Tác giả: Thụy Giả

Chương 23: Vĩ Thanh

TrướcTiếp
CHƯƠNG 22: VĨ THANH

Sau này khi Bùi Văn biết được Tô Vũ vào ngày kỉ niệm một năm họ quen nhau, ra ước định với ngọn lửa nến nho nhỏ, nhịn không được cảm thấy một trận kinh hãi, tuy rằng lúc này bọn họ đã cùng một chỗ suốt mười năm.

Nguyên ngày hôm đó, hắn bám theo sau Tô Vũ để hỏi: “Nếu ngày đó tôi không tới được thì sẽ như thế nào?”

Vào ngày đó, Bùi Văn bị tai nạn giao thông trên đường đi, hắn bị thương, không nghiêm trọng, chỉ là đầu đập vào cửa kính xe một cái, cửa kính xe nứt ra thành mấy mảnh, trán hắn cũng bị rách, bị David lôi vào bệnh viện, khâu hết tám mũi, còn phải nằm viện theo dõi vài ngày, xác định xem có bị chấn động não hay không.

Bùi Văn không chịu nằm viện, hôm nay là ngày kỷ niệm có ý nghĩa phi thường đặc biệt, hơn nữa hắn đã đáp ứng sẽ đến cũng Tô Vũ trải qua ngày tốt đẹp này, hắn không muốn thất tín, cho dù tai nạn giao thông đã làm hắn chậm trễ không ít.

David không ngăn nổi hắn, vì thế báo cho Bùi gia.

Cha mẹ Bùi Văn chạy tới, ngay cả nói cũng chưa kịp nói gì, đã bị Bùi Văn dùng một tờ hợp đồng cản trở về. Gian lao một lần nhàn nhã về sau, Bùi Văn kiên quyết, nhượng ra một số quyền lợi mình có thể hưởng trên danh nghĩa người của Bùi gia, điều kiện chính là Bùi gia vĩnh viễn không thể can thiệp sinh hoạt cá nhân của hắn. Vì thế cha mẹ hắn không nói hai lời, cầm bản hợp đồng rời đi.

Gia tộc giàu có không nhất định có tình cảm, thời kì thiếu niên Bùi Văn chính là sinh hoạt trong một gia tộc băng lãnh như vậy, cho nên khát cầu của hắn đối với tình cảm hết sức mãnh liệt, đến nỗi yêu Đỗ Nhược Hàn người đã cùng mình lớn lên.

Nhưng hiển nhiên, Đỗ Nhược Hàn cũng không thích hợp với hắn, mà là Tô Vũ ở những lúc lơ đãng toát ra sự ấm áp tinh tế, mới chân chính làm Bùi Văn rung động.

Đối với truy vấn của Bùi Văn, Tô Vũ vẫn cười mà không đáp, bị ép quá, thì y lại dùng một nụ hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn chặn miệng Bùi Văn.

Vì thế, nghi vấn này vẫn nghẹn ở trong lòng Bùi Văn, nghẹn rất nhiều năm rất nhiều năm, mãi cho đến khi tóc hắn trắng xoá.

Ngày đó, là ngày sinh nhật mười tuổi của cháu trai hắn.

Đứa con của Bùi Văn là do một người anh cho hắn làm con thừa tự, tính cách diện mạo đều có chút giống Bùi Văn lúc còn trẻ, cưới một người vợ cực kì xinh đẹp, vợ chồng ân ái làm cho ai nhìn cũng đều hâm mộ.

Đối với đứa cháu bảo bối này, Bùi Văn cùng Tô Vũ thương đến tận xương tủy, riêng vì sinh nhật mười tuổi mà mở hẳn một buổi tiệc lớn. Đến lúc bánh kem được đưa ra, mới phát hiện bởi vì sơ suất, cư nhiên đã quên không mua nến.

Cháu trai đứng trước cái bánh kem trơ trọi, ủy khuất đến độ sắp khóc, lúc này mà chạy đi mua nến đã không còn kịp rồi, ngay tại thời điểm mọi người gấp đến độ xoay vòng vòng, Tô Vũ lại hệt như làm ảo thuật, từ trong phòng ngủ lấy ra một thùng nến.

Vì thế cháu trai lại mặt mày hớn hở, mà Bùi Văn sau khi nhìn thấy ngày tháng in trên thùng, cũng cười hệt như con mèo trộm được thịt.

“Thì ra năm đó anh chuẩn bị nhiều nến như vậy. . . . . .”

Tô Vũ liếc hắn một cái xem thường, nhưng lại giấu không được tiếu ý trên mặt.

“Vậy năm đó lúc tôi chạy đến, anh rốt cuộc đã châm bao nhiêu cây nến?”

“Đem những cây nến này giấu nhiều năm như vậy mà tôi không biết, không dễ dàng a. . . . . .”

《 chính văn hoàn 》