Tác giả: Trắc Nhĩ Thính Phong

Chương 23: Bị thương

TrướcTiếp
Xông qua làn mưa phùn, Nhạc Sở Nhân theo Nghiêm Thanh một đường chạy đến thư phòng. Trước cửa thư phòng đứng đầy người, lại đều duy trì cách cửa phòng một khoảng cách. Trong màn mưa u ám, các hộ vệ lo lắng vạn phần, nhưng vẻ mặt đều cẩn thận, không dám tùy ý tiến lên.

"Tránh ra."

Nhạc Sở Nhân tách đám hộ vệ vây quanh cửa, nhảy lên bậc thang liền nhìn thấy tình huống trong thư phòng. Phiến bình phong quý báu đã tan nát, cái bàn cũng đổ, nhưng mà càng hấp dẫn tầm mắt Nhạc Sở Nhân là bóng dáng chân không chạm đất bay tới bay lui trong thư phòng. Giống như trong phim võ hiệp, thân thể như được dây thừng giữ chặt, rất nhanh từ bên này chuyển qua bên kia, thời điểmmuốn chăm chú nhìn hắn, hắn lại nhanh chóng bay tới nơi khác.

Thân pháp quỷ dị của Phong Duyên Thương xác thực làm Nhạc Sở Nhân chấn kinh rồi, nàng lúc trước biết cổ nhân này đó có phương pháp luyện công độc đáo, có thể làm cho thân thể có sức bật phi thường cường hãn, nhưng không nghĩ tới cư nhiên thật sự có thể đạt tới loại cảnh giới này.

"Vương phi, vương gia đã bị thương, người xem bọn sâu này còn đuổi theo người, ngài nhanh chút nghĩ biện pháp cứu vương gia."

Nhạc Sở Nhân chạy tới cửa vẫn không nhúc nhích, Thích Phong Nghiêm Thanh mấy người lo lắng chạy đi lên nói.

Nhạc Sở Nhân hoàn hồn, tay đem cây sáo trúc tía đặt lên môi, thanh âm bén nhọn chói tai lập tức đập vào màng tai mọi người, mọi người không hẹn mà cùng lui ra phía sau vài bước, Phong Duyên Thương trong phòng chỉ thấy tàn ảnh không thấy người rốt cục có thể ngừng lại.

Phong Duyên Thương lảo đảo đứng trên ghế, tay phải ôm cánh tay trái, tay áo màu trắng nhiễm máu, màu sắc đỏ sẫm thập phần chói mắt.

Thanh âm chói tai bay ra từ cây sáo trúc tía như một lưỡi dao sắc bén vô hình nhanh chóng tấn công những con trùng màu đen bằng ngón tay người trưởng thành kia. Chúng nó truy kích Phong Duyên Thương với tốc độ cực nhanh, chuẩn xác theo hướng Phong Duyên Thương dời đi mà đuổi theo. Hơn nữa chúng có thể bật cách mặt đất mấy tấc, lực công kích không thể khinh thường.

Nhưng vô luận chúng nó có bao nhiêu hung hãn, cũng địch không lại vài âm thanh bén nhọn kia của Nhạc Sở Nhân. Được một lát, những con trùng vừa mới còn hung hăng không địch nổi đều hóa thành hắc dịch, , toàn bộ thư phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách quanh quẩn trong đêm đen.

Buông cây sáo, Nhạc Sở Nhân nhấc lên mắt tiệp nhìn về phía Phong duyên Thương đang đứng chỗ xa nhất trong phòng, tầm mắt xẹt qua gương mặt bình tĩnh cơ hồ không biểu tình, cuối cùng dừng ở trên cánh tay áo nhiễm máu của hắn.

"Ngươi nhìn ta dường như khổ đại cừu thâm như vậy làm gì? Có thể chết không?"

Sau một lúc lâu, Phong Duyên Thương cũng không chịu mở miệng. Nhạc Sở Nhân nhìn không vừa mắt, lòng dạ hắn thật đúng là nhỏ mọn mà, còn giận dỗi với nàng?. Qua hai ngày rồi còn trả lại cho nàng sắc mặt lạnh như vậy. Đêm nay nếu không có nàng, hắn hẳn tại phòng này bay tới bay lui đến mệt chết.

Phong Duyên Thương cúi mâu, ôm cánh tay trái từ trên ghế nhảy xuống, sau đó vòng qua đống hỗn độn trên mặt đất đi đến cạnh cửa.

Nhạc Sở Nhân nhướn đuôi lông mày nhìn hắn, vốn rất tức giận nhưng nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, còn đáng thương hề hề ôm miệng vết thương, nàng nếu là lại nói chút lời nói không tốt thật giống như nàng khi dễ hắn a.

"Theo ta đi."

Hắn giống kẻ gặp cảnh khốn cùng đứng ở cạnh cửa không lên tiếng, Nhạc Sở Nhân cuối cùng không chịu nổi, nhíu mày không kiên nhẫn kéo lấy cánh tay phải của hắn có chút thô lỗ túm hắn đi vào màn mưa.

Nhóm hộ vệ ngoài thư phòng hưởng thụ màn lễ rửa tội bằng nước mưa không ai nói gì, cho đến khi “Này vũ” vương phi cùng “Quỷ dị” vương gia rời đi, bọn họ mới phản ứng vội vào dọn dẹp chiến trường hỗn độn.

Túm Phong Duyên Thương trở lại Lạc Sương các, Nhạc Sở Nhân trước lấy khăn mặt lau khô gương mặt và mái tóc đã ướt sũng nước mưa của mình, sau đó bước nhanh chạy đến phòng thuốc cách vách, bất quá trong chốc lát lại đặng chạy về đến.

Phong Duyên Thương ngồi ở trên giường, tay áo bên trái đã đỏ như máu, vừa mới đi trong mưa, trên người cũng ẩm ướt . Tóc dài phiêu tán trên đầu vai, khuôn mặt hoàn mỹ không một tia biểu tình, nước mưa trượt xuống theo hai má tạo thành một cỗ gợi cảm mị hoặc ( nuốt nước bọt, soái ca a @__@).

Cầm mấy bình dược đi tới, Nhạc Sở Nhân một bộ chướng mắt nhìn hắn, hắn cũng không lên tiếng khiến Nhạc Sở Nhân không biết nên giận hay nên cười. Tên cổ nhân này cư nhiên còn cùng nàng tức giận, ngẫm lại không khỏi cảm thấy buồn cười, bộ dáng hắn tức giận lại đặc biệt như vậy, quả thực ngạc nhiên.

"Lau đi."

Trực tiếp đem khăn mặt nàng dùng qua ném tới trên mặt hắn, Nhạc Sở Nhân khóe miệng trừu trừu, đối hắn không lời nào để nói.

Khăn mặt rơi xuống ở trên đùi, Phong Duyên Thương dùng tay phải không bị thương cầm lấy, động tác tao nhã lau khô nước mưa trên mặt, nâng lên mắt phượng nhìn về phía Nhạc sở Nhân đang nhẫn cười theo dõi hắn.

"Ta giúp ngươi bôi thuốc, cởi quần áo ra."

Vốn là mệnh lệnh chính hắn làm, nhưng sau nhìn hắn ngây ngốc dùng tay phải cởi quần áo lại có chút không kiên nhẫn, đành đến gần từng bước, giống như thổ phỉ hai ba đông tác liền đem quần áo hắn cắt, trong nháy mắt, nửa người trên Phong Duyên Thương liền trần như nhộng.

Tóc hắn vẫn ẩm ướt, xõa trên tấm lưng trắng nõn hình thành tương phản rất kích thích thị giác, Nhạc Sở Nhân thoáng thưởng thức một giây rồi đem tầm mắt đặt ở cánh tay bị thương của hắn.

Một đạo vết thương dài khoảng mấy cm, lúc này máu vẫn chảy, nhiễm đỏ toàn bộ cánh tay trái của hắn.

"Miệng vết thương rất sâu a! Ta nếu chỉ bôi cho ngươi chút dược sẽ rất lâu khỏi, giúp ngươi khâu mấy mũi vậy."

Nhìn đến miệng vết thương kia Nhạc Sở Nhân không khỏi nhíu mi. Vừa nhìn hắn còn đang tức giận mặt không chút thay đổi, nàng còn tưởng rằng là tiểu thương đâu a.

Cũng không quản Phong Duyên Thương có đồng ý hay không, Nhạc Sở Nhân tạm dùng gân châm che lại mấy huyệt vị tại bả vai hắn rồi xoay người đội mưa ra khỏi phòng đi phòng thuốc lấy thuốc tê.

Phong Duyên Thương một mình ngồi trên giường, sau khi Nhạc Sở Nhân đi ra ngoài, thần sắc dần thay đổi, cúi mâu nhìn thoáng qua miêng vết thương đã ngừng đổ máu, cánh môi mỏng có chút giơ lên, kỳ thật hắn rất thích xem bộ dáng Nhạc Sở Nhân vì hắn chung quanh bôn ba, tối thiểu, hắn cảm thấy nàng còn quan tâm hắn a.

Cầm thuốc tê cùng kim móc trở về, Nhạc Sở Nhân thuần thục rắc thuốc tê cho hắn, thuốc tê này do chính nàng bào chế , hiệu quả không tính lý tưởng, nhưng tuyệt đối có thể làm cho Phong Duyên Thương không cảm giác đau đớn.

Phong Duyên Thương vẫn không lên tiếng nhìn nàng chưa thương cho hắn, đối với việc sau khi nàng dùng thuốc bột này cánh tay hắn đã tê rần có chút kinh ngạc, thậm chí khi cây kim hình dạng lưỡi câu đâm xuyên qua da thịt, hắn cũng không hề có một chút cảm giác.

"Muốn giết ngươi là ai? Thái tử?"

Thái tử đối hắn động thủ đã không phải một lần hai lần , tự nhiên kẻ đầu tiên Nhạc Sở Nhân nghĩ đến là hắn.

Phong Duyên Thương ngẩng đầu nhìn gương mặt tinh xảo của nàng, vì khoảng cách quá gần hắn có thể thấy rõ hàng lông mi tinh tế của nàng :

"Ân. Hai kẻ ngày ấy có ý đồ dùng độc đối với bổn vương ở trong cung đã chết, hắn hoài nghi là bổn vương đã hạ thủ."

Kỳ thật đúng là hắn đã hạ thủ.

Nhạc Sở Nhân nhíu mi :

"Hừ, ngươi nếu có thể xuống tay giết hai tên kia, sao không nhân tiện đem thái tử lão nhân gia hắn cũng diệt?"

Lời này của nàng đầy trào phúng, tuy rằng Phong Duyên Thương rất đa nghi, nhưng cùng thái tử so sánh với còn thực bình thường. Tối thiểu Phong Duyên Thương đa nghi thì đa nghi, sẽ không làm động tác, mà thái tử Phong Duyên Nghị rất biến thái, hoài nghi liền trực tiếp xuống tay.

Phong Duyên Thương khóe môi giơ lên, mắt phượng xinh đẹp cũng chưa đầy ý cười:

"Nay vương phi nói như vậy, bổn vương thật sự là rất muốn giết hắn."

Nhạc Sở Nhân cúi đầu, dùng ánh mắt “Ngươi rốt cục thông suốt” nhìn hắn:

" Vậy là được rồi! Tiểu Thương Tử, ngươi không thể không công bị thương. Ngày sau phải như vậy, người kính ngươi một thước ngươi kính người một trượng. Nếu có ai dám chọc giận ngươi, trực tiếp giết hắn!"

Hào khí vạn trượng vỗ vỗ cánh tay phải không bị thương của hắn, Phong Duyên Thương mím môi cúi mắt, che khuất con ngươi tràn ra ý cười.