do choi tre em

Bảy Bước Tới Mùa Hè

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Chương 29

             
Hai Mươi Chín

Bạn cũng biết rồi đó, ký ức là ngôi nhà kho quý báu, nơi cất giữ những gì đã xảy ra trong cuộc đời của mỗi người. Nói cách khác, ký ức cất giữ những kỷ niệm.

Nhưng không phải những gì xảy ra trong cuộc đời đều hóa thành kỷ niệm.

Chẳng hạn cách đây mười lăm năm, bạn từng khóc vì bị bụi bay vào mắt. Ký ức của bạn sẽ không lưu giữ trận khóc tầm thường đó. Nhưng nếu cách đầy mười lăm năm bạn khóc vì chia tay mối tình đầu vụng dại, cơn mưa nước mắt ấy sê hóa thành cơn mưa kỷ niệm.

Mười năm nữa, hai mươi năm nữa hoặc lâu hơn, chàng Khoa mà bạn theo dõi từ đầu đến giờ sẽ không còn là một chàng trai ngấp nghé ngưỡng cửa người lớn như hôm nay. Lúc bấy giờ chàng trai ấy sẽ là ông Khoa, thậm chí ngài Khoa, nhưng dù trở thành ai đi nữa, ông Khoa hoặc ngài Khoa ắt sẽ nhớ như in khoảnh khắc mưa xuống bên bờ giậu mồng tơi trong một chiều tháng tám nhiều mây và trên những ngọn cây cao tiếng ve đang nhỏ giọng dần để chuẩn bị tiễn biệt mùa hè.

Khoa cũng chuấn bị tiễn biệt những tháng năm thơ ấu cúa mình, chắc thế! Nếu không tại sao chỉ trong hai tháng ngắn ngủi lại có nhiều sự kiện trọng đại xảy ra trong đời Khoa đến vậy: Khoa leo lên cây làm phù thủy, vào rừng làm cướp (toàn những hạng người phi thường), rồi Khoa mơ mộng được làm chàng chăn heo, bét nhất cũng là người lặt rau và bây giờ đang cầu mong những mùa thu, mùa đông, mùa xuân trôi qua thật nhanh để một sớm mai thức dậy, mở mắt ra Khoa lại thấy thời gian gõ móng xuống mùa hè.

Những chàng trai mới lớn chắc đều giống như Khoa. Và giống như Mừng. Trong mắt bọn chúng, tương lai là điều gì mù mịt lắm.

Xa xôi như thể ngày xưa

Mong manh như thể đời chưa định hình.

Nói thế thôi, Khoa đã tìm ra câu trả lời cho tương lai của mình rồi, bà con cô bác yên tâm!

Điều đó xảy ra vào một buổi sáng, lúc Khoa đang ngồi trên đi-văng sắp xếp đồ đạc vô ba lố đế ngày hôm sau theo xe đò lên thành phố, nó bỗng nghe tiếng kêu:

- Khoa!

Khoa ngẩng đầu trông ra, mừng rỡ khi thấy Mừng đúng trước cửa nhìn vô.

- Mày đi đâu đấy? - Khoa đứng bật dậy, hớn hở chạy ra đón bạn.

- Tao và nhỏ Đào ra thị trấn mua thức ăn cho heo. - Mừng vừa đáp vừa bước vào nhà.

- Nhỏ Đào đâu?

Mừng hất đầu ra đường:

- Nó ghé chơi nhà bà cô.

Khoa gãi má:

- Mày và nó sao rồi?

- Sao, sao hoài! - Mừng nhăn mặt - Tao và nó vẫn như lâu nay thôi!

Đang nói, Mừng bỗng à lên một tiếng:

- Cho mày biết, rốn của nó không lồi nha mày.

Khoa nheo mắt:

- Mày vén áo nó lên xem à?

- Tao đập mầy nha Khoai!

- Chứ sao mày biết.

Mừng mỉm cười:

- Hôm trước tao và nó thi thả diều. Vạt áo nó bị gió tốc lên, thế là tao tình cờ trông thấy.

Mừng khoe bằng giọng sung sướng và hãnh diện, cứ như thể nó vừa trông thấy sao chổi Halley bay ngang bầu trời.

Tự dưng Khoa bỗng nhớ nhỏ Trang quá đỗi. Nó muốn hỏi Mừng Nhỏ Trang lúc này sao rùi? nhưng đến phút chót cổ họng nó bỗng khô rang và câu hỏi lại chệch sang hướng khác:

- Thằng Bông dạo này còn vòi bánh mì thịt mày và nhỏ Trang nữa không?

- Hết rồi.

Khoa ngạc nhiên:

- Nó tu tỉnh rồi hả?

- Tu tỉnh gì! - Mừng trề môi - Tại dạo này nó và nhỏ Sen đang thích qua thích lại.

Khoa bật kêu, suýt chút nữa nó đã nhảy dựng lên:

- Nhỏ Sen con bà Ký bán bánh mì á?

- Chúc mừng mày nha! - Khoa tặc lưỡi hít hà - Vậy là nỗi khổ của mày và nhỏ Trang chuyển qua bà Ký rồi. Bị thằng Bông dụ, thế nào con nhỏ này cũng ăn cắp bánh mì của mẹ nó đem cho thằng này.

- Nói như mày?

- Tao dám cá với mày đó. - Khoa rùn vai - Thằng Bông nó thích bánh mì chứ thích gì nhỏ Sen.

Mừng đá vào chân bạn:

- Mày đừng có nói tao thích nuôi heo chứ thích gì nhỏ Đào đó nha!

Khoa cười hì hì:

- Mày khác. Mày giống tao.

Sực nhớ tới một chuyện, cặp mắt Mừng rực lên:

- Dì Liên mày và thầy Tám sắp làm đám cưới mày biết chưa?

- Chưa. - Như người từ trên mây rớt xuống mặt đất, Khoa thuỗn mặt ra - Ủa, có chuyện đó hả? Sao tao là cháu dì tao mà tao không biết?

- Tại ba mẹ mày chưa nói với mày thôi. Ở làng, ai cũng biết hết á.

Hèn gì từ hôm biết mình là cháu dì liên, thầy Tám đâm ra tốt với mình như vậy! Khoa đưa tay véo môi, từ từ nhớ lại. Không những tốt với Khoa mà theo như nhỏ Trang kể, thầy thay đổi hẳn tính tình, tốt với tất tần tật học trò. Chắc dạo trước thầy hay nổi cộc là do thầy để ý dì Liên lâu rồi nhưng không biết cách nào ngỏ lời. Nếu không có Khoa và không có chuyện Khoa vào rừng làm cướp, thầy Tám không có cớ gì ghé nhà ông ngoại Khoa để rồi sau đó nảy ra ý định tới nhà kèm Khoa học mỗi ngày. Bây giờ Khoa mới hiểu tại sao thầy Tám chẳng phiền trách gì mỗi khi Khoa trốn học đi chơi. Cả dì Liên nữa. Xưa nay Khoa chưa thấy ai nghiêm khắc như dì, vậy mà kế từ khi dì và thầy Tám bí mật thích qua thích lại dì đâm ra dễ tính hẳn.

- Làm gì thẫn thờ vậy mày? - Mừng hắng giọng, có cảm giác bạn mình đột ngột rơi ra ngoài câu chuyện.

Câu hỏi của Mừng làm Khoa choàng tỉnh. Nó hít manh một hơi, rồi nhè nhẹ thở ra:

- Tao đang nhớ đến nhỏ Trang.

Mừng toét miệng cười:

- Nó cũng đang nhớ mày đó.

- Thật không há mày? - Khoa nhìn sâu vào mắt bạn, trong một giây nó có cảm giác trái đất như ngừng quay.

Mừng trả lời bằng cách cho tay vào túi quần lôi ra một con chim kết bằng lá dừa. Nó đưa con chim cho bạn:

- Suýt nữa tao quên. Nó nhờ tao gứi tặng mày cái này nè.

Khoa cầm lấy món quà, xúc động đến nỗi suýt đánh rơi con chim xuống đất. Nó biết tại sao nhỏ Trang tặng nó món quà này. Lần trước nhỏ đã tặng Khoa đôi hia bằng cỏ, thấy Khoa vẫn ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, bây giờ nhỏ gửi tặng thêm con chim bằng lá dừa. Ý nhỏ muốn nói Khoa đừng sốt ruột mong ngóng nữa. Thời gian như cánh chim bay thôi mà! Bảy bước là tới mùa hè chứ mấy!

Con nhà Mừng đâu có biết công nương của Khoa là cô gái có tâm hồn lãng mạn. Nó nhìn món quà tặng dưới ánh mắt rất ư là trần tục:

- Bộ mày nói với nhỏ Trang là mày khoái thịt chim hả?

Đang đắm chìm trong cảm xúc ngọt ngào, Khoa không buồn để ý đến tầm hồn ăn uống của bạn. Tâm trí nó mải lăn tăn chuyện khác.

- Tao thích nó, nó thích tao, rồi sao nữa hả mày?

- Sao là sao?

- Tao còn phải làm những gì nữa để nó thích tao mãi mãi?

Câu hỏi của Khoa khó ơi là khó. Chưa bao gíờ Mừng gặp một câu hỏi khó như thế trong đời. Cho nên nó ngẩn tò te:

- Tao đâu có biết.

Khoa lườm bạn:

- Thế mày với nhỏ Đào chí thích qua thích lại vậy thôi à?

Giọng điệu coi thường của Khoa tráng lên mặt Mừng một lớp men màu gạch cua. Nó nghiến răng ken két:

- Sao lại vậy thôi, cái thằng này! Tụi tao còn nuôi heo nữa chi!

Mừng trả lời chán quá, Khoa không buồn hói nữa. Khoa biết nếu nó hỏi tiếp, Mừng cũng không biết đường nào trả lời. Ngay cả Khoa cũng vậy thôi, Khoa cũng chẳng biết Khoa và nhỏ Trang; cả Mừng và nhỏ Đào nữa, tụi nó thích lẫn nhau rồi cuộc sống tiếp theo sẽ như thế nào. Chuyện của tướng cướp Độc Nhãn Long thì dễ hình dung rồi. Bông thích nhỏ Sen, nhỏ Sen thích nó; kết quả là nó sẽ được chén bánh mì tha hồ. Còn tương lai của Hiệp Sĩ Rừng Xanh và Bàn Tay Máu với các công nương của mình, vì không có bánh mì chen vô giữa, nên khó biết hơn nhiều.

Đang nghĩ ngợi miên man, chợt nhớ đến thầy Tám và dì liên, Khoa liền a lên một tiếng thật lớn, y hệt tiếng còi xe lửa khi chui ra khỏi đường hầm, khiến thằng Mừng suýt chút nữa bắn người lên không. Mừng chưa kịp nói, Khoa đã reo lên:

- Tao biết rồi, mày ơi!

Mừng nhìn lom lom vào mặt bạn:

- Mày vừa phát hiện ra chuyện gì động trời à?

- Ờ. Tao vừa phát hiện ra trẻ con khác với người lớn mày ạ.

Phát hiện động trời của Khoa làm Mừng muốn khóc quá chừng. Không khóc được, nó bĩu môi xì một tiếng:

- Tưởng gì!

Phớt lờ vẻ chế giễu của bạn, Khoa tiếp tục theo đuổi những ý nghĩ trong đầu:

- Người lớn họ thích nhau rồi cưới nhau. Còn trẻ con tụi mình thích nhau rồi ráng lớn nhanh nhanh để thành người lớn mày ạ!

- Ờ há.

Mừng gật gù. Nó phục bạn của mình quá.

Chuyện đơn giản vậy mà trước nay Mừng không nghĩ ra. Nó nhìn Khoa, mặt tươi hơn hớn:

- Thành người lớn rồi tha hồ cưới nhau hả mày?

- Chớ gì nữa! - Khoa nói giọng chắc nịch - Tao cưới nhỏ Trang, còn mày cưới nhỏ Đào.

Viễn ảnh Khoa vẽ ra thật mê ly. Lần đầu tiên con nhà Mừng thấy cuộc đời tươi đẹp đến vậy. Mừng cười tủm tim, mắt lim dim, tưởng tượng nó là thầy Tám, còn nhỏ Đào là dì Liên, người bỗng chốc lâng lâng. Nhưng Mừng chỉ lâng lâng một chút thôi, rồi lòng nó dậy lên bao nỗi băn khoăn. Nó không biết chừng nào nó mới lớn bằng thầy Tám và nhỏ Đào lớn bằng dì Liên. Chắc phải ăn hết cơm hết gạo! Thế là Mừng thu ngay nụ cười lại:

- Sao tao thấy chuyện trở thành người lớn xa xôi quá mày!

Khoa đá vào chân bạn:

- Xa gì mà xa!

Sực nhớ câu nói cúa nhỏ Trang hôm nọ, nó đá thằng Mừng thêm một cái nữa, mặt hếch lên trời:

- Chừng bảy bước là tới chứ mấy!

Trại Hoa Vàng, tháng 12-2014

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =