do choi tre em

Bảy Bước Tới Mùa Hè

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Chương 28

             
ai Mươi Tám

Nắng tháng tám đã về trên ngọn sầu đông.

Trước nhà ông ngoại Khoa, những viên gạch lát sân vẫn lấp lóa nắng nhưng cái nóng đã dịu đi nhiều so với những ngày trước.

Trên bầu trời xanh ngắt và cao vời vọi, mây đi từng bầy, như rủ nhau về đâu đó.

Gió kéo qua làng, đã mạnh hơn, bứng những gốc cỏ khô và thổi đi khắp nơi.

Khoa ngồi một mình trước hiên, bất động, suy tư - như một con mèo đang lim dim phơi nắng. Trông Khoa như một cái chấm nhỏ nhoi lọt thỏm giữa trang sách mùa hè.

- Mày ngủ hả, Khoa?

Tiếng thằng Mừng rụt rè cất lên sau lưng đánh thức Khoa khỏi giấc ngủ chập chờn. Khoa mở mắt ra, nhưng vội nhắm ngay lại.

Mừng biết Khoa đang giận mình. Nó rón rén ngồi xuống cạnh bạn, đưa mắt nhìn ra đầu ngõ, không biết nên bắt đầu câu chuyện ở chỗ nào để bạn nguôi giận. Nghĩ hoài không ra, Mừng thở một hơi dài và liếc sang Khoa, thấy thằng này không thèm nhúc nhích, mắt vẫn nhắm tịt. Mừng thở một cái nữa, lần này mạnh hơn.

Thở dài hai cái, thấy Khoa vẫn ngồi im thin thít, Mừng lấy vai huých khẽ vào vai bạn.

Mừng huých một cái, chẳng ăn thua, lại huých thêm một cái, rồi một cái nữa. Con nhà Khoa đâu phải là gỗ đá. Nó chỉ vờ làm ra vẻ gỗ đá thôi. Cho nên Mừng huých đến cái thứ tư, Khoa đành phải mở cả mắt lẫn miệng.

Nó ngoánh sang Mừng, răng nghiến trèo trẹo:

- Đủ rồi đó, mày!

Mừng sung sướng reo, phớt lờ vẻ mặt đằng đằng sát khí của bạn:

- Hi hi, cuối cùng rồi mày cũng mở miệng?

- Đừng mừng vội! - Giọng Khoa lạnh tanh. - Nếu tao có mở miệng cũng chỉ để chửi mày thôi!

- Tội nghiệp tao, mày!

- Tội cái đầu mày! - Khoa thu nắm đấm dứ dứ trước mặt Mừng - Hôm qua đứa nào bày kế cho thằng Ninh cưỡi lên người tao vậy.

Chuyện đó là đo thằng Ninh tự tiện làm càn. Làm sao tao biết được hôm qua mày đì xuống xóm Gà mà bày kế cho nó trả thù mày?

Lửa giận trong lòng Khoa đang ngùn ngụt, bị câu nói của Mừng làm cho tắt ngóm. Ờ há, tụi nó đâụ có biết Khoa đi ngang qua đó mà lên kế hoạch chặn đường. Chuyện Khoa đi xuống xóm Gà là do nhỏ Trang bày ra, ngay cả Khoa cũng bị bất ngờ nữa là.

- Chứ tụi mày định phục kích ai vậy? - Khoa thắc mắc, giọng đã mềm đi.

- Tụi tao đâu có định phục kích ai. - Mừng gãi cổ - Hễ thấy đứa nào đi ngang là tụi tao nhảy ra hù chơi thôi. Tập dượt cho vở kịch mà.

Bàn tay Mừng nhảy từ cố lên cằm. Nó xoa cằm áy náy:

- Hổng ngờ đứa đi ngang là mày và nhỏ Trang.

Khoa bĩu môi:

- Mày đâu con đi học mà nhảy vô đựng kịch?

- Tao không đi học nhưng công nương của tao đi học. Công nương của tao khoái dựng kịch nên tao nhận làm đạo diễn. - Mừng nói, mắt long lanh khi nhắc đến nhỏ Đào.

Bắt gặp Khoa đang nhìn mình với vẻ chế giễu, Mừng ấp úng nói thêm:

- Thực ra chính thằng Bông đề nghị tao. Thằng Độc Nhẵn Long biết tao thuộc vanh vách cả đống truyện tranh, từng đạo diễn thành công cho nó và mày một lần rồi.

- Sao mày không kể chuyện này cho tao nghe? - Khoa hỏi, lần này tới lượt nó huých vai vàọ vai Mừng.

- Nhỏ Đào dặn cả bọn không được kể với ai. Nó sợ có nhiều người biết, màn tập dượt trong rừng sẽ hỏng bét.

Khoa không hỏi nữa. Nó nhìn ra sân, vẩn vơ nghĩ đến nhỏ Trang. Mừng bỏ học mấy năm nay, chữ nghĩa quên gần hết, chỉ nhờ mê truyện tranh hiệp sĩ mà bây giờ được lên chức đạo diễn; có cơ hội làm vui lòng công nương của nó. Thằng hên ghê! Còn mình, mình phải làm gì cho công nương của mình vui hả?

Ờ, mà Khoa đâu cần phải làm gì thêm nữa. Hôm qua Khoa đã sẵn sàng hy sinh tính mạng đế bảo vệ... chiếc xe đạp cúa nhỏ Trang, hành động cao đẹp đó quá đủ để chứng minh tình cảm của Khoa. Lúc đó, Khoa cứ tưởng Khoa đã lên đường đi gặp ông bà rồi. Cả nhỏ Trang cũng tưởng thế nên nó khóc bù lu bù loa.

Sau vụ đó, trên đường xuống xóm Gà rồi từ xóm Gà quay về, nhỏ Trang ngồi sau lưng cứ tấm tắc hết Anh tốt ghê đến Anh dũng cảm ghê làm Khoa sướng rơn. Nhưng câu nói khiến Khoa mê tơi nhất là Anh làm em khóc hết nước mắt. Nước mắt của con người ta, nhất là của tụi con gái, dễ gì hết (tụi nó nổi tiếng là mít ướt mà). Cho nên khi người con gái nói với người con trai như vậy chứng tỏ người con gái đó phải thích người con trai đó ghê lắm.

Càng nghĩ mắt Khoa càng sáng lên. Từ chỗ trách móc, Khoa đâm ra biết ơn thằng Mừng. Nếu không có đạo diễn Mừng bày trò cho các tướng cướp Bạch Hải Đường và Cọp Ba Móng, Khoa đã không có dịp làm nhỏ Trang lé mắt.

- Dù sao mày cũng không phải là đứa phản bạn. - Khoa đập tay lên vai Mừng, giọng cảm khái.

- Mày hết giận tao rồi hả? - Mừng sung sướng để sung sướng nghe bạn xác nhận chứ Mừng thừa sức tự mình trả lời. Câu hỏi dễ quá mà!

Nhưng Khoa láng sang chuyện khác:

- Mày và nhỏ Đào dạo này sao rồi.

- Tụi tao vẫn nuôi heo.

- Tao không nói chuyện heo gà. - Khoa hừ mũi -Ý tao là nó có thích mày nhiều không?

- Nhiều.

Khoa nheo mắt nhìn bạn:

- Đạo diễn thích diễn viên nhiều hơn hay diễn viên thích đạo diễn nhiều hơn?

- Trước đây thì tao thích nó nhiều hơn. - Mừng ngập ngừng - Bây giờ thì chắc là... bằng nhau.

Nói xong Mừng nhíu mày, tò mò:

- Còn tụi mày thì sao? Đứa nào thích đứa nào nhiều hơn?

Khoa ưỡn ngực, hết sức tự tin:

- Dĩ nhiên là nhỏ Trang thích tao nhiều hơn.

- Ai bảo mày vậy?

- Cần gì ai bảo! - Khoa nhún vai - Hôm qua nó tưởng tao ngủm nó khóc quá trời mày không thấy sao?

- Ờ há! - Mừng gật gù - Nó làm tao phát hoảng, cứ tưởng mày lăn ra chết thật. Mày mà chết thì chắc tụi tao đi tù nguyên cả đám.

Khoa tằng hắng, cố giữ giọng nghiêm nghị:

- Mày biết không, đi xuống xóm Gà xong, về tới nhà nó vẫn còn khóc. Nó giụi mặt vào lưng tao khóc ti ti suốt đường về, tới nhà là áo tao ướt đẫm. Tao phải cởi ra giặt ngay để không bị nhiễm lạnh.

Khoa liếc Mừng qua khóe mắt; thấy thằng nãy mặt nghệt ra; miệng há hốc như đang nghe chuyện ma; nó khoái trá tiếp:

- Tối hôm qua nó còn khóc suốt một đêm nữa. Sáng nay lúc nó ra sau hè rửa mặt, tao đứng bên này nhìn sang, thấy mắt nó vẫn còn đỏ hoe.

Giọng của Khoa du dương quá, làm dây thần kinh xúc động cúa Mừng rung bần bật. Mừng chép miệng:

- Tội nó ghê há mày!

- Ờ, tụi con gái đứa nào cũng vậy. Tụi nó lụy tình thấy ớn!

Mừng bị câu chuyện cảm động của Khoa làm cho mờ mắt. Nếu không nó sẽ thắc mắc tại sao thấy con nhà Khoa vẫn còn sống nhăn răng mà nhỏ Trang cứ tiếp tục khóc hoài như vậy. Hổng lẽ nó bị khùng!

Tất nhiên Khoa bịa chuyện đế ra oai với Mừng. Mắt nhỏ Trang chả đó hoe tí ti ông cụ nào. Chỉ có mắt Khoa đỏ lựng. Đó là vào buổi chiều, lúc nó gặp nhỏ Trang bên bờ giậu để chia tay.

- Sáng mai tôi về lại thị trấn rồi đó. - Bằng giọng nghèn nghẹt, Khoa nói từ bên này hàng rào.

- Sao anh Khoa về sớm vậy? - nhỏ Trang nhìn bộ mặt đang chảy dài của bạn, chớp mắt hỏi.

- Sớm gì! - Khoa thở ra - Tôi về đây nghỉ hè đã hai tháng rồi.

Thở dài là bệnh hay lây. Nhỏ Trang đưa tay vuốt tóc và thở ra giống Khoa:

- Thời gian trôi nhanh quá há anh?

- Ờ, nhanh thật. - Khoa đưa mắt nhìn những đám mây trên đầu, nói giọng buồn buồn - Không biết chừng nào tôi mới gặp lại Trang.

- Ít hôm nữa em sẽ ra thị trấn xem anh diễn vở Hiệp Sĩ Rừng Xanh mà.

Câu nói của nhỏ bạn khiến bụng Khoa giật thon thót. Chẳng có vở kịch nào như thế cả. Đó là vở diễn trong trí tướng tượng của thầy Tám. Niên khóa tới, Khoa cũng không còn học ở trường thị trấn. Trường cấp ba thị trấn chỉ mớ ban A, ban B. Khoa theo ban C, phải khăn gói ra thành phố học.

Dĩ nhiên, buổi liên hoan văn nghệ đầu niên học sẽ không có mặt Khoa.

- Trường tôi không diễn vở đó nữa. - Khoa lắc đầu, giọng ra vẻ tiếc nuối.

Nhỏ Trang ngơ ngác:

- Sao vậy anh?

Khoa làm chú Cuội lần thứ hai:

- Nghe nói trường làng này sẽ diễn vớ kịch có đề tài tương tự nên trường tôi quyết định bỏ tiết mục đó.

- Tiếc quá hả anh? - Nhỏ Trang xuýt xoa.

- Không diễn kịch chỉ tiếc sơ sơ thôi. Tiếc nhất là tôi không gặp được Trang. - Khi nói câu đó; tự nhiên Khoa nghe cay xè nơi mắt. Khoa muốn đưa tay lên mặt rờ rẫm nhưng lại sợ nhỏ Trang nhìn thấy.

Chia tay Khoa, nhỏ Trang chắc cũng buồn. Nhưng nó không lụy tình như con nhà Khoa. Mắt nó không cay cay. Mắt nó sáng trưng. Tại vì nó đang nghĩ đến ngày mai và nó vui vẻ nói:

- Sang năm anh về đây nghỉ hè là gặp em chứ gì!

Nhỏ Trang vui. Nhưng Khoa không thấy vui tẹo nào. Nó chép miệng, giọng ỉu xìu:

- Biết chừng nào mới tới hè lần nữa. Xa xôi quá!

- Xa gì đâu, anh! - Nhỏ Trang hồn nhiên – Chừng bảy bước là tới chứ mấy!

- Bảy trăm bước không biết đã tới chưa, ở đó mà bảy bước! – Khoa cắn môi nói, trông nó phụng phịu như trẻ con.

Thấy Khoa có vẻ sắp òa ra khóc tới nơi, nhỏ Trang lật đật chìa tay ra:

- Em tặng anh cái này nè.

Hóa ra nhỏ Trang đã chuẩn bị sẵn quà chia tay cho Khoa. Đó là đôi giày nhỏ xíu, kết bằng cỏ, nằm lọt thóm trong lòng bàn tay nó.

Khoa thò tay qua kẽ lá nhón lấy đôi giày xinh xắn bằng hai ngón tay, cảm động hỏi:

- Đôi giày này Trang tự làm à?

- Ờ, em tự làm mấy ngày nay đó. - Nhỏ Trang đáp. Rồi nó cười, đôi mắt long lanh - Đây là đôi hia bảy dặm đó anh. Ai có đôi hia này, mùa hè sẽ không còn xa nữa.

Khoa biết nhỏ Trang nhắc đến câu chuyện cổ Đôi hia bảy dặm đế an ủi nó. Khoa mân mê đôi giày cỏ trên tay, lòng bâng khuâng quá đỗi. Nhỏ cặm cụi kết đôi giày đế tặng Khoa trong khi Khoa chẳng có gì tặng lại. Công nhận con gái ý tứ và sâu sắc ghê!

Nghĩ đến những ngày sắp tới, Khoa thấy lòng mình như có gió thổi qua, buồn man mác. Khoa không biết Đôi hia bảy dặm sẽ giúp Khoa mau trở về quê ngoại với nhỏ Trang hay sẽ đưa Khoa ngày càng xa cô bạn thuở thiếu thời. Ngày mai Khoa về thị trấn chuẩn bị sách vở, áo quần, ba tuần sau lên thành phố học. Khác với thị trấn, thành phố ở xa quê ngoại lắm.

Mùa hè năm nay, Khoa thấy thật nhiều chuyện mới mẻ đã xảy ra với mình. Khoa không rõ sau khi chia tay, câu chuyện thơ mộng giữa nó và công nương của nó sẽ diễn ra như thế nào. Đó sẽ là một câu chuyện có hậu hay rốt cuộc tất cả chỉ là kỷ niệm.

Những ngày quanh quẩn ở thị trấn chờ nhập học, Khoa vẫn hay tự hỏi mình câu hỏi này và Khoa thấy mọi thứ trước mắt sao mà mông lung quá.

Chỉ đến khi chuẩn bị lên thành phố, Khoa mới bất ngờ tìm được câu trả lời.

Còn trong buổi chiều cuối cùng ở làng - như các bạn thấy đó - Khoa chỉ biết bùi ngùi đứng nhìn nhỏ Trang qua bờ giậu mùng tơi, lòng mềm yếu, miệng luôn nói những câu hờn giận, dù thực ra Khoa không biết mình hờn giận ai và hờn giận diều gì.

Và khi dì Liên thò đầu ra cửa bếp kêu Khoa vào nhà, Khoa nói vội một câu Trang ở lại vui nhé rồi hấp tấp quay mình chạy vụt đi.

Khoa phải chạy đi thôi, vì nếu Khoa nấn ná thế nào nhỏ Trang cũng sẽ kịp phát hiện trên mặt Khoa có hiện tượng gì đó giống như là mưa xuống.

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =