do choi tre em

Bảy Bước Tới Mùa Hè

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Chương 19

             
Mười Chín

Gần cả tuần nay, Khoa chưa có dịp gặp lại nhỏ Trang.

Kể từ hôm kết tội Khoa lăng nhăng, nhỏ Trang không thèm trò chuyện với Khoa nữa. Nhỏ vẫn chạy qua nhà chơi với dì Liên nhưng toàn vào những lúc Khoa ngồi học với thầy Tám ở nhà trên. Khoa biết nhỏ Trang cố ý tránh mặt mình. Đã vài lần Khoa nhìn thấy chiếc áo bông của nhỏ thấp thoáng chỗ cửa thông, nhưng như vậy không thế gọi là gặp. Trong suy nghĩ của Khoa, gặp là phải đối diện, phải nói qua nói lại, rồi còn phải... nhìn vào mắt nhau.

Khoa buồn lắm, thấy mình còn thua cả thằng Mừng.

Mừng tuy chưa nói được với nhỏ Đào một lời bóng gió nào nhưng hằng ngày vẫn có dịp gầu gũi với... ông ngoại của con nhỏ này. Biết đâu mai mốt ông Mười khòm cảm kích tấm chân tình của Mừng sẽ tuyên bố nhận nó làm cháu rể. Ờ, biết đâu!

Đã có lúc Khoa định vùi mình vào những tiết dạy kèm của thầy Tám để quên đi hình bóng của nhỏ Trang, cái hình bóng mà đối với Khoa bây giờ đã vô cùng đáng ghét.

Thầy Tám với những thay đối gần đây rõ ràng xứng đáng để Khoa xem là một con người bao dung, độ lượng. Thầy không giận Khoa chuyện Khoa vẽ chân dung thầy một cách gớm ghiếc. Thầy cũng không nhắc gì đến chuyện Khoa đội lốt tướng cướp để chặn đường thầy, sau đó còn cắn vào tay thầy một cú mạnh đến mức mọi con chó trong làng phải ghen tị. Đã thế, thầy còn giải cứu Khoa khỏi đòn thù của thằng Ninh một cách khó tin.

Ờ, mọi chuyện sẽ vô cùng tốt đẹp, và Khoa sẽ dễ dàng quên được nỗi đau do công nương của nó gây ra nếu dì Liên không làm vỡ lở mọi chuyện. Kể từ khi phát hiện Khoa là thần đồng dỏm, thầy Tám vẫn đạp xe đến nhà ông Khoa vào mỗi buổi chiều vẫn lịch sự ngồi vào bàn, vẫn ân cần mở cặp lôi sách ra và vần ôn tồn giảng bài bằng giọng trầm ấm nói tóm lại là không có gì khác trước, nhưng Khoa vẫn nhận ra thầy chỉ vờ làm ra vẻ thế thôi.

Thầy vờ dạy, còn Khoa thì vờ học. Chỉ có dì Liên là vẫn đinh ninh Khoa đang quyết tâm lấy lại căn bản và thầy Tám đang quyết tâm giúp Khoa lấy lại cái mà thực ra Khoa chưa hề đánh mất.

Vì tất cả những lẽ đó mà những giờ học thêm với thầy Tám đã không còn giúp Khoa nguôi khuây như những buổi học đầu tiên, lúc mà những mỹ từ kiểu như siêu thông minh được thầy Tám chêm không tiếc lời vào tiết dạy như một thứ gia vị đậm đà.

Vào một buối trưa buồn tình như vậy. Khoa lại leo lên cây ổi. Lần này rút kinh nghiệm, Khoa không lấy cây chổi của dì Liên làm chối bay. Khoa lén nhổ một cây cọc rào, buộc thêm túm rơm phía sau đuôi (ra vẻ là lông chim phượng hoàng) rồi treo lên cành cây.

Lần này ca từ của chàng phù thủy tên Khoa có thay đổi một chút. Vì trái tim chàng đang vỡ vụn thành từng mảnh mà. Mặt quay về phía nhà bà Chín Ghe, chàng vừa cưỡi chổi vừa hát Trên chiếc chối bay này tôi ghét em. (Ôi, tuổi mười lăm! Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà yêu thương đã kịp hóa thành thù hận!).

Lúc đầu thì đúng là hát. Nhưng về sau nghe ra giống như Khoa đang hú hét. Một lát lại biến thành gào rống. Đó là do tâm trạng Khoa đang chuyến đổi từng phút một.

Màn tra tấn lỗ tai người nghe của Khoa phát huy tác dụng ngay lập tức.

- Khoa ơi, Khoa à! - Dì Liên thò đầu khỏi cửa bếp.

- Mày có thôi om sòm cho người khác ngủ trưa hay không?

Chán thật! Lần nào cũng là dì! Công nương của mình chẳng biết đi ăn giỗ tận đẩu tận đâu rồi!

- Ô, mày lại trèo cây nữa đấy à! - Dì ngước mắt lên cao và phát hiện Khoa đang toòng teng trên cành ổi.

- Xuống! Xuống mau! - Lần này thì dì quát -Xuống ngay lập tức và trả cây chổi cho tao!

- Dì ơi, đây không phải là cây chổi.

Khoa mau mắn đáp trả, sung sướng khi bắt bẻ được dì - một chuyện rất hiếm hoi. Rồi giọng nó chuyển sang tủi thân:

- Dì chỉ toàn vu oan cho cháu!

- Ờ... ờ... - Dì Liên mở to mắt để xác nhận cái mà Khoa đang cưỡi kia không phải là cây chổi và dì tặc lưỡi vẻ hối lỗi - Đúng là dì trách oan cháu rồi!

Thái độ nhận lỗi của dì khiến Khoa đang từ chỗ vờ làm ra vẻ tủi thân bỗng chốc đâm ra tủi thân thật. Khoa cảm thấy cuộc đời sao bất công với mình quá. Khoa chỉ toàn bị dì ức hiếp. Và không chỉ dì, cả nhỏ Trang cũng chẳng hề đối xử tốt với Khoa. Nghĩ đến nhỏ Trang, bụng Khoa quặn lại (thoạt đầu là tưởng tượng thôi, sau thì Khoa thấy bụng mình đau thật - như có ai vò). Thế là nước mắt Khoa từ từ ứa ra.

Khoa làm dì Liên phát hoảng:

- Thôi mà! Cho dì xin lỗi cháu mà!

Dì Liên càng nhún giọng, Khoa càng thấy mình là đứa bé bị bạc đãi nhất trần gian. Miệng Khoa bắt đầu phụ họa với mắt Khoa.

Những tiếng hức, hức phát ra từ miệng thăng bé làm lòng dạ người dì rối bời.

- Nín đi cháu! Nín đi cháu ngoan của dì! - Dì Liên rối rít năn nỉ.

Chàng phù thủy Khoa của chúng ta kể cũng lạ. Dì của chàng càng dỗ dành, chàng lại càng mủi lòng, càng thấy trái tìm mình tan nát. Trong màn nước mắt nhập nhòe, chàng thấy dì của chàng đang ở đâu đó xa tít tắp - như bên kia một bức màn sương, còn chàng thì ở bên này, cô độc, bơ vơ, bị người đời hắt hủi và sắp chết bẹp dưới nỗi thảm sầu.

Và đến khi dì của chàng bất ngờ thốt ra hai từ cháu ngoan mà chàng hiếm khi được nghe thì khối bi ai trong lòng chàng thủng một lỗ to tướng và tiếng hức hức phát ra một cách chừng mực từ lồng ngực chàng chuẩn bị vỡ ra thành tiếng khóc òa.

Nhưng đúng vào lúc Khoa định ngoác miệng khóc cho hả hê, Khoa bỗng nghe tiếng gì như tiếng hí hí vọng lại từ bờ giậu mồng tơi phía nhà bà Chín Ghe.

Thế là Khoa lập tức đóng miệng lại. Trong tích tắc. mắt Khoa ráo hoảnh. Những dòng lệ thập thò chực trào ra vội vàng thụt ngay vào.

Khoa láo liên nhìn về phía vừa phát ra âm thanh khả nghi, bỗng chốc không còn vẻ gì của một thằng bé đáng thương nữa. Bộ tịch dáo đác của Khoa lúc này giống như thám tứ đang rình trộm.

Thằng bé thoắt đã trở lại hình thù của một đứa tinh nghịch, ranh mãnh, tất nhiên dì của thằng bé không còn lý do gì để rủ lòng thương nữa. Sực nhớ Khoa từ nãy đến giờ vẫn đu đưa trên cây, dì Liên hấp tấp bọc sắt lại trái tim và quạt thêm khói lửa vào giọng nói:

- Ồ, mà sao mày cứ lủng lẳng mãi trên cây thế, Khoa? Có là cây chổi hay không là cây chổi của tao thì mày cũng leo xuống đi chứ!

Dì Liên nhấm nhẳng và lần này thì dì hết sức hài lòng khi thấy Khoa trèo ra khỏi cây chối bay và tụt xuống nhanh như chớp.

Khoa không té ngã như lần trước. Nhờ vậy mà vừa đáp xuống đất, Khoa phi thẳng một mạch.

Ở phía sau, tiếng dì Liên la oai oái:

- Sắp tới giờ cơm rồi mày còn đi đâu đó!

- Cháu ra trước cổng chơi một chút! - Khoa đáp, vẫn không hãm đà phi.

Khoa chạy quanh hè, đánh một vòng sau nhà bếp, hướng ra phía cổng trước thật. Nhưng chạy nửa chừng, đoán là dì đã bỏ vào nhà, Khoa nhanh như chớp phi ngược trở lại. Tới gần bờ giậu ngăn nhà ông nó và nhà bà Chín Ghe, Khoa chậm bước rón rén, khom cả người xuống, mặt mày nhớn nhác như quạ vào chuồng lợn.

Khoa vừa khua chân vừa nhìn quanh quất. Lúc nãy có tiếng cười rúc rích vẳng lại từ phía này. Dì Liên không nghe thấy nhưng Khoa nghe rõ mồn một. Nhưng sục mắt một hồi, Khoa vẫn chẳng phát hiện ra dấu vết gì để có thể nghĩ đó là một bóng người đang ẩn nẩp.

Đúng vào lúc Khoa chán nản định dừng cuộc lục lọi, tiếng nhỏ Trang bất thần cất lên:

- Anh Khoa làm gì đi lom khom thế! Anh định bắt chước ông Mười khòm hả?

Y như có một phát đạn sượt qua tai, Khoa giật nảy một cái, vội vàng thắng lưng lên. Khoa ngọ ngoạy đầu, căng mắt tìm kiếm.

- Đố anh tìm thấy em đó! - Tiếng nhỏ Trang lại vang lên, trêu chọc.

Khoa mím môi tiến sát bờ giậu, hai tay vẹt những nhánh lá lòa xòa, thò đầu nghiêng ngó. Nhỏ Trang ở đâu thế nhỉ? Khoa tự hỏi khi thấy khu vườn vắng hoe. Cạnh giếng nước phía sau cái bếp, cây đu đủ đang đứng ngủ mê trong nắng. Cửa nhà bà Chín Che mở toang nhưng không một bóng người thấp thoáng. Chỉ có một chú gà đậu trên nóc chuồng sau hè đang vươn cổ gáy trưa.

Chắc bộ tịch ngơ ngác cúa Khoa trông buồn cười lắm. Nên nhỏ Trang cười khúc khích:

- Anh nhìn lên trời đi!

Khoa nhìn lên, àmột tiếng khi thấy nhỏ Trang ngồi đong đưa chân trên cây khế sát hàng rào:

- Trang Iàm gì trên đó thế?

- Ngồi chơi.

- Giữa trưa nắng leo lên cây ngồi chơi?

- Em ngồi nghe anh hát.

Chết rồi! Bụng Khoa giật thon thót, Bữa trước mình hát tôi nhớ em thì nó đi đâu mất biệt, đến khi mình hát tôi ghét em thì nó leo lên cây ngồi dỏng tai nghe!

Đúng như Khoa lo lắng, nhỏ Trang buột miệng hỏi:

- Anh hát tôi ghét em là anh ghét ai vậy?

Vừa hỏi nhỏ Trang vừa từ từ trèo xuống, thoáng mắt đã đến sát bờ rào.

- Tôi đâu có ghét ai. Hát chơi vậy thôi. - Khoa lúng túng đáp.

Nhỏ Trang nheo mắt bên kia kẽ lá:

- Chứ không phải anh ghét em hả?

- Làm gì có chuyện đó! - Khoa khụt khịt mũi vừa thụt đầu khỏi đám lá đế tránh đối điện với nhỏ Trang ở khoảng cách quá gần. Khoa sợ nhỏ phát hiện sự dối trá trong mắt Khoa.

Nhỏ Trang không vặn vẹo nữa. Nó lặng lẽ chăm chăm vào mặt Khoa, và Khoa nhận ra đôi mắt con nhỏ thoáng buồn.

Tự nhiên Khoa nói, giống như thề thốt:

- Tôi chưa bao giờ ghét Trang.

Nhỏ Trang thở dài:

- Em biết anh ghét em.

Nó cắn môi, không đế Khoa kịp phân trần:

- Tại sao anh ghét em!

Nhỏ Trang làm Khoa bâng khuâng quá. Có lúc Khoa ngỡ mình ghét nhỏ Trang, nhưng khi gió mang cái thông điệp cay cú đó từ cây ổi nhà nó đến cây khế nhà bà Chín Ghe và nhuộm gương mặt nhỏ Trang trong một màu xa vắng, Khoa chợt biết nó chưa từng ghét công nương của nó. Nó chỉ giận dỗi đó thôi.

Khoa ngước mắt nhìn lên cành khế, ngập ngừng:

- Bởi vì...

- Bởi vì sao!

Khoa liếm đôi môi khô rang, phải khó khăn lắm nó mới thốt được thành lời ý nghĩ trong đầu:

- Bởi vì nếu tôi nói... tôi thích Trang, Trang sẽ tôi lăng nhăng.

Nhỏ Trang nhướn mày nhìn gò má đỏ như tôm luộc của Khoa:

- Cho nên anh nói anh ghét em?

- Ờ.

Khoa bối rối gật đầu, có cảm giác nó là một đứa học trò hư đang đứng trước mặt cô giáo để trả lời từng câu hỏi: Tại sao em không học bài?, Có phải vì cô cho em điểm kém mà em ghét cô!...

Khoa vừa bối rối vừa hồi hộp, không biết sau khi nó thành khẩn nhận lỗi, cô giáo Trang sẽ kết tội nó như thế nào.

Hóa ra cô tha bổng cho nó.

Khoa sè sẹ ngẩng đầu lên, ngạc nhiên thấy công nương cúa nó nhoẻn miệng cười:

- Anh đừng nói ghét em nữa! Em sẽ không bảo anh lăng nhăng nữa đâu!

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =