do choi tre em

Bảy Bước Tới Mùa Hè

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Chương 23

             
Hai Mươi Ba

Khoa về đến nhà, thấy chiếc xe đạp cúa thầy Tám vẫn còn dựng trước sân. Chắc thầy đang trò chuyện với dì Liên, Khoa thở phào và nó quyết định chạy qua nhà Mừng, xem thằng này đã về chưa.

Nhà thằng Mừng vắng teo. Khoa đi thẳng ra sau, thấy bà nó đang làm thức ăn.

- Mừng chưa về hả bà?

- Nó ở sau hè đó cháu.

Chỗ giếng đá cạnh gốc mít, Mừng mặc độc cái quần xà lỏn, đang xối nước ào ào lên đầu. Nó múc từng gàu nước xối mê mải, mắt nhắm tịt nên không thấy Khoa đứng bên cạnh tò mò dòm nó.

- Cười gì đó mày?

- Đầu mày dính phân heo hay sao mà mày tắm kỹ vậy?

- Bậy!

Mừng cuốn dây, mắc chiếc gàu vào cây cọc cạnh thềm giếng, rồi rút chiếc khăn trên dây phơi chà xát tứ tung lên người. Có cảm tưởng nó là một con mèo đang cố lau khô bộ lông đẫm nước.

Khoa ngồi lên thành giếng, ngó bạn. ghẹo:

- Mày phải chà tróc da may ra mới hết mùi!

Gặp lúc khác thế nào Mừng cũng giơ nắm đấm: Tao đập mày nghe Khoa. Nhưng bữa nay Mừng đang có lắm ưu tư. Nên mặc Khoa chọc, nó không nói gì. Lau người xong, nó đế nguyên chiếc quần ướt mèm ngồi xuống cạnh Khoa tặc lưỡi:

- Khi nãy lúc mày vừa đi thì thằng Bông về tới.

- Rồi sao?

- Nó và nhỏ Đào cãi nhau một trận tơi bời.

Khoa nhướn mắt:

- Cãi nhau chuyện gì vậy?

- Cũng quanh chuyện... bánh mì thôi! Thằng Độc Nhãn Long ham ăn đó có chuyện gì khác nữa đâu!

Gần một tuần nay, Bông đã thấy Mừng lảng vang ở chuồng heo nhà nó. Nó biết Mừng đến để phụ ông nội nó nuôi heo. Trong thâm tâm, Bông biết lẽ ra nó phải cảm ơn thằng này, vì nhờ có Mừng nó mới có thể đi chơi lông bông mỗi buổi chiều. Nhưng khổ nỗi, nó lại mắc cái tật... thèm bánh mì. Thèm bánh mù mà không có tiền mua bánh mù, Độc Nhãn Long chỉ còn cách tiếp tục bóc lột Hiệp Sĩ Rừng Xanh – là cái thằng thực ra còn khố rách áo ôm hơn cả nó.

Bóc lột Mừng lúc này quá dễ. Bông đắc ý nhủ bụng. Mừng thích nhỏ Đào, từng sẵn sàng mất một ổ bánh mì thịt để nhờ Bông bắn tiếng giùm, bây giờ nhờ qua phụ ông nội nó, Mừng mới có dịp cận kề nhỏ em họ nó mối ngày. Không cho Mừng qua nữa chắc Mừng khóc thét.

Chính vì âm mưu như vậy nên hồi chiều canh lúc ông nội nó vừa đi vô nhà, Bông chạy vội ra chuồng heo sau vườn, gạ Mừng:

- Ngày mai mua cho tao một ổ bánh mì nha mày.

- Thằng nay! Bánh mì hoài!

Dĩ nhiên khi Bông giở trò trấn lột, nhỏ Đào không có ở đó. Bông đã quan sát kỹ rồi: Em họ nó đang ngồi xắt rau cho heo đằng sau hè. Chỉ có mỗi thằng Mừng lui cui cột máng uống chỗ vách chuồng.

Bông quả không uổng công từng... vào rừng làm cướp. Nó tính toán, sắp xếp đâu đó cẩn thận mới ra tay. Chỉ có điều nó tính không bằng trời tính. Nhỏ Đào đang xắt rau, lưỡi dao bỗng sút ra thế là một tay cầm cán một tay cầm lưỡi nó chạy ra kiếm thằng Mừng định nhờ thằng này sửa.

Đi gần tới chuồng heo, nó nghe Mừng to tiếng:

- Tao hết tiền rồi!

- Hết tiền thì kệ mày! - Tiếng thằng Bông còn to hơn.

Nhỏ Đào ngạc nhiên quá, nó rón rén đi sát tới vách chuồng, nhỏn chân nhìn qua khe liếp.

Ở vách đối diện, Bông đứng bên ngoài Mừng đứng bên trong, hai đứa đang đỏ mặt tía tai cãi nhau.

- Hết tiền thì tao lấy gì mua bánh mì cho mày?

- Tao không cần biết! Ngày mai mày không nộp cho tao một ổ bánh mì thịt, tao sẽ không cho mày tới đây nữa.

Thoạt đầu, nhỏ Đào tưởng Mừng thiếu tiền Bông, bị thằng này đòi, Nghe hai đứa nói qua nói lại một hồi, nhỏ Đào ngớ người ra. Hóa ra thằng anh họ của nó đang đòi hối lộ. Lý đo lại lãng xẹt: để cho phép Mừng tới nhà phụ ông nó nuôi heo.

- Anh Bông vô duyên quá nha! - nhỏ Đào thò đầu ra nói lớn.

Bông giật mình ngước lên, chưa kịp nghĩ cách chống chế, nhỏ Đào đã bất bình tiếp:

- Anh Mừng tới đây giúp ông mình mà anh còn gây khó dễ là sao?

Dĩ nhiên Bông cũng tự biết là mình vô lý. Chắng qua do nó thèm bánh mì quá. Khi quá thèm muốn một thứ gì đó con người ta thường hành động bất chấp lý lẽ, nhất là với một người có... tiền sử làm cướp như thằng Bông. Nhưng thà để nó tự thấy nó sai. Người khác, đặc biệt khi người khác đó là vai em của nó, oang oang vạch ra cái sai cúa nó, nó đâu có chịu được. Thế là, như người ta nói thẹn quá hóa khùng, Bông đâm bướng:

- Kệ tao! Đây là nhà tao chứ không phải nhà mày nghe Đào! Cho ai tới hay không chó ai tới là quyền của tao!

Thấy thằng anh họ mình giở giọng ngang phè, Đào tức muốn ứa nước mắt. Nó nói, giận dỗi:

- Vậy để ngày mai em chạy lên bà Ký mua bánh mì cho anh. Được chưa?

Với Bông, miễn có bánh mì cho nó ăn là nó thỏa mãn, người mua là ai không quan trọng. Cho nó cười toe:

- Được.

Còn bổ sung:

- Mày nói phải giữ lời đó nha!

Mừng kể cho Khoa nghe đầu đuôi câu chuyện rồi ngượng nghịu kết luận:

- Nhỏ Đào làm tao mắc cỡ quá mày ạ.

- Mắc cỡ gì! Nó có tiền thì nó mua. Nó qua phụ bà mày hoài, nó thừa biết nhà mày nghèo rớt mồng tơi mà.

Mừng nhìn ra sân, chép miệng bâng khuâng:

- Tụi con gái sao lúc nào chúng cũng giàu hơn tụi con trai mày hả. Tụi nó lúc nào cũng có tiền.

Khoa nhún vai:

- Tại tụi mình có đồng nào là tiêu béng đồng nấy. Tụi con gái khác mình. Tụi nó thích để dành.

- Ờ há! - Mặt Mừng thoắt lộ vé ngẩn ngơ - Hôm nào hái rau hay bắt gà đem ra chợ bán, bà tao đều cho tao tiền nhưng tao xài nhoáng một cái là hết sạch. Tao cũng rnuốn để dành, nhưng không tài nào làm được.

Khoa gật gù, giọng hiểu biết:

- Tụi con gái cũng thích ăn vặt như tụi mình nhưng tụi nó giỏi nhịn thèm.

Nhớ đến nhỏ Đào, tự dưng Mừng nghe sống mũi mình cay cay:

- Tội tụi nó ghê mày há.

Khoa lườm bạn:

- Tụi nó giỏi nhịn thèm thì tụi nó giàu, tội gì mà tội!

Mừng hít vô một hơi:

- Nhưng nhỏ Đào nhịn thèm rốt cuộc lại lấy tiền mua bánh mì thay cho tao.

- Tại nó thích mày.

Khoa phang một câu khiến Mừng đỏ mặt:

- Không dám đâu! Nó bảo tao lăng nhăng thì có!

Khoa vỗ vai bạn:

- Đó là chuyện mấy hôm trước, biết đâu bây giờ nó quay lại thích mày!

Mừng không biết Khoa nói thật hay đùa nhưng bụng cũng thấy khoai khoái. Ờ nhỉ, biết đâu Khoa đúng! Nếu nhỏ Đào nghĩ mình lăng nhăng, mấy hôm nay nó đâu có nói cười vui vẻ đến vây. Nó còn bỏ tiền mua bánh mì cho thằng Bông để mình có điều kiện gặp gỡ nó thường xuyên nữa.

Đầu óc miên man, Mừng không biết nó đang thả hồn bay xa. Nó không biết bạn nó đang kín đáo nhìn nó qua khóe mắt.

Quả như Khoa chờ đợi, sau một hồi im lặng Mừng bỗng buột miệng, bần thần:

- Làm sao biết được nhỏ Đào thích tao hả mày?

- Dễ ợt!

- Dễ? - Khoa làm Mừng ngạc nhiên quá.

- Ờ. - Khoa nhiệt tình - Đế tao chỉ cách cho mày!

Rồi Khoa lấy giọng nghiêm trang:

- Ngày mai lúc hai đứa mày rứa chuồng heo, mày hãy nhìn chằm chằm vào mặt nó.

- Chi vậy?

- Chi vậy cái đầu mày! - Khoa gắt - Mày có im miệng để tao nói tiếp hay không?

- Ờ, tao im! - Mừng rối rít - Mày nói tiếp đi!

- Mày cứ nhìn như thế một lát thế nào nó cũng phát hiện ra. Chắc chắn nó sẽ hỏi Sao anh nhìn em chằm chằm vậy? Mặt em có dính lọ nghẹ hả? Khi đó mày sẽ đáp là mày không thể nào rời mắt khỏi nó chỉ vì gương mặt nó bừng sáng như có nghìn tia nắng chiếu vào.

- Vậy thôi hả?

- Vậy thôi. Câu đó tao học được trong sách, có giá trị bằng nghìn lời tỏ tình. Phải thích một người nào đó ghê lắm mình mới thấy mặt họ sáng trưng như vậy. Còn không, mặt họ tối om om. Lần trước thằng Bông nói giùm mày. Lần này coi như mày nói trực tiếp luôn.

Mừng nhìn bạn, phân vân:

- Chỉ vậy làm sao tao biết được nó có thích tao hay không?

- Sao không biết! - Khoa hừ giọng - Nếu vẫn không thích mày, nó sẽ tiếp tục mắng mày là đồ lăng nhăng. Còn nếu thích mày, nó sẽ mỉm cười thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác.

Tới đây thì Mừng bị thuyết phục hoàn toàn. Nó gật đầu:

- Ờ, hay đấy! Để ngày mai tao thử.

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =