Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Chương 7

TrướcTiếp
Bảy

Biệt danh của ba tướng cướp nhóc tì dĩ nhiên đều do thằng Mừng đặt. Nó đọc nhiều truyện tranh, thuộc tên nhiều hiệp sĩ, tráng sĩ và tướng cướp. Theo những gì nó đọc được trong truyện, hiệp sĩ, tráng sĩ và tướng cướp là một, vì vậy nó chẳng băn khoăn gì về chuyện rú nhau vô rừng làm cướp.

Theo sự phân công cúa Mừng, ngày mai Bông sắm vai tướng cướp Độc Nhãn Long, nó là Hiệp Sĩ Rừng Xanh, còn Khoa vào vai Bàn Tay Máu trong truyện Tướng cướp si tình.

Chiều hôm đó, Mừng ra sau chuồng heo, tháo ba thanh gỗ trên nóc chuồng hì hục đẽo gươm, xong quét sơn đen thùi lùi rồi đem phơi ngoài bờ rào. Trong khi đó, Khoa và Bông lấy vải đen may thành ba cái túi vải trùm đầu. Mỗi túi khoét hai cái lỗ ngay chỗ hai con mắt để khi tròng vào còn thấy đường mà... hành hiệp. À, riêng cái túi cúa thằng Bông, Mừng dặn chỉ được khoét một lỗ.

- Vậy làm sao tao thấy đường! - Bông la oai oái.

- Sao không thấyộ Tao chừa cho mày một lỗ chứ có bịt kín hết đâu!

Bông tiếp tục giãy nảy:

- Sao tụi mày khoét hai lỗ mà tao chỉ có một lỗ! Tao không chịu đâu!

- Không chịu cái đầu mày! - Mừng bực mình, gắt - Mày là Độc Nhãn Long, tức là Rồng Một Mắt. Một mắt mà nhìn bằng hai mắt thì còn ra cái cóc khô gì nữa!

Bấy giờ thằng Bông mới biết cái biệt danh của nó oách thì oách thật nhưng xem ra bất tiện quá:

- Vậy thôi tao không làm Độc Nhãn Long nữa. Tụi mày đổi cho tao làm Hiệp Sĩ Rừng Xanh hay Bàn Tay Máu đi!

- Không đối tới đối lui gì hết á. - Mừng nối cáu Tướng cướp gì mà nhõng nhẽo y như con gái!

Nói tới đây, sực nhớ thằng Bông là anh họ nhỏ Đào, Mừng lập tức im thít. Chửi nó cho sướng miệng, mai mốt nhỡ có chuyện nhờ vả nó, nó ngoảy đít bổ đi thì kẹt. Nghĩ vậy nên Mừng đưa mắt ngó lơ chỗ khác.

- Thôi được! - Bông nói, sau một hồi đắn đo.

Mừng ngoánh lại, thấp thổm:

- Thôi được là sao?

Bông đưa tay gãi chóp mũi:

- Là tụi mày muốn tao làm Độc Nhãn Long cung được, nhưng với một điều kiện...

Khoa từ đầu không tham gia vào chuyện đôi co giữa Mừng và Bông. Nó ngồi một góc, cắm cúi lấy

kéo cắt vái. Chợt câu nhưng với một điều kiện của thằng Bông lọt vào tai khiến Khoa giật nảy như bị ong đốt. Nó ngẩng đầu lên, gân cổ làm một tràng:

- Sao câu này nghe quen quá Bông? Đòi bánh mì nữa hả? Không có chuyện đó đâu nha!

Chưa há, Khoa thuống luôn câu của dì Liên:

- Bộ mày tưởng tao là cái ngân hàng hả Bông?

Bị Khoa tấn công tới tấp, thằng Bông nghe tai mình ù như xay thóc. Nó liếc Mừng bằng ánh mắt cầu cứu nhưng thằng Mừng láu cá đá kịp xoay lưng về phía nó.

Biết không xong, Bông đành xuống nước:

- Thì tao nói vậy thôi. Không bánh mì thì không bánh mì!

Bánh mì không có cũng được, nhưng phục trang thì bắt buộc phải có. Mừng lục lọi trong tủ được một cái áo đen, rồi ba chân bốn cẳng phóng qua nhà cậu nó kiếm thêm một cái áo đen và một cái áo nâu nữa đem về liệng trên bàn:

- Tụi mày mỗi đứa cầm về một cái đi. Sáng mai mặc áo này ra giang hồ.

Bông cúi nhìn chiếc áo sọc xanh trên người:

- Mặc áo này không được sao?

Mừng cười hê hê:

- Chiếc áo sọc này mày mặc một tuần ba lần, thằng Ninh chỉ liếc qua một cái đã biết ngay mày là thằng Bông thèm bánh mì rồi, còn đóng vai Độc Nhãn Long gì được nữa!

Khoa nhìn Mừng bằng ánh mắt thán phục. Thăng Mừng này chưa đi ăn cướp ngày nào mà chỉ đạo sáng suốt hệt như một tướng cướp đầy kinh nghiệm. Nó mà đi ăn cướp thật chắc cái làng này không còn một cái nồi nấu cám cho heo! Khoa nhủ bụng và lắng tai nghe Hiệp Sĩ Rừng Xanh dặn dò tiếp những điều quan trọng, nào là lúc gặp tên thảo dân Ninh, tụi nó phải sửa giọng ra làm sao cho đối phương không nhận ra; phái huơ kiếm hăm dọa vào lúc nào, rồi phải đối qua đáp lại như thế nào để thằng Ninh vỡ mật, vân vân và vân vân.

Nghệ thuật của nghề ăn cướp được thằng Mừng vẽ ra thật lộng lẫy mê ly, Bông nghe như nuốt từng lời, quên phắt chuyện thằng này vừa đá xoáy cái thói thèm bánh mì của nó.

Hôm sau, khoảng mười giờ rưỡi, tức là gần đến giờ lớp học hè cúa thầy Tám ra về, Hiệp Sĩ Rừng Xanh, Độc Nhãn Long và Bàn Tay Máu đã phục sẵn trong khu rừng thưa.

Chẳng may cho ai đi ngang khu rừng vào giờ đó: Không cần nghe các tướng cướp hăm he đòi lầy mạng; chỉ nhác thấy ba cái bóng lù lù, che kín mít từ đầu đến chân, tay đang vung vấy một thanh gươm đen thùi lùi, người yếu bóng vía chắc sẽ xỉu lăn đùng ra đất.

Mừng quét mắt một vòng qua khe hớ của chiếc túi trùm:

- Tụi mày nhớ hết những gì tao dặn chưa!

- Nhớ. - Khoa và Bông rập ràng đáp.

- Quan trọng là đừng để thằng Ninh nghi ngờ. -Mừng nhấn mạnh.

- Tụi tao biết rồi. - Ba con mắt cùng chớp và hai cái miệng cùng đáp.

- Gặp trường hợp khó xử thì để tao lên tiếng trước. - Mừng lên giọng thú lĩnh - Tụi bay quýnh quíu nói lung tung thì hỏng bét!

Khoa trước nay ỷ mình học giỏi vẫn cổ ý coi thường Mừng về khoản kiến thức. Nhưng riêng kiến thức về lãnh vực làm cướp thì nó biết Mừng ăn đứt nó. Mừng luyện cả đống truyện tranh về đề tài này, chắc nó học được biết bao nhiêu mẹo hay ho.

Nhưng Khoa không có thì giờ nghĩ ngợi lan man. Bóng thằng Ninh xuất hiện ở bìa rừng khiến ngực nó bỗng nhiên tức nghẹn. Khoa cảm thấy mồ hôi ứa ra trên lưng áo, không rõ do trời nóng hay do hồi hộp.

- Bình tĩnh! - Mừng thì thầm khi Ninh rảo bước tới gần - Chừng nào nghe tao hô, ba đứa cùng xông ra một lượt, nhớ chưa!

Ba cái mông nhấp nhốm sau bụi cây, nín thở quan sát.

Ninh vẫn vô tâm đi tới, một tay ôm tập, tay kia vẽ ngoằn ngoèo vào không khí. Chả rõ nó vẽ công thức toán vừa mới học hay hôm nay được thầy khen mà trông nó rất phởn.

- Tên kia đứng yên! - Mừng quát lớn khi Ninh vừa trờ tới trước mặt, vừa hét nó vừa phóng ra khỏi chỗ nấp.

Gần như cùng lúc, Khoa và Bông cũng vèo rề theo. Trong nháy mắt, ba đứa đứng ba góc, quây thằng Ninh vào giữa.

Ninh như bị sét giáng ngang tai. Cuốn tập tiên tay rớt bộp xuống đất. Và sau khi nhìn kỷ bộ dạng cúa những kẻ chặn đường mình, mặt nó không còn một hột máu và người nó lập tức rụng xuống theo.

Thằng này ngó vậy mà gan bé tí! Mừng khoái chí nhú bụng và hít vào một hơi, nó sứa giọng ồm ồm:

- Tên kia, giơ hai tay lên!

Ninh run run làm theo mệnh lệnh, vấn ngồi bệt dưới đất, miệng mếu xệch:

- Các ông là... là.. ai?

Mừng chưa kịp đáp, thằng Bông nhanh nhẩu vọt miệng:

- Ta là Độc Nhãn Long phục hận.

Vừa nói nó vừa vỗ bồm bộp thanh gươm vào ngực, ra oai.

Ninh nhìn chiếc túi trùm đầu cúa Độc Nhãn Long, thấy có một con mắt, nó sợ đến điếng người, hai gò má giật liên tục.

Mừng khoa thanh gươm:

- Ta là Hiệp Sĩ Rừng Xanh, từ nay sẽ cai quán khu rừng này.

- Còn ta là Bàn Tay Máu! - Khoa cũng không chịu kém - Mày đá nghe danh tướng cướp Bàn Tay Máu bao giờ chưa?

- Dạ... dạ... chưa.

- Vậy là mày chưa đọc truyện...

Hiệp Sĩ Rừng Xanh vội ho một tiếng to như sấm đế chặn cái miệng bộp chộp của tướng cướp Bàn Tay Máu lại.

Ninh ngơ ngác:

- Đọc truyện gi cơ?

Đế thằng Nính quên đi câu nói hớ của Khoa, Mừng vung tay trổ mùi gươm vào ngực thằng này, nạt lớn:

- Mày là tù binh, không được quyền hỏi bọn tao. Bây giờ mày nghe theo lệnh của tao đây! Nằm ngửa ra!

- Mấy ông đừng giết con! - Thằng Ninh bật khóc hu hu - Con xưa nay ăn ở hiền lành, có làm nên tội gì đâu!

- Mày mà ăn ớ hiền lành hả? - Lời xin tha của Ninh làm Khoa nổi nóng, quên phắt vừa rồi nó mới phạm một lỗi tày đình - Vậy chớ hôm trước đứa nào tố cáo tao với...

Trong vòng một phứt, Hiệp Sĩ Rừng Xanh lần thứ hai phải lặn ra một tiếng ho sấm sét.

Khoa chợt nhận ra mình lại vừa sẩy miệng, lập tức nín thinh, nếu không nhờ chiếc túi trùm thằng Ninh sẽ thấy mặt nó đổ bừng.

Nính không thấy, nhưng nó bắt đầu có cảm giác ngờ ngợ. Nó nhìn chằm chằm vào mặt Khoa, ánh mắt như muốn xuyên qua lớp vải che mặt:

- Mầy là... mày là...

Khi thốt ra câu đó, trông Ninh có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh. Nó đã thôi khóc, cặp mắt ráo hoảnh, chứa đầy ngờ vực.

Mừng phát hiện nguy cơ, bèn múa gươm gõ bốp lên đầu Nính, gằm gừ:

- Ai cho phép mày kêu các ông nội mày là mày hả?

Thằng Bông bắt chước, thúc mạnh mũi gươm vô lưng tên tù binh:

- Giơ thẳng hai tay lên coi!

Vẫn chưa yên tâm, Mừng quay phắt sang Khoa, hỏi theo kịch bản đã sắp xếp lúc ở nhà:

- Cái xác hôm qua mày đã chôn kín chưa, Bàn Tay Máu?

- Rồi. Nhưng sáng nay bọn chó hoang moi lên hai cánh tay. Để lát nữa tao phi tang.

Lúc Độc Nhãn Long ra lệnh giơ thẳng tay lên, Ninh vẫn chần chừ. Nhưng đến khi nghe những lời đối đáp rùng rợn giữa Hiệp Sĩ Rừng Xanh và Bàn Tay Máu, hai tay nó lập tức giơ thẳng tưng không cần ai nhắc.

Mừng liếc Ninh qua khóe mắt, nở từng khúc ruột khi thấy thằng này yếu bóng vía hơn nó tưởng. Nó huơ gươm chỉ thằng Bông, cất giọng gằn gằn:

- Độc Nhãn Long, hai cái tai của thằng cứng đầu kia đâu rồi?

Bông ứng tiếng đáp:

- Hai cái tai nó dai nhách, tao cứa hoài không đứt!

- Vậy chiều nay mày xéo cái mũi nó đưa tao nhắm rượu nghe chưa!

Mừng đột ngột chĩa mũi gươm vô ngực Ninh quát:

- Tao bảo mày nằm ngứa ra, sao mày còn ngồi trơ mắt ếch ra đó!

Đang nơm nớp nghe bọn cướp kháo nhau về vụ cắt tai xẻo mũi, bất thần bị quát giật; Ninh hồn phi phách tán, người lập tức bật ngứa ra đất.

Hai tay bụm hai tai, nó khóc rống lên:

- Tha cho con! Đừng cắt tai con!

- Ai thèm cắt cái tai dơ hầy cua mày làm gì!

Mừng hừ mũi, rồi nó nhìn Khoa, hất đầu ra hiệu.

Chí đợi có vậy, Khoa hấp tấp cưỡi lên bụng thằng Ninh.

Thằng Bông khoái quá, không đợi Hiệp Sĩ Rừng Xanh cho phép, lật đật đặt mông lên cặp giò nạn nhân, lấy đầu gối kẹp chặt hai chân thằng này.

- Ối! ối! Chết con! - Ninh bật la hoáng.

- Chết gì mà chết! - Khoa nạt; cố nín cười - Cho tụi tao cưỡi ngựa chút coi!

Thằng Ninh tức bụng quá, mấy lần muốn lấy tay xô tướng cướp Bàn Tay Máu ra nhưng có Hiệp Sĩ Rừng Xanh cầm gươm lăm lăm đứng đó, nó không dám.

Biết không bị giết, cũng không bị mất mũi mất tai, Ninh đã thôi khóc. Bây giờ nó chí mong có ai trong làng đi ngang qua để giải cứu cho nó. Nhưng một lúc lâu, chẳng bóng người nào thấp thoáng quanh khu rừng vắng.

Ninh đành gồng mình chịu trận, miệng rên hừ hừ; nước mắt chảy ròng ròng trên má.