do choi tre em

Bảy Bước Tới Mùa Hè

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Chương 26

             
Hai Mươi Sáu

Khoa bắt gặp mình ghen tị khi nghe Mừng kể chuyện thích qua thích lại giữa nó và nhỏ Đào.

Tự dưng Khoa thấy buồn quá. Khoa thích nhỏ Trang trước, sau đó mới đến lượt thằng Mừng thích nhỏ Đào. Vậy mà bây giờ đứa đi sau lại đến đích trước, còn đứa đi trước là Khoa tới lúc này vẫn chưa biết cuộc đời mình sẽ trôi dạt về đâu.

Nhỏ Trang hứa sẽ không lên án Khoa lăng nhăng nhưng nhỏ không nói cho Khoa biết là nhỏ có thích Khoa hay không. Nhỏ Đào khác. Mừng hỏi Đào có thích tôi không?, nhỏ Đào khẳng khái trả lời Thích chứ. Thật là sung sướng quá đi mất! Mà Mừng là ai? Là chúa cù lần, suốt đời chỉ mong chui vào rừng làm cướp để đón đường nhỏ pào nói vài câu trong lốt người bịt mặt. Cả tháng nay Khoa toàn phải đóng vai quân sư, bày vẽ cho Mừng từng chút một. Thế mà bây giờ tên đệ tứ khù khờ lại qua mặt sư phụ vèo vèo, bảo Khoa không ấm ức sao được!

Mừng bỏ về từ lâu nhưng Khoa vẫn không buồn nhúc nhích. Nó thừ người trên bậc thềm đưa mắt nhìn ra sân nắng. Trước cổng nhà ông nó, đôi chim chiền chiện từ đầu bay về đậu trên bờ giậu, ngửa cổ hót chào mặt trời ban trưa. Lạ ghê, tiếng chim lánh lót thế mà Khoa thấy lòng mình vô cùng tịch mịch.

Nếu ai quan sát Khoa lúc này sẽ thấy mặt Khoa giống như bầu trời mùa đông dù Khoa đang ngồi giữa mùa hè.

Một lát sau, bầu trời mùa đông đó bớt xám đi một chút, rồi hửng nắng lên một chút, lát sau thì hình như có mặt trời ló ra. Sự thay đổi thời tiết trên mặt Khoa bắt nguồn từ việc Khoa chợt nhớ là nó chưa từng hỏi nhỏ Trang cái câu thằng Mừng vừa hỏi nhỏ Đào. Ờ, mình không hỏi công nương của mình Trang có thích tôi không? thì nhỏ Trang đâu có cơ hội hớn hở reo lên Thích chứ. Biết đâu nhỏ Trang đang nôn nóng bày tỏ tình cảm với mình nhưng mình không hỏi nó đành phải ngậm tăm. Nó là con gái, nó đâu có dám lên tiếng trước, tội nó ghê!

Như có đôi cánh vừa mọc ra dưới chân, Khoa đứng bật dậy, co cẳng nhảy tưng tưng. Nhảy chán, Khoa lại giang hai tay quay vòng vòng. Khoa chỉ thôi múa may khi dì Liên thò đầu ra cửa, nhướn mày gọi:

- Cháu đang làm trò khi gì đó! Vô ăn cơm!

Dì Liên dạo này tỏ ra dễ chịu đặc biệt với Khoa. Dì ít quát mắng Khoa hơn trước. Thậm chí nhiều hôm Khoa chạy qua chơi nhà thằng Bông, bỏ cả buổi học, khi đun đầu vô cửa, dì chỉ mắng lấy lệ:

- Thằng khỉ này! Mày đi đâu mà để thầy Tám đợi cả buối thế hử?

Chắc biết mình chỉ ôn lại chương trình năm ngoái nên dì không khắt khe với chuyện học của mình lắm! Khoa nghĩ và hôm sau nó lại chuồn đi chơi tiếp.

Dì Liên dễ chịu, thầy Tám cũng dễ chịu. Nhỏ Trang nói với Khoa là thầy Tám bây giờ khác xa hồi xưa. Đã lâu rồi thầy không đánh học trò. Thầy cũng thôi quát tháo và mắng mỏ. Ngay cả những đứa lười làm bài tập, thầy cũng không buồn trách phạt. Thầy chỉ nhẹ nhàng dặn dò và khuyên nhủ. Trông thầy hiền lành và vui vẻ lắm!

Trang bảo thế và túm tỉm kết luận: Chắc có một ông Bụt vừa nhập vào người thầy!

Chính vì đồng ý với kết luận của nhỏ Trang nên trưa nay ăn cơm xong, Khoa leo lên phản nằm lăn qua lăn lại rồi thừa lúc dì Liên đi ra nhà sau Khoa tót xuống đất, chạy một mạch ra sau hè (bình thường những lúc chuồn đi chơi Khoa chạy đã nhanh, hôm nay nhác thấy chiếc xe đạp của thầy Tám sắp trờ tới trước ngõ, Khoa phóng còn nhanh hơn). Khoa băng ngang vườn, nhảy vèo qua bờ giậu, té một cái huỵch như thường lệ, lồm cồm bò dậy lấy tay phủi phúi hai đầu gối rồi tiếp tục chạy tới trước cổng... nhà bà Chín Ghe.

Khoa đã quyết định rồi, chỉ còn hai ngày nữa nó phải về thị trấn. Trong quãng thời gian ít ỏi đó; nó phải đuổi kịp thằng Mừng. Tướng cướp Bàn Tay Máu có thể thua Hiệp Sĩ Rừng Xanh khả năng trấn lột khách đi đường chứ không thể kém trong khoản chinh phục trái tim người đẹp.

Khoa lò dò đi vào trong sân, mắt láo liên. Giờ nay chẳng biết nhỏ Trang đang làm gì mà không thấy nó ngồi lặt rau trước hiên như hôm nọ nhỉ?

Khoa tự hỏi, chân tiếp tục dọ dẫm. Khoa đã định bụng rồi, hôm nay nếu lại lặt rau phụ nhỏ Trang Khoa sẽ tìm cách khơi lại câu chuyện bữa trước Khoa sẽ thú thật với nhỏ rằng Khoa nhìn chằm chằm vào mặt nhỏ là vì nhỏ dễ thương đến mức Khoa không thế rời mắt đi đâu được chứ thực ra bữa đó không có con ruồi nào đậu trên mũi nhỏ hết á, sở dĩ Khoa bịa ra con ruồi là vì có mẹ nhỏ ngồi lù lù bên cạnh đó thôi.

Khoa vừa khua chân vừa nhẩm câu nói trong đầu, một chốc đã tới trước cửa nhà.

Đang ngoẹo cổ dòm quanh quất, Khoa bỗng giật thót khi thấy nhỏ Trang từ sau hè dắt xe ra. Vậy là tiêu! Khoa thở một hơi dài, thấy ngực tự dưng nặng như đeo chì. Sớm không đi; muộn không đi; lại nhè ngay lúc Khoa qua chơi nhỏ Trang lại dắt xe đi, làm vậy có khác nào giết Khoa không kia chứ.

- Trang đi đâu đó? - Khoa gượng gạo hỏi.

Nhỏ Trang mải nhìn xuống đất, không nhìn thấy Khoa. Nghe Khoa hỏi, nó giật mình ngoảnh lại:

- Em xuống xóm Gà.

Nhỏ Trang chớp mắt:

- Còn anh Khoa đi đâu đó?

Khoa đáp. mặt xịu xuống:

- Tôi định qua chơi với Trang. Hai hôm nữa tôi về lại thị trấn rồi.

Chắc giọng nói thều thào như người sắp chết của Khoa làm nhỏ Trang động lòng. Nó vui vẻ rủ:

- Vậy anh đi với em đi!

Mắt Khoa đang cụp xuống bỗng dựng lên, sáng trưng:

- Đi xuống xóm Gà hả?

- Ờ. Anh chở em đi! - Vừa nói nhỏ Trang vừa chìa tay lái về phía Khoa.

Khoa không nghĩ vận may lại đến với mình bất ngờ như vậy. Chở nhỏ Trang đi chơi là chuyện Khoa chưa bao giờ dám mơ. Thằng Mừng và nhỏ Đào thích qua thích lại nhưng còn lâu Mừng mới được chở nhỏ Đào đi chơi.

Khoa hí hửng cầm lấy tay lái:

- Trang xuống xóm Gà chi vậy?

- Em xuống trả tiền trứng vít. Hôm trước mẹ em mua nhưng chưa trả tiền.

- A, vậy là không phái đi chơi! Khoa vừa đạp xe vừa nghĩ. Nhưng như vậy cũng đã sung sướng lắm rồi.

- Ủa, chiều nay anh không ở nhà học với thầy Tám sao? - Từ yên sau, nhỏ Trang chợt thắc mắc.

Khoa khịt mũi:

- Chiều nay thầy cho nghỉ.

Nghe cái giọng thật như đếm cúa Khoa, nhỏ Trang chẳng nghi ngờ gì. Nó đang định hỏi qua chuyện khác bỗng tiếng dì Liên từ bên kia hàng rào vẳng tới lồng lộng:

- Khoa ơi, Khoa! Mày không về học mà chạy đi đầu rồi thằng khỉ kia!

Suýt chút nữa Khoa đã tông xe vô cây sầu đông trước ngõ nhà bà Chín Ghe. Khoa kịp kềm tay lái, phóng ra đường và cong lưng guồng mạnh bàn đạp, phi thẳng một mạch. Mặt Khoa đỏ lựng, nhưng chắc chắn không phải do phản chiếu ánh mặt trời. Chạy một quãng, không nghe nhỏ Trang nói gì Khoa mới bình tĩnh trở lại.

Khoa không biết nhỏ Trang không hé môi chẳng qua do Khoa đang chạy thục mạng, nó sợ Khoa ủi xe vô gốc cây hoặc lao xe xuống ruộng. Đến khi thấy Khoa bắt đầu đạp chậm lại, nó mới nhẹ nhàng lên tiếng:

- Chắc anh hay nói xạo lắm hả?

Lần thứ hai Khoa suýt ủi xe vô gốc cây. Khoa không ngờ nhỏ Trang lại nỡ lòng hỏi khó Khoa như vậy, nhất là nhỏ biết thừa Khoa trốn học là để qua chơi với nhỏ, rồi còn è cổ chở nhỏ đi trả nợ giữa trưa nắng gắt, mồ hôi tắm ướt cả lưng áo (chỗ này là Khoa tưởng tượng).

Nhưng nhỏ Trang đã hỏi, Khoa không thể làm thính. Thế là Khoa thở hắt ra. giọng ngang phè:

- Ờ, tôi là chúa xạo.

Nhỏ Trang tò mò, không biết Khoa đang giận lẫy:

- Anh còn xạo chuyện gì nữa?

Nhỏ Trang không biết nó đang đổ dầu vô lứa. Đầu nóng phừng phừng, Khoa nghiến răng nói toẹt luôn:

- Chuyện con ruồi đó.

- Con ruồi nào?- - Nhỏ Trang ngơ ngác.

- Con ruồi đậu trên mũi Trang chứ con ruồi nào!

Chi tiết nhỏ xíu trong câu chuyện nhỏ xíu đó trên đời này chắc chỉ có một mình Khoa nhớ. Nhỏ Trang ở trong mấy tỉ người còn lại cho nên nó hồn nhiên sờ tay lên chóp mũi:

- Em có thấy con ruồi nào đâu.

- Trời ơi là trời!

Khoa rên rỉ, nếu không phải đang lái xe nó đã giơ thẳng hai tay lên trời rồi.

Tất nhiên nhỏ Trang không biết tại sao Khoa kêu trời. Chỉ đến khi Khoa hăng hái nhắc lại câu chuyện hôm Khoa ngồi lặt rau phụ nó, nó mới sực nhớ. Nhưng nhớ xong, nó vần ù ừ cạc cạc:

- Em có thấy anh xạo gì đâu!

Khoa nhún vai:

- Bữa đó không có con ruồi nào đậu trên mũi Trang hết á.

- Ủa, thế sao lúc đó anh nhìn em chăm chăm vậy!

Lần này ông thần may mắn đã đến sát bên nách Khoa, đưa tay gõ chiếc đũa phép cộp cộp lên đầu Khoa. Khoa nhắm mắt lại (chỉ nhắm he hé thôi vì còn phải thấy đường chạy xe):

- Tại lúc đó... nhìn Trang dễ thương lắm.

Ông thần may mắn không chỉ gõ đũa phép lên dầu Khoa, ông còn mượn tay nhỏ Trang đập lên lưng Khoa, kèm theo câu nói dễ thương ơi là dễ thương (Khoa vừa khen Trang dễ thương mà):

- Cái anh này!

Khoa mở mắt ra, vì trước mặt có một mô đất và vì Khoa có cảm tưởng những gì khó khăn nhất đã trôi qua.

- Khi mình nhìn chăm chăm một người nào đó tức là mình... thích người đó ghê lắm.

- Vậy hả anh? - Khoa nghe tiếng nhỏ Trang vọng tới từ sau lưng, không đoán ra công nương của nó đang nghĩ gì, đang cười chúm chím hay đang nhăn mặt.

- Ờ.

Khoa ờ và quyết tâm bắt chước thằng Mừng:

- Còn Trang thì sao?

-Sao là sao?

Khoa hỏi, không nhớ là mình có đang thở hay không:

- Trang có thích tôi không?

- Thích chứ.

Những câu hỏi đáp trên đây giống hệt như bản sao cuộc đối đáp có hậu giữa Mừng và nhỏ Đào cách đây mấy tiếng đồng hồ. Chỉ khác một chút ớ phần tiếp theo.

Phần tiếp theo, nhỏ Trang nói:

- Nếu không thích anh, em đâu có nhờ anh chở em đi xuống xóm Gà làm chi!

Cũng như Mừng trước đó, Khoa nghe tai mình kêu ong ong u u như có ruồi bay trong đầu.

Mãi đến khi khu rừng thưa trên con đường dẫn xuống xóm Gà - nơi trước đây Khoa hành nghề... ăn cướp - hiện ra trước mắt, bầy ruồi trong đầu Khoa mới thôi đập cánh.

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =