tràn đầy nhu thủy làm người ta phải chìm đắm. . . . . .”

“Uy, ngươi từng gặp hắn chưa? Sẽ không phải là giáo viên mới của khoa chứ. . . . . .”

Có thể nói, trên người Bùi Văn vẫn có điểm phong độ của người trí thức, cái ngã tư nhỏ này, phân biệt đi thông tới bốn trường đại học, bình thường qua lại nơi này ngoài sinh viên ra thì chỉ có giảng viên hay giáo sư, cho nên hắn bị nhận lầm thành giảng viên đại học cũng không có gì kỳ quái.

Chủ tiệm nghe được mấy lời bàn tán, theo bản năng quay đầu lại nhìn một cái, sau đó liền sửng sốt.

Y xoay người lại múc một chén cháo, bưng một đĩa dưa chua, đi đến trước mặt Bùi Văn, cười nói: “Tôi mời cậu.”

Tươi cười Bùi Văn càng thêm phần ôn nhu, nói: “Anh không phải luôn ngại bán cháo vất vả sao?”

Chủ tiệm ngượng ngùng sờ sờ mặt nói, nói: “lớn tuổi rồi, chỉ có thể bán cháo, cũng chẳng bán được gì khác.”

“Không bán được là bởi vì anh chưa tìm đúng kim chủ.” Bùi Văn ngữ ý sâu xa nói.

Chủ tiệm lại lắc lắc đầu, lại nói: “Chịu không nổi sức ép, hiện tại chỉ cầu an ổn lâu dài, mấy chuyện loạn thất bát tao, không muốn nghĩ tới.”

“Mấy chuyện loạn thất bát tao tự nhiên sẽ có người giúp anh xử lý.” ánh mắt Bùi Văn vẫn là nhu hòa.

Chủ tiệm nhìn ánh mắt hắn, có chút thất thần, lúc này lại có học sinh đến gọi cháo, y mới cơ linh, nhân này cơ hội đi đón khách, sau đó không hề liếc Bùi Văn lấy một cái.

Bùi Văn nở nụ cười, chầm chậm ăn cháo, cũng không đi quấy rầy việc buôn bán của y.

Cho đến khi Tô Vũ hết bận rộn, cũng đã gần chín giờ, lúc này đại đa số sinh viên đều có tiết học, cũng không còn ai đến ăn cháo nữa.

Bùi Văn nhìn y dọn dẹp bàn, chậm rãi đi tới, nói: “Tôi giúp anh rửa chén.”

Tô Vũ nhìn hắn một cái, muốn cười, lại nhịn xuống, nói: “Không dám làm phiền ngài đại giá.”

“Hai chúng ta, là ai với ai chứ, đừng khách khí như vậy.” Bùi Văn nở nụ cười, xắn tay áo, không nói hai lời mà bắt đầu xả nước vào bồn.

Tô Vũ cầm khăn lau nhìn hắn một hồi, rốt cục nhịn không được bật cười, nói: “Nếu như bị người quen của cậu phát hiện, quán nhỏ của tôi ngay lập tức được lên đầu đề báo chí.”

“Anh cho rằng tôi là đại minh tinh, chạy đến chỗ nào đều có người biết sao? Anh tin hay không, bây giờ chạy ra ngoài chặn mười người lại hỏi xem họ có biết tôi hay không, tám phần mười là không biết.”

Hai người cùng làm, dọn dẹp cực nhanh, không đến hai mươi phút, toàn bộ đã được quét tước sạch sẽ.

Tô Vũ đóng cửa quán, nói với Bùi Văn: “Chúng ta đi ra ngoài một chút, được không?”

Quang cảnh trường đại học đúng là không tồi, đầu tháng chín thời tiết tuy rằng tương đối nóng nực, nhưng đi dưới bóng cây hai bên con đường của trường, vẫn là rất thoải mái.

“Năm đó, anh chính là học đại học ở đây phải không?” Bùi Văn nhìn nhìn bốn phía, hít một hơi thật sâu. Có Tô Vũ cạnh bên, ngay cả không khí đều là nhẹ nhàng khoan khoái.

“Ân.” Tô Vũ cúi đầu trả lời: “Nơi này thay đổi rất nhiều, tôi lúc vừa trở về, thiếu chút nữa nhận không ra .”

“Vì cái gì mà lựa chọn trở lại nơi này?” Bùi Văn hiếu kỳ hỏi.

Tô Vũ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: “Nơi này có những hồi ức đẹp nhất của tôi.”

“Hồi ức xấu cũng là ở chỗ này đi?” Bùi Văn nghĩ nghĩ, thử thăm dò hỏi.

“Hồi ức xấu thì tôi nhớ làm gì.” Tô Vũ thản nhiên phản bác.

“Cho tôi hỏi một vấn đề. . . . . .” đáy mắt Bùi Văn có chút vui sướng mơ hồ: “Anh không thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi?”

“Ở một khắc cậu xuất hiện ở quán cháo kia, tôi cũng đã tha thứ rồi.” Tô Vũ liếc nhìn hắn, khóe mắt lộ ra một chút phong tình.

“Như vậy. . . . . .”

Bùi Văn vui vẻ, đang muốn đề nghị Tô Vũ cùng hắn trở về, chính là Tô Vũ nói một câu hệt như dội nước lạnh, làm cho hắn liền lạnh xuống.

“Chỉ vậy thôi không hơn, Bùi thiếu gia, tôi đã nói rồi, tôi không chịu nổi sức ép , hiện tại chỉ cầu được an ổn lâu dài.”

Ý tứ của Tô Vũ thật rõ ràng, y không muốn lại được người ta bao dưỡng, chỉ thầm mong quản lí tốt cái quán cháo của mình, an ổn sống qua ngày.

Bùi Văn nghiêng đầu nhìn y thật lâu, sau đó thản nhiên nở nụ cười, nói: “Được rồi, tôi tôn trọng lựa chọn của anh.”

Ân? Tô Vũ nghi hoặc nhìn hắn, ở trong ấn tượng của y, Bùi Văn không phải dễ dàng buông tha cho người khác, nếu nam nhân này đã bỏ ra nhiều công phu để tìm được đến đây thế này, sẽ không thể rút lui dễ dàng như vậy, y thậm chí đã chuẩn bị tốt tâm lý giằng co trường kì rồi.

Tay Bùi Văn xoa đầu y một cái, nói: “Không cần nhìn tôi như vậy, tôi sẽ tưởng là anh khẩu thị tâm phi.”

Tô Vũ nhất thời chán nản, liếc trắng hắn.

Bùi Văn thế nhưng lại vui vẻ cười ha hả.

Hắn nói là giữ lời, lúc rời đi vào buổi chiều ngày hôm đó, thời điểm Tô Vũ nhìn theo hắn rời đi, vẫn không thể tin được nam nhân này cư nhiên liền như vậy đi rồi.

Tới tối, Tô Vũ ngồi ở trong phòng, một bên đối mặt với quạt điện đang ra sức thổi gió, một bên miên man suy nghĩ, chính là không biết vì cái gì, trong đầu chỉ cần hiện ra bóng dáng Bùi Văn, cả người y liền nóng lên, nóng đến mức y hận không thể lập tức nhảy vào nước đá để tắm rửa một hồi cho thoải mái, hiển nhiên, nóng bức này, y cũng cố không dám suy nghĩ nhiều hơn nữa.

Ngày mai nhất định phải mua máy điều hòa về, trước khi mơ mơ màng màng ngủ, Tô Vũ nghĩ như vậy. Chỉ là ngày hôm sau tỉnh lại, nhìn lại tài sản tích cóp đã chẳng còn bao nhiêu của mình, y liền nhụt chí, tự lực cánh sinh quả nhiên không phải dễ dàng như vậy, tiền tích cóp vài năm, chỉ đủ để y mở một cái quán nhỏ, lại mua một căn nhà hai phòng, cơ hồ cũng không có nhiều, quán cháo mới khai trương chưa đến một tháng, không nói tới lợi nhuận, có thể hoàn vốn là hay rồi.

Đương nhiên, tiền mua điều hòa thì vẫn đủ, chỉ là tiếc thôi, trên tay dù sao cũng phải chừa chút tiền để phòng ngừa vạn nhất. Tô Vũ không muốn chính mình đã chừng này tuổi, còn gặp phải tuyệt cảnh.

Rốt cuộc vẫn là những ngày được người bao dưỡng thoải mái a.

Những lúc không có ai, ngồi ở chỗ Bùi Văn ngồi ngày hôm qua, Tô Vũ nhịn không được nổi lên cảm thán, những ngày tốt đẹp như vậy đã không còn trở lại nữa rồi, tuy rằng Bùi Văn đã đến tìm y, chỉ là ở giữa hai người Bùi Đỗ, y thật sự sợ. Tình cảm của hai người cũng đã đủ làm cho y suy nghĩ không thông, đổi thành ba người, kia không phải sẽ thành một bãi hỗn tạp.

Y cùng Đỗ Nhược Hàn, Đỗ Nhược Hàn cùng Bùi Văn, Bùi Văn lại cùng y, trời ạ! Đây là cái gì cùng cái gì chứ? Tô Vũ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, nguyên lai chỉ cần ba người, là có thể đem chuyện tình cảm biến thành phức tạp đến vậy.

Nghĩ đến đây, một tia buồn bực trong lòng Tô Vũ sau khi Bùi Văn rời đi liền nhanh chóng biến mất, xem ra quyết định kiên trì không cùng Bùi Văn trở về những ngày thoải mái là đúng, nếu y tham luyến ôn nhu nhất thời, về sau thấy Đỗ Nhược Hàn còn không biết phải đau đầu ra sao đâu.

Nam nhân có tiền thật đáng yêu, nam nhân có tiền lại có diện mạo đẹp càng đáng yêu, chính là vừa có tiền vừa đẹp lại là nam nhân có điểm thiếu hụt tâm lý, y liền xin từ chối. Huống chi, ở trong lòng Tô Vũ, Đỗ Nhược Hàn là Đỗ Nhược Hàn, An Địch là An Địch, y không có cách nào đánh đồng cả hai người, y từng yêu, là An Địch thân thế đáng thương tính tình hoạt bát, không phải hoa hoa công tử Đỗ Nhược Hàn kia.

Thật sự là đáng buồn a, năm đó người y yêu đến chết đi sống lại kia, chẳng qua chỉ là biểu hiện giả đối bên ngoài của kẻ đó mà thôi.

Cho tới bây giờ, Tô Vũ mới có một chút tâm tình tự giễu, sau đó dùng ngón tay chấm nước, ở trên bàn viết xuống hai chữ: Đáng đời. Không chỉ như vậy, y còn chạy đến trường đại học, tìm thành viên câu lạc bộ thư pháp, nhờ hắn dùng lối viết thảo viết hai chữ này, treo ở trong quán, luôn luôn dùng nó thức tỉnh bản thân.

Có sinh viên đến ăn cháo thấy được, cười hì hì nói: “Sao không viết mấy thứ như cung hỉ phát tài linh tinh, viết cái chữ “Đáng đời”, có hơn. . . . . . Ai nha!” Hắn chỉ lo xem chữ, không để ý cháo nóng, húp vào một cái, liền há mồm hít lấy hít để.

Tô Vũ lập tức liền đưa mặt ra nói: “Xem, này không phải là đáng đời sao? Vừa mới rồi còn nhắc nhở ngươi cẩn thận cháo nóng.”

Bên cạnh lập tức tuôn ra một trận cười vang.

Sinh viên kia cực kì ngượng ngùng, ngồi không nổi, bưng bát cháo vừa chạy vừa nói: “Tôi đem về ký túc xá ăn, lát nữa sẽ đem bát ra trả.”

Tô Vũ cũng không gọi hắn, mấy sinh viên ở những trường phụ cận này, tố chất cũng không tồi, nhờ lại y năm đó. . . . . . Quên đi, hảo hán không kể tới vinh quang cũ, hơn nữa, này đã mười mấy năm, những bạn học năm đó đều có tương lai riêng, hiện tại nơi này cũng không ai nhận ra y.

Hôm nay, Tô Vũ đến hiệc sách mua sách dạy làm món ăn từ bột mì, kỳ thật y muốn làm bánh bao. Sinh ý của quán cháo cũng không được tốt lắm, thật ra không phải bởi vì cháo dở, y đối với tay nghề nấu cháp của chính mình vẫn là rất tự tin, chẳng qua là theo phản hồi của khách hàng, một chén cháo ăn không no, ăn thêm thì lại không kinh tế lắm, bụng lại còn trướng, hơn nữa cho dù uống đến no căng, cũng nhanh đói nha.

Bởi vậy sinh viên đến ăn cháo, hơn phân nửa là coi như đồ ăn vặt. Tô Vũ vốn không có đầu óc kinh doanh, bất quá phương thức làm cho người ta ăn no y vẫn là có hiểu biết, cho nên y mới quyết định học làm bánh bao, bán ăn cùng với cháo.

Lại đi mua bột mì về, nhân dịp buổi chiều trong quán không có khách hàng, Tô Vũ bắt đầu nghiên cứu làm kỹ thuật làm bánh bao, đang lúc biến mình thành cái bộ dáng mặt mũi tóc tai dính đầy bột mì, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ.

“Yêu, thế nào, thật sự muốn làm đầu bếp nha?”

Thanh âm này sao nghe quen tai, Tô Vũ trừng lớn mắt quay đầu lại nhìn, quả nhiên, vẫn là Bùi Văn.

“Cậu sao lại tới nữa?”

Y còn tưởng rằng lần trước Bùi Văn đi rồi sẽ không quay lại nữa, dù sao, trên đời này có có rất nhiều thiếu niên trẻ tuổi xinh đẹp, giống như Bùi Văn vậy, muốn chuyển dời tâm tư chỉ là chuyện dễ dàng.

“Bảy ngày sáu giờ hai mươi lăm phút.” Bùi Văn nói ra một cái thời gian.

Tô Vũ ngẩn người, trong lúc nhất thời không có phản ứng.

Bùi Văn thở dài, nói: “Thực không ăn ý, chúng ta có bảy ngày sáu giờ hai mươi lăm phút không gặp.”

“Phốc. . . . . .” Tô Vũ lúc này mới hiểu được, bật cười, nói: “Cậu từ khi nào mà trở nên cảm tính vậy?”

Bùi Văn nháy nháy mắt, nói: “Tôi thích anh khen tôi gợi cảm.”

“Cậu thì đẹp rồi.” Tô Vũ vui vẻ, sau đó lấy tay lau lau bột mì trên mặt.

“Anh cầm lấy mà lau.” Bùi Văn cười tủm tỉm đích, tùy tay cầm một cái khăn đưa qua.

“Đó là khăn lau.” Tô Vũ liếc trắng hắn, tự lấy tay lau mặt vài cái, sau đó vẫy vẫy, bọt nước văng khắp nơi.

Bùi Văn cười khổ lau lau nước bị bắn lên mặt, nói: “Anh đây là trả thù.”

“Ai bảo cậu không đứng xa một chút, đáng đời.” Tô Vũ một bên vừa nói vừa liếc liếc hai cái chữ to treo ở trong quán, vừa vui vẻ.

“Di? Hai chữ này viết không tồi nha.” Bùi Văn lúc này cũng thấy được, liền giả bộ nổi lên hứng thú.

“Bùi thiếu gia cậu còn hiểu được cái này?” Tô Vũ cười nhạo hắn, năm đó lúc y học thiết kế kiến trúc, cũng có nghiên cứu qua về thư pháp, đương nhiên, chỉ giới hạn trong việc tìm kiếm linh cảm cho thiết kế, không thể viết được, nếu không y cũng không cần nhờ người ta.

“Học qua hai năm.” Bùi Văn nhún nhún vai: “Xuất thân của chúng tôi, tất nhiên phải có một chút khả năng thường thức giám định, bằng không sẽ bị người khác khinh thường.”

“Vậy cậu thử bình luận xem.”

Bùi Văn lại nhún vai, vẫn buông lỏng tay, nói: “Khả năng quan sát của tôi chỉ có thể dùng để đánh giá danh gia thư pháp, loại nằm ở bậc sơ cấp này, tôi chỉ có thể cho ra bốn chữ: trung quy trung củ (tuân thủ chính xác theo qui luật).”

Tô Vũ cười to, ý tứ của Bùi Văn rất rõ ràng, kỳ thật hắn cũng chỉ là khoác một tầng da mỏng, phỏng chừng là có chuyên gia đem mấy lời ca ngợi các loại hình thư pháp viết cho hay rồi giao cho hắn, sau đó chính hắn thầm tổng hợp một chút, tùy trường hợp xã giao mà hoa ngôn xảo ngữ một chút, kỳ thật là tuyệt đối không hiểu gì hết.

Trung quy trung củ, đối với một người ham mê thư pháp nghiệp dư, từ này đã mang hàm ý tán dương, đương nhiên, trong bụng Bùi Văn cũng không có ý nghĩ xấu. Ở những tình huống thích hợp, đối mặt với đối tượng thích hợp, đưa ra đánh giá thích hợp, bản lĩnh ở phương diện này, chỉ sợ Bùi Văn từ khi mười tuổi đã luyện được đến thành thạo.

Bùi Văn nhìn y cười to, cũng cười rộ lên, tuyệt không để ý bản chất chính mình bị nhìn thấu.

Cười đủ, Tô Vũ mới nói: “Cậu tới đây làm gì? Tôi lần trước đã nói rất rõ ràng. . . . . .”

“Tôi đến ăn cháo.” Bùi Văn đánh gãy lời nói của Tô Vũ, tựa tiếu phi tiếu nhìn y: “Anh mở cửa buôn bán, đừng nói là sinh ý tới tận của mà không làm nha?”

Tô Vũ nhất thời nghẹn lời, một hồi lâu mới nói: “Bùi thiếu gia cậu thiếu gì chỗ ăn cháo?”

Bùi Văn cũng không giận, mắt lại nháy một cái, nói: “Tôi ăn qua cháo ở rất nhiều nơi, lại phát hiện chỉ có cháo của một người làm cho tôi nhớ mãi không quên.”

Tô Vũ bị cái nháy mắt của hắn làm cho tâm rung động, chỉ cảm thấy trên mặt, ngực thậm chí toàn thân đều nóng lên, y nhịn không được trong lòng thầm mắng một tiếng: như thế nào lại giống như ăn phải xuân dược!

Vì che dấu, y cúi đầu làm bộ đi nấu cháo.

Bùi Văn đã sớm nhìn ra mặt y đỏ đến lan ra cả lỗ tai, nhịn không được cười trộm, người hắn muốn, như thế nào có thể dễ dàng buông tha như vậy, không đem Tô Vũ khiêu khích đến xuân tâm nhộn nhạo muốn ngừng mà không được, hắn sẽ không là Bùi Văn.

Chọn một bàn có góc độ tốt mà ngồi xuống, Bùi Văn không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằng lưng Tô Vũ, ánh mắt dừng ở eo y cùng cái mông lúc ẩn lúc hiện. Hắn không tin, Tô Vũ có thể tiếp tục hàng đêm trải qua cảnh phòng không, thói quen từ những ngày hưởng lạc, há lại dễ dàng thoát khỏi như vậy, xem vừa rồi nam nhân này ngay cả hắn một ánh mắt khiêu khích đều chịu đựng không được, là có thể biết mấy ngày nay, Tô Vũ có bao nhiêu cơ khát khó nhịn a.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Bùi Văn không khỏi lại nóng lên vài phần, trầm giọng nói: “Lần này, tôi có hai ngày nghỉ.”

Tên hỗn đản này!

Tay Tô Vũ run lên, thiếu chút nữa làm bỏng chính mình. Chính là kẻ điếc cũng có thể nghe ra ý tứ trong lời nói Bùi Văn, hỗn đản này đem nơi của y xem là cái gì? Khách sạn (lữ quán), phía trước lại thêm hai chữ tình ái, đầy đủ gọi là khách sạn tình ái (tình ái lữ quán).

Chính là. . . . . . y lại động tâm, y chính là chết tiệt động tâm.

“Cậu nợ tôi một lần.”

“Cái gì?”

“Cậu từng đáp ứng, cho tôi ở trên một lần.” Tô Vũ chậm rãi xoay người, nói rành mạch từng chữ từng chữ.

Bùi Văn nở nụ cười, giơ hai tay lên, nói: “Được rồi, tùy anh thưởng thức.”

Vì thế, buổi tối đó, vài sinh viên đặc biệt đến ăn cháo, đều được thưởng thức một chút mỹ vị bế môn canh (đóng cửa không cho khách vào thì gọi là cho khách ăn bế môn canh =]]).

Phòng ở của Tô Vũ hiện tại, cùng mười mấy năm trước, không thể so sánh được, căn nhà tám mươi mét vuông một người ở đã khá là rộng rãi, tuy rằng chỉ có hai phòng, kỳ thật tám phần là mới, sau khi y mua liền lại trang hoàng thêm một lần nữa, y năm đó học thiết kế kiến trúc, đối với trang trí nội thất cũng có hiểu biết nhất định, tuy rằng hiện tại đã muốn quên gần hết, nhưng rốt cuộc thiên phú vẫn còn, mua mấy quyển sách xem lại một chút, liền tự mình làm ra một bộ đề án trang hoàng.

Hiệu quả sau khi trang hoàng vô cùng tốt, cả không gian đều tràn ngập một cỗ hơi thở ấm áp, chỉ trừ việc. . . . . . không lắp điều hòa.

Trước kia không cảm thấy là lắp với không lắp điều hòa thì ảnh hưởng tới cuộc sống như thế nào, đó là bởi vì y ở một mình cũng không làm được hoạt động gì mà ra mồ hôi được, nhưng là lúc này đây. . . . . .

Hai nam nhân như lang như hổ, vừa vào cửa liền quấn lấy nhau, Tô Vũ móc chân một cái, Bùi Văn đã bị y áp đảo trên mặt đất, hai nam nhân dây dưa , hôn môi, quay cuồng, sau đó từ phòng khách kéo vào phòng ngủ.

Phanh!

Không chú ý, đầu Tô Vũ đập thẳng vào chân giường, đem y từ trong *** thiêu đốt đánh tỉnh lại, nhịn không được mắng một tiếng, y giãy ra khỏi ***g ngực Bùi Văn, nói: “Từ từ. . . . . . tôi mở quạt đã. . . . . .”

Nóng, nóng muốn chết, thân thể Bùi Văn quả thực tựa như cái đại hỏa lò, vào mùa đông dựa vào thật thoải mái, nhưng vào mùa hè liền chịu không nổi , tuy rằng hiện tại đã qua khỏi mùa nóng nhất, nhưng là nóng gắt cuối thu, so với ngày đại thử (ngày nóng bức nhất trong năm) còn oi bức hơn vài phần, Tô Vũ thật muốn cầm cục băng chà chà Bùi Văn một trận, tới khi ướp lạnh Bùi thiếu gia.

“Tôi nói. . . . . . anh sao mà ngay cả điều hòa cũng không lắp. . . . . .” Bùi Văn cũng thật bất đắc dĩ, Tô Vũ sợ lạnh hắn sợ nóng, thời tiết hôm nay lại như vậy, nhiệt độ cơ thể Tô Vũ so với hắn thấp hơn, thế nên ôm vào trong ngực rất thoải mái.

Tô Vũ cắn chặt răng, đặt quyết tâm nói: “Ngày mai tôi phải đi mua.”

Chỉ hôm nay thôi, đương nhiên vẫn là giải quyết nhu cầu sinh lý quan trọng nhất.

Y mở quạt, sau khi điều chỉnh góc độ một chút không cho gió thổi thẳng vào giường, liền đưa mắt liếc liếc Bùi Văn, Bùi Văn hiểu ý, cười đem quần áo toàn bộ cởi sạch, sau đó nằm lên giường, một bộ dáng mặc người thưởng thức.

Chết tiệt, nam nhân này đúng là câu dẫn người ta. Tô Vũ cơ hồ nhịn không được nghĩ muốn bùng nổ, nguyên nhân không kịp bùng ra được là vì trong lỗ mũi y đột nhiên ngưa ngứa, thật vất vả mới nén trụ được, không làm cho máu mũi chảy ra.

Thời điểm này mà chảy máu mũi thật là sát phong cảnh.

Bùi Văn giương khóe mắt, tiếu ý trong mắt càng dày đặc hệt như sắp tràn ra tới nơi.

“Không phải là anh sợ rồi chứ?” Hắn nghiêng người, lấy tay chống đầu, thân thể lập tức bày ra một tư thế khêu gợi.

Mắt Tô Vũ dựng thẳng, thân thể nam nhân cũng có thể gợi cảm như vậy? Từ từ, nam nhân này vừa rồi nói cái gì?

Sợ?

“Cậu mới phải sợ!”

Bị Bùi Văn kích như vậy, máu mũi Tô Vũ quả nhiên không có xu thế tuôn ra nữa, y hung tợn lao lên, túm lấy gáy Bùi Văn, kéo lên trên một chút, sau đó hôn mạnh xuống môi Bùi Văn.

Trong cổ họng Bùi Văn tràn ra một trận buồn cười, chủ động đặt tay lên vai Tô Vũ, dùng sức ôm, làm sâu thêm nụ hôn xa cách lâu nay. Suốt mười phút sau, hai người mới tách ra, cả hai đều thở hổn hển.

Tư vị tiểu biệt thắng tân hôn, đại khái chính là như vậy đi.

Tay Bùi Văn chậm rãi trượt, đụng đến địa phương đang trướng lên của Tô Vũ, mặt mày rạng rỡ nói: “Xem chừng dồn nén không ít, nửa năm qua, anh vẫn rất muốn tôi đi.”

“Đừng tự mình đa tình, nửa năm qua tôi là vẫn bận rộn trang hoàng nhà cửa cùng tìm mặt bằng mở cửa hàng, bằng không. . . . . .” Tô Vũ liếc trắng hắn, cũng không cam lòng mà sờ sờ hạ thân hắn, sau đó cười đến mắt tít lại: “Yêu yêu yêu, Bùi thiếu gia, cậu cũng dồn nén không ít nha, sao vậy, thiếu niên trẻ tuổi xinh đẹp không thỏa mãn được cậu à?”

Bùi Văn liếm liếm môi, mắt câu lên, nói: “So với anh, kém xa.”

Tô Vũ tâm thần rung động, vội hỏi: “Đừng câu dẫn tôi, cậu đã đáp ứng cho tôi nằm trên.”

“Nga. . . . . .” mắt Bùi Văn lại nháy một cái, mỉm cười: “Tôi thấy anh lâu như vậy còn chưa động, còn tưởng rằng anh thay đổi chủ ý .”

Không chịu nổi, Tô Vũ chỉ cảm thấy trống ngực mình đánh phanh phanh phanh đến là lợi hại, không dám nhìn chằm chằm Bùi Văn nữa, chỉ là không nhìn thì lại không cam lòng, ghé vào trên mình Bùi Văn, ở trên ngực hắn cắn loạn một chặp, sau đó cùng ánh mắt Bùi Văn đối đầu mấy lần, đấu tranh vài lần rốt cục thất bại nói: “Cứ cho là tôi sợ cậu, cậu tới liền tới đi.”

Bùi Văn cười to, nghiêng người đem Tô Vũ đặt ở dưới thân, nói: “Tính tình anh là hưởng thụ thành quen, chịu khổ không nổi, ở trên mệt như vậy, vẫn là tôi đến được rồi.”

Hắn vừa nói vừa khom người xuống, vừa nói xong, đã đem chỗ sớm đã ngạnh đến dựng thẳng lên nóng bỏng của Tô Vũ ngậm vào trong miệng phun ra nuốt vào.

Tô Vũ còn chưa kịp giật mình, đã bị khoái cảm dồn dập làm cho đầu óc muốn hôn mê, nhịn không được bật ra tiếng rên rỉ, hơn nữa là rên rỉ trắng trợn, thời điểm trang hoàng căn nhà này, y lựa chọn chất liệu cách âm rất tốt, đừng nói là hàng xóm cách vách, chính là hiện tại có người ngồi ở phòng khách nhà y, cũng không cần lo lắng sẽ bị nghe được.

Bùi Văn nghe y hét lên vô cùng gợi tình, hưng trí rất cao, càng ra sức phun ra nuốt vào.

Tô Vũ cảm giác được bị làm đến lợi hại, nhịn không được liếc mắt nhìn hắn, nói: “Kỹ thuật khẩu giao của tôi cũng không tồi đâu. . . . . .”

“Trước dùng tay. . . . . .” Bùi Văn vội vàng phun ra ba chữ, liền lại vùi đầu cố gắng.

“Chỉ sợ không thể thỏa mãn Bùi thiếu gia a. . . . . .”

Tô Vũ trêu đùa, vươn tay bắt lấy tiểu đệ đệ của Bùi Văn, xoa bóp niết áp, thật có điểm giống tiểu hài tử nghịch bùn, càng chơi càng hứng thú.

Bùi Văn rên lên một tiếng, nhìn Tô Vũ chơi đến hưng phấn, nhịn không được vừa bực mình vừa buồn cười.

“Đừng đùa quá … , nắm bắt tốt nhịp điệu, bằng không chịu thiệt cũng là anh nga.” Bùi Văn thẳng lưng, chọc chọc đùi non Tô Vũ, sau đó cúi đầu khàn khàn nói: “Đêm còn rất dài. . . . . .”

Tô Vũ trợn tròn mắt, nam nhân này chẳng lẽ muốn gây sức ép cả một đêm?

Bùi Văn lấy một ngón tay chỉ lên “đản đản” của mình, cười xấu xa nói: “Anh xem, tôi muốn anh hơn nửa năm, cũng dồn nén nhiều lắm, anh dù sao cũng phải để tôi phóng xuất toàn bộ, bằng không sẽ nghẹn phá hư thân thể đó.”

Tô Vũ cơ hồ nói không ra lời, rất muốn một cước đem nam nhân này đá xuống giường, chỉ là hiện tại y đã bị Bùi Văn đùa nghịch đến toàn thân ửng hồng tứ chi vô lực, có muốn cũng vô lực đá hắn xuống.

“Ngươi, ngươi. . . . . .” Ngươi nửa ngày, Tô Vũ rốt cục gầm nhẹ ra một câu đầy đủ: “Ngươi một vừa hai phải cho ta, ta ngày mai còn muốn mở cửa buôn bán.”

Đáp lại y, là cái ánh mắt ôn nhu đến có thể làm người ta chết chìm của Bùi Văn.

“Không cần cự tuyệt tôi yêu anh.” Hắn nói.

Trong lòng Tô Vũ run lên, chỉ cảm thấy một cỗ nước ấm tràn qua toàn thân, sau đó hội tụ tại hạ thân, hóa thành chất lỏng trọc bạch, bắn hết vào mặt Bùi Văn.

Bùi Văn xoa xoa mặt, nhìn khuôn mặt hiện vẻ mê mang sau khi cao trào qua đi của Tô Vũ, nở nụ cười, hắn hôn lên khóe môi Tô Vũ, nhẹ giọng nói: “Kế tiếp đến phiên tôi . . . . . .”

Nói xong, hắn chồm lên thân thể Tô Vũ, nương theo dịch thể bôi trơn, động thân tiến vào dũng đạo chật khít.

Tô Vũ hơi chấn động, sau đó tỉnh táo lại, cắn chặt răng, thấp giọng mắng: “Bùi Văn, ngươi là tên vô lại.”

“Bị anh phát hiện rồi. . . . . .”

Bùi Văn cười lớn, tìm đúng một điểm trong cơ thể Tô Vũ, dùng sức đẩy mạnh, sau đó người dưới thân liền sẽ không nói ra được một câu hoàn chỉnh, ngay cả tiếng rên rỉ cũng vụn thành mảnh nhỏ. Hắn đắc ý lay động thân thể, nghiêng tai lắng nghe tiếng rên rỉ dưới thân, đó là âm thanh tự nhiên êm tai nhất trên đời.

Đợi cho đến khi Tô Vũ hồi khí lại, muốn chửi ầm lên, giọng của y sớm đã khàn, da thịt hồng tựa như trứng tôm nấu chín, toàn thân cao thấp mồ hôi đầm đìa, đương nhiên, y lúc này, khí lực động một ngón tay cũng không có .

Đây là hậu quả của việc dẫn sói vào nhà, Tô Vũ mang theo tâm tình vô cùng hối hận, tiến vào giấc mộng đẹp ngọt ngào.