Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Chương 27

TrướcTiếp
Hai Mươi Bảy

Bầy ruồi trong đầu Khoa đã đi ngủ.

Nhưng Khoa thì vẫn thức. Khoa thậm chí không chỉ thức mà còn trợn ngược mắt lên.

Vì ngay khi xe Khoa vừa bắt đầu lăn bánh trên con đường mòn xuyên rừng, một tiếng thét rờn rợn vang lên:

- Đứng lại!

Chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra, Khoa đã thấy mình bị bao vây bởi ba bóng người. Quần áo đen thui, đầu rúc trong khăn trùm, tay người nàongười nấy cầm lăm lăm thanh hăc kiếm - Đại khái là giống hệt các tướng cướp Hiệp Sĩ Rừng Xanh, Bàn Tay Máu và Độc Nhẵn Long cách đây một tháng rưỡi. Chỉ khác là trước ngực áo của mỗi tướng cướp đều có vẽ một chiếc đầu lâu với hai khúc xương bắt chéo phía dưới, nhìn muốn nổi da gà.

Khoa rung tay lái một cái, suýt ngã nhưng đến phút chót nó kịp rà chân xuống đất. Ở phía sau nhỏ Trang làm một chuyện mà từ nãy đến giờ nó không dám làm là quàng tay ôm cứng lấy Khoa.

- Ê, ê, không giỡn nha tụi mày! Khoa run run nói, sau khi xe đã dừng hẳn.

Đáp lại câu nói của Khoa là một tiếng quát đanh:

- Im miệng! Leo xuống xe!

Cho tới lúc này, Khoa vẫn thấy óc mình như vón cục lại. Khoa không xác định được trước mắt là bọn nào. Khoa lập cập leo xuống khỏi yên xe, mắt không ngừng quét qua ba bóng người, cố đoán xem bọn cướp này do những đứa nào trong làng giả trang. Khổ nỗi, Khoa không phải người làng này, những dịp về quê nghỉ hè nó chỉ chơi thân với mỗi thằng Mừng, vì vậy xem xét một hồi nó vẫn không nhận dạng được đứa nào là đứa nào.

- Tôi không đùa với mấy bạn nha. Ngày mai lên lớp tôi méc thầy Tám à! - Nhỏ Trang vọt miệng, lúc này nó đã leo xuống xe, đứng thập thò sau lưng Khoa.

- Bọn ta ở phương xa tới đây lập sào huyệt, không cần biết thầy Tám hay thầy Chín là ai! - Một giọng ồm ồm cất lên từ tên đứng bên tay trái.

- Phải mày không, Mừng? - Khoa liếm môi hỏi dò. Khoa nghĩ chỉ có thằng Mừng mới ghét cay ghét đắng thầy Tám. Hơn nữa, Mừng mê tít truyện tranh hiệp sĩ; bữa trước chính nó bày cho Khoa làm cướp để trả thù thằng Ninh chứ đâu.

- Không mừng hay vui gì hết á! Ta là tướng cướp Bạch Hải Đường!

Tên cướp vừa nói vừa giơ thanh kiếm lên cao. Tướng cướp Bạch Hải Đường, Khoa nhớ Khoa đã từng nghe tới cái tên này nhưng không nhớ nghe ở đâu và nghe lúc nào. Khoa nhíu mày nhìn chằm chặp vào thanh kiếm đang phản chiếu ánh nắng trên tay Bạch Hải Đường, cố đoán xem đó có phải là thanh kiếm gỗ hay không nhưng không tài nào biết được.

- Đừng dọa tao! - Khoa cố nói cứng, giọng thăm dò. Kiếm cua mày đẽo bằng gỗ ai mà sợ!

- Để ta cho ngươi biết đây có phải là kiếm gỗ hay không! - Tướng cướp Bạch Hải Đường cất giọng lẽo - Hà hà, máu sắp đổ tại khu rừng này!

Vừa dứt lời, tên cướp bất thần chém vụt một phát ngay cổ Khoa, y như muốn lấy mạng của Khoa thật. Tay chân rụng rời, Khoa hấp tấp buông chiếc xe đạp, co giò nhảy phắt ra sau, một bước, hai bước, ba bước, rồi chưa hết hoảng sợ Khoa chạy tuốt ra xa khiến nhỏ Trang quýnh quýu chạy theo.

Tên cướp bước lại chỗ chiếc xe đang ngã chống kềnh, dựng xe lên bằng một tay và quay sang nói với đồng bọn:

- Chiến lợi phẩm đây rồi! Tụi mình đem bán lấy tiền chia nhau!

- Mấy người không được bán! - Nhỏ Trang thét lên be be - Đó là xe của mẹ tôi!

Tướng cướp Bạch Hải Đường phớt lờ tiếng kêu của nhỏ Trang. Nó đẩy chiếc xe về phía tên cướp đứng ngay sau lưng, thản nhiên ra lệnh:

- Cọp Ba Móng giữ lấy nè.

Nhỏ Trang tái mặt la lớn:

- Trả xe cho tôi!

Tên Bạch Hái Đường trả lời nhỏ Trang bằng cách chĩa mũi kiếm ra phía trước:

- Ngươi hỏi thanh kiếm trên tay ta đã!

- Mấy người làm bộ làm tịch mục đích là đế cướp xe cứa tôi chứ gì! Tôi quyết liều mạng với mấy người!

Nhỏ Trang chồm tới, dáng điệu vô cùng nóng nảy, nhưng Khoa đã lật đật thò tay níu chặt tay bạn, sợ sệt thì thầm:

- Đừng xông tới! Có khi đây là cướp thật! Cái tên Bạch Hải Đường này nghe quen quen...

- Buông tay em ra! - Nhỏ Trang quay phắt sang Khoa và nhìn Khoa như thể bây giờ nó mới nhận ra Khoa là hạng người chết nhát và nó vô cùng hối hận tại sao không phát hiện ra điều đó sớm hơn.

Ánh mắt của nhỏ Trang chẳng khác nào một ngọn lửa ném vào Khoa. Lòng tự ái của Khoa lập tức bị đốt nóng, cháy phừng phực. Bất giác Khoa nhớ Khoa từng tưởng tượng mình khẳng khái nói với nhỏ Trang Ta là kẻ ái mộ nàng từ lâu và nguyện sẽ bảo bọc nàng suốt đời. Bây giờ mới gặp nạn có chút xíu Khoa đã run cầm cập làm sao bao bọc công nương của Khoa suốt đời được! Chưa kể, cách đây ít phút công nương của Khoa vừa công khai bày tỏ lòng mình với Khoa, nàng đã thật thà xác nhận là thích Khoa lắm lắm, vậy mà thời gian chưa kịp nấu sôi một ấm nước, Khoa đã chứng tỏ không có ai trên đời này yếu bóng vía hơn Khoa thì đúng là quá tệ!

Khoa nghĩ lăn tăn một hồi; tự nhiên thấy nỗi sợ bay biến đâu mất.

Thế là Khoa hiên ngang bước tới trước mặt tên cướp Bạch Hải Đường, cất giọng dõng dạc:

- Tụi mày muốn lấy chiếc xe này phải bước qua xác tao!

- Ngon!

Tên cướp Bạch Hải Đường gật gù khen. Hắn khoa tay một vòng, mũi kiếm đã chĩa ngay ngực Khoa, tằng hắng:

- Vậy thi ta lấy mạng ngươi trước, lấy chiếc xe đạp sau!

Cùng với lời nói, tên cướp thúc mạnh mũi kiếm tới trước. Khoa nghe ngực mình nhói lên một cái, tay chân lập tức bủn rủn, đầu gối quỵ xuống, người ngã vật ra sau và trước khi hồn lìa khói xác, Khoa còn nghe văng vắng tiếng kêu thảm thiết của nhỏ Trang:

- Anh Khoa!

Trước khi về âm phủ, Khoa chợt nhớ đến các phim đã xem trên tivi, liền mấp máy môi, thì thào:

- Vĩnh... biệt...

Trong khi tên cướp Cọp Ba Móng giữ chặt lấy nhỏ Trang lúc này đang điên cuồng lao tới, mặt đầm đìa nước mắt trước cái chết thương tâm của Khoa, tên cướp Bạch Hải Đường cười hề hề:

- Vĩnh biệt cái đầu ngươi!

Hắn khua mũi kiếm ngang dọc trên ngực áo Khoa, nhún vai nói thêm;

- Ta ngu gì đế ngươi chết ngay! Phải hành hạ ngươi trước đã!

Nói xong, Bạch Hải Đường leo ngồi trên bụng Khoa, nhún lên nhún xuống, miệng cười hà hà.

Khoa ngạc nhiên thấy mình chưa chết. Khoa chỉ nghe tức bụng vì thằng cướp nhún nhảy ghê quá. Đồng thời một tia chớp lóe lên trong óc Khoa.

- Tao biết mày rồi! - Khoa hét lớn - Mày là thằng Ninh!

Khoa nhăn mặt rên rẩm khi thằng này không những không đứng lên mà còn nhún mạnh hơn:

- Ối, bể bụng tao rồi!

Chỉ đến khi một tiếng quát bất thần vọng ra từ sau lùm cây bên đường Mày có thôi đi không, Ninh! thì thằng Ninh mới chịu buông tha Khoa. Nó chống một tay vào gối, tiếc nuối đứng lên, tay kia huơ huơ thanh kiếm trước mặt Khoa (lúc này Khoa nhìn rõ là thanh kiếm gỗ) toét miệng cười:

- Huề nha!

Khoa biết ngay thằng Ninh muốn trả thù vụ cưỡi lên người bữa trước. Hôm nọ trước cổng trường, nó cưỡi lên người Khoa mới chút xíu đã thì thầy Tám can thiệp. Bữa nay nó giả làm cướp để hành hạ Khoa cho hả.

Nhưng lúc này Khoa không quan tâm đến thằng Ninh. Khoa lóp ngóp ngồi đậy, ngoảnh đầu ra sau xem ai vừa lên tiếng cứu mình. Không nhìn thì thôi; đã thấy người đó rồi Khoa có cảm giác mình đang bị hoa mắt. Thằng Mừng!

Mừng từ sau bụi cây lò dò đi ra. Mừng không nhìn Khoa mà xoáy mắt vào mặt Ninh, lộ vẻ tức giận:

- Tao có báo mày cưỡi lên người thằng Khoa không hả?

Thằng Ninh đưa tay kéo khăn trùm ra khỏi đầu, cười nhăn nhở:

- Cho tao trả thù chút xíu mà!

Lúc này hai tên cướp còn lại cũng lần lượt tháo khăn trùm. Một lần nữa Khoa phải đưa tay lên dụi mắt. Dụi mắt xong Khoa còn phải lúc lắc đầu thêm bốn, năm cái để biết chắc mình không nằm mơ.

Trước mắt nó là thằng Bông và nhỏ Đào. Thằng Bông chính là thằng Cọp Ba Móng.

- Tụi mày làm trò gì vậy hả? - Khoa gầm lên

Sửng sốt và giận dữ. Ninh đáp giọng ráo hoảnh:

- Tụi tao làm cái trò trước đây mày từng làm đó!

- Ngày mai tui méc thầy Tám phạt mấy người sói trán cho coi! - nhỏ Trang thút thít lên tiếng, lúc này nó đang đứng cạnh chiếc xe đạp, mắt vẫn còn hoe đỏ vì chưa ra khỏi cơn xúc động bất thần ập đến.

- Cho bạn méc! - Ninh hất đầu về phía nhỏ Trang, thách thức - Thầy Tám ủng hộ tụi tôi trong chuyện này chứ bộ!

- Thầy ủng hộ mấy bạn làm cướp á? - Nhỏ Trang chu môi.

- Không phải đâu, Trang. - nhỏ Đào túm tím thanh minh - Chính mình nghĩ ra chuyện này đó. Tụi mình định bắt chước bạn Khoa dựng kịch để diễn trong buổi liên hoan văn nghệ sắp tới đó mà.

Được người khác xem mình là tấm gương sáng để noi theo, lẽ ra Khoa phải sung sướng lắm. Đằng này nhỏ Đào nói tới đâu, Khoa dở cười dở mếu tới đó. Hôm trước nó giả làm cướp mục đích là đế đón đường trả thù thằng Ninh chứ có định diễn kịch diễn cọt gì đâu, chỉ là thầy Tám bịa ra để cứu nó thôi. Không ngờ tụi nhỏ Đào tưởng thật.

Nhưng nhỏ Đào, thằng Ninh và kể cả thằng Bông tưởng thật cũng không sao. Riêng thằng Mừng là đứa biết tỏng chuyện này (chính nó bày ra trò làm cướp hôm nọ chứ ai!) không hiểu sao bữa nay cũng hùa theo mấy đứa kia để hãm hại Khoa.

Ý nghĩ đó khiến mặt Khoa phù ra. Nó quắc mắt nhìn Mừng, giọng bốc khói, tiếc là không có lửa để phun ra:

- Đồ phản bạn!

Mừng nhăn mặt:

- Tao phản bạn?

- Mày chứ ai! - Mặt Khoa hầm hầm - Tao không chơi với mày nữa!

- Ê, ê! - Mừng kêu lên bằng giọng oan ức - Đừng hiểu lầm nha mày...

Nhưng Khoa không để Mừng nói hết câu. Nó cầm lấy ghi đông xe, hối hả giục nhỏ Trang:

- Lên xe đi, Trang! Đừng thèm nói chuyện với mấy đứa này nữa!

Khoa trút giận dữ lên bàn đạp làm chiếc xe lao như tên bắn. Ở phía sau vang lên cả đống tiếng: Ê! Ê! Ê!

Lần này không chỉ thằng Mừng Ê.

Thằng Ninh, thằng Bông và nhỏ Đào cũng thi phau Ê! Ê!

Nhưng Khoa đã quyết định điếc đột xuất rồi. Đừng hòng Khoa dừng xe lại!