do choi tre em

Bảy Bước Tới Mùa Hè

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Chương 15

             
Mười Năm

Sáng hôm sau gặp lại Mừng, Khoa hỏi ngay:

- Hôm qua mày giở trò gì vậy!

- Trò gì đâu! - Mừng tặc lưỡi - Nhìn ông Mười, tao thấy tồi tội nên muốn giúp ổng thôi.

Khoa nheo mắt:

- Thế sao từ trước đến nay mày không thấy tồi tội!

Mừng gãi cằm theo thói quen:

- Tóm qua tao mới sực nhớ ra ổng là ông nội thằng Bông.

- Ái chà chà. - Khoa nhún vai - Mày tốt với thằng Bông quá há.

- Dĩ nhiên rồi. Nó là tướng cướp Độc Nhãn Long, cùng phe với tụi mình mà.

- Cùng phe cái khỉ mốc! Chứ không phải vì ông Mười là ông ngoại nhỏ Đào hả?

Khoa bất ngờ hỏi độp một câu khiến Mừng ngớ người ra. Nó thô lố mắt nhìn Khoa, không nghĩ Khoa biết được bí mật này.

- Nhìn, nhìn cái gì! - Khoa lấy vai huých vai bạn.

- Chiều hôm qua tao điều tra nhỏ Trang rồi. Nó khai với tao thằng Bông và nhỏ Đào là anh em cô cậu.

Mừng bẽn lẽn quay mặt ra cổng, biết mình không thế đóng vai thương người vô cớ được nữa. Hôm qua nghe Khoa khoe khoang mối quan hệ ngày càng khắng khít với nhỏ Trang, Mừng cảm thấy chạnh lòng. Mừng cũng muốn làm chuyện gì đó để nhỏ Đào cảm động nhưng nó đủ tỉnh táo để không chạy xồng xộc qua nhà con nhỏ này gần cổ oang oang Ai có cần tôi giúp gì không? như lời xúi dại của Khoa. Đang vô kế khả thi, Mừng chợt nhác thấy ông Mười khòm đi ngang cổng, thế là nó bỗng nảy ra kế hoạch lấy lòng nhỏ Đào. Ờ dìu ông ngoại nhỏ Đào đi dạo dù sao cũng hợp tình hợp lý và dễ thực hiện hơn là lăng xăng quanh ba mẹ nó. Lại còn được tiếng là tốt bụng, vị tha, con gái nhìn thấy là ngưỡng mộ ngay, đặc biệt nếu đứa con gái đó là... cháu ngoại của ông Mười khòm.

- Hóa ra mày thông minh hơn tao tưởng!

Khoa cất tiếng, nó khen bạn bằng cái giọng y hệt thầy giáo khen học trò. Nhưng Mừng chẳng đế tâm. Được bạn khen, lòng Mừng lâng lâng, đã thôi ngượng ngập.

- Phương pháp của mày hay đó. - Khoa lại tán tụng - Cứ kiểu này, sớm muộn gì mày và nhỏ Đào cũng thành một đôi.

- Thật hả mày?

Mừng hổi lại bằng giọng hân hoan. Chưa bao giờ nó thấy Khoa đáng yêu đến thế. Nó thấy nó đánh bạn với Khoa quả không uống công.

- Thật chứ sao không! - Khoa toét miệng cười -Nó thích bà mày, mày thích ông nó, dễ gì có một cặp tâm đầu ý hợp như vậy.

- Tao đập mày nghe Khoa! - Mừng giơ nắm đấm, nghiến răng sừng sộ.

- Ê, ê! - Khoa vội lùi ra xa - Ý tao muốn nói là nhỏ Đào thích bà mày thì thế nào nó cũng sẽ chuyển

qua thích mày. Cũng như mày vậy mà, mày giúp ông nó là vì mày thích nó, đúng không?

Mừng không biết Khoa có cố tình trêu chọc nó hay không, nhưng Khoa nói có lý quá, Mừng chẳng có cớ gì phản bác Khoa. Nó chỉ xua tay:

- Mày về đi!

Mặt Khoa lập tức méo xệch như bị ai kéo. Khoa không ngờ nó mới nói trêu một câu, Mừng đã đuổi nó thẳng cánh như thế. Thật là một thằng bạn chẳng ra gì!

Khoa ngoác miệng thật to định gào lên tức tối nhưng trước khi bão tố được phun ra, Khoa đã kịp ngậm miệng lại. Nó nhác thấy Ông Mười khòm đang từ xa đi lại.

Hóa ra thằng này sắp đi công tác nên bảo mình về! Khoa nhủ bụng, cơn giận tự nhiên xẹp lép. Nó đứng lên khỏi chõng, buông một câu gọn lỏn ráng lên nha mày rồi băng qua rẫy mía, nhảy qua hàng rào để về nhà.

***

Một phút sau, Khoa đã đứng ở sân trước, mắt nhìn dáo đác qua nhà bà Chín Ghe. Nó tính chạy qua kiếm nhỏ Trang nhưng chợt nhớ giờ này nhỏ Trang đang ngồi trong lớp của thầy Tám. Chẳng biết làm gì, Khoa ra trước ngõ đứng hóng mát.

Khoa đứng tréo chân tựa lưng vào cống rào vừa vẩn vơ nghĩ về công nương cúa nó. Khoa chẳng biết nhỏ Trang cảm tưởng gì về mình. Trong những ngày qua, nhỏ Trang chứng kiến bao nhiêu là thói hư tật xấu của Khoa. Khoa tưởng sau tất cả những chuyện đó, nhỏ Trang sẽ không thèm nhìn mặt mình. Nhỏ Trang sẽ xa lánh nó như tránh xa vi trùng ghẻ. Nhưng kỳ lạ thay, nhỏ Trang vẫn trò chuyện với nó vui vẻ như đang trò chuyện với một đứa con trai tốt nhất trên đời.

Nghĩ ngợi một hồi, Khoa đưa tay vuốt tóc: Hay là do mình đẹp trai!. Khoa tự hỏi, rồi nó lắc đầu ngay. Từ xưa đến giờ chẳng ai khen Khoa đẹp trai. Ngay cả Khoa, Khoa cũng biết mình là một thằng nhãi bình thường, thậm chí đầu tóc lúc nào cũng rối bù như tổ quạ. Thế nhỏ Trang thích mình vì điểm gì nhỉ? Khoa gãi tai, lục lọi đầu óc và cuối cùng Khoa cũng moi ra được giải đáp: Ơ, mà chắc gì nó đã thích mình! Nhỏ Trang không nhắc gì đến tội lỗi của mình, vẫn trò chuyện tự nhiên với mình, chẳng qua do nó không muốn làm mình xấu hổ đó thôi. Nó tốt ghê!

Khoa càng lúc càng chìm vào tư lự. Trong óc nó, nhỏ Trang hiện ra đẹp như một thiên thần, thậm chí nó còn thấy sau vai nhỏ Trang mọc ra hai cánh nhỏ xíu. Bất giác Khoa bước chân men theo con đường đất dẫn về phía trường học, nơi thiên thần cúa nó lúc này chắc sắp sửa ra về. Nó phải gặp nhỏ Trang ngay. Nó phải đưa nhỏ Trang về nhà và trên đường đi nó phải nói với nhỏ Trang là nó biết ơn nhỏ lắm lắm. Nhỏ là cô gái không những xinh đẹp mà còn tốt bụng nhất trên đời.

Đúng như Khoa mong đợi, khi Khoa đến trước cổng trường bọn học trò đang túa ra như một bầy ong. Chỉ khác với sự mong đợi của Khoa một chút xíu: Đứa mà ánh mắt Khoa bắt gặp đầu tiên không phải nhỏ Trang mà là thằng Ninh.

Vừa nhác thấy Khoa lấp ló trước cổng, Ninh phi đến ngay.

Khoa chưa kịp né đã bị Ninh thộp ngay cổ.

- Mày! - Ninh gầm gừ - Chính mày là đứa cưỡi lên bụng tao hôm nọ.

- Đâu phải tao! - Khoa nhăn nhổ, cố gỡ tay Ninh ra nhưng không được. Ninh thộp cổ Khoa cõng giống như một con gấu thộp cổ một con mèo.

- Mày đừng có chối! - Mặt Ninh đỏ phừng phừng.

- Hôm đó tao đã ngờ ngợ, hóa ra là mày thật!

Khoa còn đang ú ớ, Ninh đã vật ngay Khoa xuống đất. Trong chớp mắt, Ninh đã cưỡi lên bụng Khoa.

- Bữa trước mày phi ngựa thế nào bữa nay tao cũng làm y như vậy.

Vừa nói, Ninh vừa nhún nhẩy trên người Khoa, miệng cười khành khạch.

Khoa ngồi lên bụng thằng Ninh xét ra cũng giống như trái cam ngồi trên trái mít, chẳng hề hấn gì. Nhưng khi trái mít ngồi lên trái cam thì sự thế hoàn toàn khác, nghiêm trọng hơn nhiều.

- Ối! Xẹp ruột tao rồi! - Khoa la oai oái, tay không ngừng xô thằng Ninh ra, cảm giác bất lực như đang xô một hòn núi.

- Cho ruột mày xẹp lép như trái chuối ép luôn! - Ninh hét, càng nhấp nhổm tợn.

Khoa chắc chắn sẽ xẹp ruột thật chứ chẳng chơi, nếu lúc đó bọn học trò không bu lại và tiếng nhó Trang vang lên:

- Bạn Ninh có đứng lên không! Tôi méc thầy bây giờ!

- Cho mày méc! - Ninh tỉnh bơ đáp, mặt câng câng.

- Không được đánh nhau trước cổng trường à nha!

Thêm tiếng nhỏ Đào phụ họa làm Khoa xúc động quá chừng. Hóa ra không chỉ nhỏ Trang mà cả nhỏ Đào cũng là người tốt. Nó và thằng Mừng nguyện bảo bọc hai công nương này quả là không chọn nhầm người. Chàng Khoa của chúng ta đúng là con người lãng mạn: giữa cơn hoạn nạn vẫn không quên liên tưởng đến chuyện nhi nữ tình trường.

Nhưng kẻ thù của chàng, thằng Ninh yếu bóng vía hôm nọ. bữa nay ra oai quá thế. Nó tiếp tục cứng đầu:

- Tao đâu có đánh nhau. Tao chỉ cưỡi lên người nó đế trả thù thôi!

- Cưỡi lên người cũng không được! - Nhỏ Đào tiếp tục phản đối.

- Hôm trước mày cũng bị nó chặn đường hù dọa sao hôm nay mày bênh nó chằm chặp thế?

Nhỏ Đào chưa kịp đáp, thầy Tám đã bất ngờ xuất hiện. Thầy dừng xe ngay chỗ bọn trẻ vật nhau, vẫn ngồi trên yên, chống một chân xuống đất; dõng dạc:

- Mấy trò làm gì vậy! Có thôi ngay đi không! Nghe tiếng thầy, Ninh hoảng hồn bật ngay dậy.

- Trò Ninh bày ra chuyện này phái không Thầy Tám lừ mắt nhìn đứa học trò to xác.

- Thưa thầy, hôm trước ở trong rừng chính bạn Khoa đè em xuống đất...

- Nhưng trò không được làm thế!

Ninh vốn sợ thầy Tám như sợ cọp, nhưng đang tấm tức vì trả thù chưa hả, nó buột miệng uất ức:

- Bạn Khoa đi làm cướp mà thầy còn bênh...

- Cướp bóc gì! - Thầy Tám hắng giọng - Tôi đã điều tra rồi. Ở ngoài thị trấn, lớp trò Khoa chuẩn bị diễn vở kịch Hiệp sĩ rừng xanh vào dịp liên hoan văn nghệ nhân ngày khai giảng nên hôm nọ trò Khoa giả vờ làm cướp đế tập dượt thôi...

Lời giải thích cúa thầy Tám kết thúc luôn màn dấu vật trước cổng trường.

Bọn học trò há hốc miệng trước sự tiết lộ của thầy. Dĩ nhiên đứa há miệng to nhất là chàng Khoa của chúng ta. Ngay cả khi thầy đạp xe đi rồi, thằng Ninh đã ôm tập bỏ về phía xóm Gà, Khoa vần chưa ngậm miệng lại được. Một con ruồi tinh nghịch hoàn toàn có thể bay vào miệng Khoa trong lúc đó, dạo chơi loanh quanh vài phút rồi bay trở ra vẫn an toàn. Chắc thế!

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =