do choi tre em

Bảy Bước Tới Mùa Hè

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Chương 20

             
Hai Mươi

Kể từ buổi trưa tuyệt vời bên bờ giậu mồng tơi đó, chàng phù thủy tên Khoa của chúng ta quyết định không làm phù thủy nữa. Nhỏ Trang đã chịu trò chuyện với Khoa, đã không còn lên án Khoa lăng nhăng khi biết Khoa thích mình, Khoa không có lý do gì đế tiếp tục leo lên chổi bay gân cố gầm rú om sòm nữa.

Bữa đó Khoa sung sướng quá, đến mức quên hỏi tội nhỏ Trang, rằng tại sao nó đang khóc hức hức trên cây ổi bên này thì ở trên cây khế bên kia con nhỏ này dám nhe răng ra cười hí hí để chế giễu nó.

Khoa quên hối tội nhỏ Trang cũng phải thôi. Vì nó đang sống trên mây mà. Ở trên mây thì con người ta đâu có thèm để bụng những chuyện nhỏ nhặt dưới... mặt đất.

Nhưng Khoa không quan tâm đến mặt đất cũng không được. Vì ở dưới cõi trần bụi bặm đầy rẫy những khổ đau đó, Khoa có một người bạn thân. Các bạn cũng biết rồi đó: bạn thân cúa Khoa tên là Mừng.

Cách đây mấy bữa, Khoa còn bắt gặp mình ghen tị với Mừng. Nhưng khi Mừng vác bộ mặt tang tóc đi tìm Khoa sáng nay thì Khoa nhận ra Mừng, chứ không phải Khoa, mới là kẻ đáng thương.

Khoa nhìn bạn bằng ánh mắt dò xét:

- Mày mới bị chó cắn à!

Như không nghe thấy Khoa, Mừng thả người rơi bịch xuống hiên. Nó ngồi như thế; môi mím lại, mắt nhìn đi đâu đó ngoài trời, không nói một tiếng nào.

Khoa bắt đầu lo lắng. Nó thả người xuống theo và huých cùi chỏ vào hông bạn:

- Làm gì im im vậy mày? Mày đừng nhát ma tao nha?

Khoa đợi thật lâu mới thấy Mừng mở miệng. Chỉ để nấc lên một lời giải thích cụt ngủn:

- Thằng Bông.

- Thằng Bông sao?

Mừng nghiến răng:

- Nó ăn của tao hai ổ bánh mì.

- Trời đất! - Khoa kêu lên sửng sốt – Chỉ có vậy mà bộ dạng mày ra nông nỗi này sao?

- Một ổ là để nó cho phép tao dắt ông Mười đi loanh quanh... - Phớt lờ sự châm chọc của Khoa, Mừng nói bằng giọng đều đều.

- Còn ổ kia?

Mừng nuốt nước bọt:

- Ổ kia tao mới nộp cho nó hôm qua. Là để nhờ nó nói với nhỏ Đào là tao thích nhỏ.

- Cái gì? – Khoa nhảy nhổm như thể thềm nhà nó đang ngồi đột ngột nóng lên 100 độ - Mày nhờ thằng Bông nói vật thật hả?

- Ờ.

Khoa nín thở:

- Thế nó có nói không?

- Có.

- Rồi nhỏ Đào nói sao? – Khoa hồi hộp chồm sát vào mặt bạn, nếu chóp mũi nó nhọn hơn chút nữa nó đã xoi thủng má thằng này.

Giọng Mừng buồn xo:

- Nó nói: Ống Mừng nay lăng nhăng quá!

- Ha ha ha...

Khoa phá ra cười, mặc dù Khoa biết thật là vô lương tâm khi toét miệng ra cười vào lúc này. Nhưng Khoa lại không kềm được.

- Mày chơi với bạn tốt quá há Khoa? - Mặt Mừng sa sầm - Tao đau khổ mà mày lại cười!

Khoa đưa tay quẹt nước mắt:

- Tao không cười mày. Tao cười bọn con gái.

- Cười bọn con gái?

- Ờ. - Khoa chép miệng gật gù - Bọn nó y như được đức ra từ một khuôn, mày ạ. Hôm trước khi nghe tao nói tao thích nó, nhỏ Trang cũng mắng tao lăng nhăng.

Mừng ồ lên một tiếng. Và khi sự ngạc nhiên lắng xuống, mặt nó ngẩn ra:

- Sau đó thì sao hả mày?

- Sau đó nó không thèm trò chuyện với tao gần một tuần. Nhưng hôm qua tao và nó đã làm hòa rồi.

Khoa khoái trá kế cho bạn nghe sự tích làm hòa giữa nó và công nương của nó, rằng tụi nó hẹn nhau đứa trèo cây ổi đứa leo cây khế ra làm sao đánh tín hiệu bằng những tiếng hức hức và hi hi như thế nào, và kết quả là sau khi tâm tình bên bờ giậu mồng tơi, nhỏ Trang đã cho phép nó thích nhỏ bao nhiêu tùy ý, thích đến già cũng được.

Mừng không biết Khoa thêm cả đống mắm dặm cả đống muối vào câu chuyện. Nghe thằng này ba hoa, Mừng xuýt xoa:

- Tuyệt thật!

- Mày và nhỏ Đào rồi cũng sẽ thế thôi. - Khoa nói vẻ hiểu biết - Tụi con gái không giận lâu đâu.

Khoa động viên bạn. Nhưng mặt Mừng chẳng tươi lên tẹo nào. Mặt nó buồn thiu:

- Nhưng tao không có điều kiện như mày. Vườn nhà tao không có cây ổi nào. Vườn nhà nhỏ Đào cũng không trồng khế. Nhà tao và nhà nó lại không ở cạnh nhau.

- Nhưng nó vẫn hay chạy qua nhà đỡ đần cho bà mày kia mà.

- Nhưng trước nay nó chỉ nói chuyện với mỗi bà tao. Bây giờ, biết tao lăng nhăng, nó càng cạch mặt tao.

Khoa chưa biết tìm câu gì đế an ủi bạn Mừng đã đứng lên:

- Thôi, tao đi đây.

- Mày định đi đâu!

- Đi kiếm ông Mười, dắt ổng đi chơi.

Khoa ngớ ra:

- Mày dắt ông Mười đi chơi bao lâu nay; nhỏ Đào không thèm động lòng mảy may. Giờ mày đi với ổng chi nữa!

- Nhỏ Đào không thích tao thì kệ nó. - Mừng nhún vai - Bây giờ tao dắt ông Mười đi chơi là vì ổng chứ không phải vì cháu ổng.

Thấy Khoa nhìn mình bằng ánh mắt như thể mình vừa mọc thêm bốn cái tai và hai cái mũi.

Mừng tặc lưỡi:

- Ông Mười đi đứng loạng quạng lắm. Tao không kè kè bên cạnh, chắc có ngày ổng rớt xuống mương quá.

Mừng bỏ đi cá buổi rồi, Khoa vẫn còn há hốc miệng. Đến khi quai hàm đã cử động được, Khoa mới bất thần cảm khái:

- Thì ra thằng này nó tốt thật chứ không phải giả vờ tốt!

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =