Tác giả: Trắc Nhĩ Thính Phong

Chương 27: Bản sắc

TrướcTiếp
Thái dương qua đỉnh đầu, Nhạc Sở Nhân cùng một đoàn người ngựa rốt cục cũng tiến vào sơn đạo ( đường núi a, nhưng để thế nghe hay hơn nhỉ???). Trời đã vào giữa hè, dù đi đường núi, tán cây đã che khuất ánh mặt trời nhưng vẫn không ngăn được không khí oi bức. Ngay cả ngựa đều có chút xao động, càng đừng nói đến người.

Nhạc Sở Nhân thật ra cảm thấy còn chịu được, trước kia nàng cũng luôn tiến vào thâm sơn rừng già, có khi nửa tháng không ra được, đợi đến khi nhìn thấy ánh mặt trời, nàng giống như đã thành người nguyên thủy.

Đi lại gần như cả ngày trong đường núi nhỏ hẹp, hộ vệ đi phía trước lục tục ngừng lại, Phong Duyên Thương cũng giữ chặt cương ngựa dừng lại. Thanh sam như gió, thoạt nhìn hắn còn chịu được khí hậu buổi trưa của núi rừng.

"Vương gia, vương phi. Phía trước không có đường, ngựa không thể đi trước, chúng ta chỉ có thể đi bộ ."

Hộ vệ mở đường phía trước trở về bẩm báo. Kỳ thật đây là con đường mà nông phu hái thuốc thôn bên vẫn thường đi, từ nơi này vào núi rồi đi qua hai cái đỉnh núi mới có thể tiến vào thâm sơn rừng già.

"Vậy đi bộ, vốn hái thuốc cũng là đi bước một, có thấy ai đi hái thuốc còn cưỡi ngựa?"

Từ trên lưng ngựa nhảy xuống, kỳ thật so với cưỡi ngựa Nhạc Sở Nhân vẫn thích đi bộ hơn.

"Lưu lại hai người trông coi ngựa, những người còn lại đi theo vào núi."

Phong Duyên Thương phân phó xong cũng nhảy xuống ngựa, tư thái vô cùng tao nhã.

Nhạc Sở Nhân không biết từ nơi nào lấy ra bình sứ nhỏ đưa cho một hộ vệ dặn dò:

"Mỗi người bôi một chút lên giày, tay, còn có trên đùi ngựa."

Hộ vệ đó tiếp nhận, hiển nhiên rất ngạc nhiên đây là thuốc bột gì, nhưng vì Phong Duyên Thương đứng ở phía sau Nhạc Sở Nhân nên ai cũng không dám hỏi nhiều, cầm bình sứ tránh ra, những người còn lại cũng đi tò mò qua đó.

"Đó là cái gì?"

Không chỉ hộ vệ tò mò, Phong Duyên Thương cũng thực hiếu kỳ.

Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu nhìn hắn, đối với trên mặt hắn không một chút mệt mỏi có chút kinh ngạc, trên chóp mũi nàng đều là mồ hôi vậy mà hắn vẫn một thân nhẹ nhàng khoan khoái , chẳng lẽ trên người hắn có giấu khối băng?

"Thuốc này có công dụng tương tự thứ ngươi đang đeo, bất quá chỉ có thể tránh được độc vật, tránh không được cổ."

Vừa nói xong, Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn quanh bốn phía, đều là núi non trùng điệp hùng vĩ. Từ lúc chua vào núi nàng đã nhìn ra thâm sươn này rất lớn, nay ở trong núi lại càng rõ ràng.

Phong Duyên Thương phượng mâu vừa động, chăm chú nhìn Nhạc Sở Nhân đang đánh giá xung quanh, thanh âm ôn hòa:

"Liệu có thể làm phiền vương phi chế tác thêm vòng tay có thể tránh được cổ? Mỗi lần có nguy hiểm, xông vào trước nhất đều là bọn hắn, những người đó đều đi theo bổn vương nhiều năm, bổn vương không đành lòng xem họ gặp nguy hiểm gì."

Nghe xong lời hắn, Nhạc Sở Nhân thu hồi tầm mắt nhìn Phong Duyên Thương, sau một lúc lâu mở miệng nói:

"Muốn bao nhiêu?"

Phong Duyên Thương mắt không nháy, đồng mâu thâm thúy bừng tỉnh u đàm:

"Hai vạn."

Thủ hạ mật vệ hắn có hai vạn, phân bố đại giang nam bắc, mỗi ngày đều cận kề sinh tử.

Nhạc Sở Nhân lập tức nhướn mày:

"Vì sao muốn nhiều như vậy?"

Hộ vệ trong vương phủ tổng cộng lại không quá trăm người.

Khóe môi Phong Duyên Thương giơ lên:

"Còn có ngũ ca. Nàng đã quên Thích Kiến chính là hộ vệ ngũ ca sao? Hộ vệ của huynh ấy thường xuyên chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, có khi một đi không trở về."

Ngữ điệu hắn nhu hoãn, Nhạc Sở Nhân vào lại có điểm mao cốt tủng nhiên. Hộ vệ cũng là nghề nghiệp quá nguy hiểm đi? Một đi không trở về? "

“Vậy chờ trở về đi, hai vạn? Ta phải mệt chết đi."

Có vẻ khônhg vừa ý, Nhạc Sở Nhân hừ lạnh xoay người đi về phía trước không để ý tới hắn nữa. Nhóm hộ vệ cũng sửa soạn xong, hai người ở lại trông coi ngựa, những người còn lạio giỏ trúc trên lưng xuất phát vào núi.

Một đội hàng ngũ hộ vệ trẻ tuổi hứng trí bừng bừng đi vào núi, con đường phía sau Nhạc sở Nhân và Phong Duyên Thương thậm chí cỏ đều bị đạp bằng chứ đừng nói nhánh cây chặn đường, chúng đều bị bẻ gãy, bọn ở trên núi như mở một con đường mới.

Nhạc Sở Nhân có chút không vừa lòng, sắc mặt Phong Duyên Thương lại không đổi tựa hồ còn thực vừa lòng.

"Các ngươi muốn đem núi này san bằng sao? Không cần tập trung như vậy, chia ra đi, Thích Kiến nói cho bọn họ hôm nay nên lấy những loại thảo dược gì."

Khi sắp đi đến đỉnh núi Nhạc Sở Nhân rốt cục nhịn không được nữa, nếu là cứ thể này tiến vào thì dù tiến vào sâu cùng trong núi cũng chẳng thu được gì. Ngay cả cỏ dại đều bị san bằng thì thu được cái rắm ấy ( Ăc, tỷ quá thô tục rồi a…).

"Vâng."

Thích Kiến đã sớm nhịn không được , nghe thấy Nhạc Sở Nhân mệnh lệnh lập tức đem đám hộ vệ còn sửng sốt hộ vệ phân tán ra, một bên giảng giải bộ dáng những thảo dược Nhạc Sở Nhân cần .

"Gấp gáp như vậy làm gì? Chúng ta hiện tại cái khác không nhiều lắm, nhưng thời gian nhiều nhất."

Phong Duyên Thương một tấc cũng không rời Nhạc Sở Nhân, nhìn mặt nàng đầy không kiên nhẫn cười nói.

"Thời gian dĩ nhiên nhiều, nhưng nhiệm vụ cũng rất nặng. Tiểu Thương Tử, ngươi nếu không tính làm việc, vậy đi theo phía sau nhìn đừng vướng bận ta."

Buông tay thả ra hồng xà, Nhạc Sở Nhân nói giống như răn dạy con.

Phong Duyên Thương có vài giây không nói gì, nhưng Nhạc Sở Nhân đã muốn theo hồng xà đi lên phía trước. Lắc đầu, hắn không nhanh không chậm đuổi kịp, còn thực sự nghe lời Nhạc Sở Nhân không quấy rầy nàng.

Đi theo hồng xà rất nhanh họ đã qua đỉnh núi, núi này cây cối thực rậm rạp, tán caay cơ hồ bao trùm cả đỉnh đầu ngẩng đầu khó có thể nhìn tới bầu trời. Hơn nữa nhiệt độ không khí rất cao, đi trong núi dị oi bức.

Hồng xà đang trượt đi bỗng dưng dừng lại tại một chỗ cỏ dại rậm rạp, ngẩng cao nửa người trên chờ Nhạc Sở Nhân đi qua.

"Vật nhỏ, ngươi quả nhiên tìm được bảo bối ."

Trong chốc lát Nhạc Sở Nhân theo kịp, liếc mắt một cái nhìn thấy một gốc thực vật màu tím giữa đám cỏ dại. Vui vẻ ra mặt, vỗ vỗ đầu hồng xà rồi từ trong giày lấy con dao nhỏ ngồi xổm xuống đào lên.

Phong Duyên Thương chậm rãi bước tới. Trong vòng hai mươi thước, không sai biệt lắm cứ khoảng hai thước thì có một hộ vệ, quả thực là tỉ mỉ tìm tòi. Nhưng trôi qua lâu như vậy không có thu hoạch gì, ngoại trừ hai huynh đệ Thích Kiến Thích Phong cùng Nhạc Sở Nhân giao tiếp từ lâu.

"Đây là cái gì?"

Xem thứ Nhạc Sở Nhân lấy được, Phong Duyên Thương đứng ở một bên nhẹ giọng hỏi. Hắn tựa như đến trong thâm sơn rừng già này tản bộ, bộ dáng còn thật nhẹ nhàng khoan khoái .

"Đây là ma thảo, một mình làm thuốc khả trị liệu bệnh phổi. Nhưng nếu cùng bách mao thanh trồng một chỗ, sẽ làm người hoặc sinh vật tiếp cận chúng nó trong vòng ba thước lâm vào hôn mê. Cho nên, trong phạm vi ba thước khẳng định có bách mao thanh. Thích Kiến, tìm bách mao thanh."

Vừa nói, Nhạc Sở Nhân đã đem gốc ma thảo đào lên. Rễ bọc một đoàn bùn đất, nàng nâng gốc ma thảo hướng một hộ vệ cách đó không xa vẫy tay, đợi đến hắn đi tới, nàng đem nó đặt trong giỏ trúc hắn cõng trên lưng.

"Nếu nói như vậy, chúng ta đã tiến vào phạm vi chúng nó phóng thích độc khí, vì sao không có phản ứng gì?"

Những thực vật đó Phong Duyên Thương chưa thấy qua, nghe nói uy lực của chúng nó thực kinh ngạc. Những hộ vệ cách đó không xa lại không bình tĩnh, bất tri bất gics tiến vào nơi nguy hiểm.

Nhạc Sở Nhân giũ giũ chủy thủ ( dao găm) đầy bùn đất cười đến mặt mày loan loan:

"Không thấy thượng ngão thảo này tươi tốt như vậy sao? Độc khí đều bị chúng nó hút đi ."

Thiên nhiên chính là kỳ diệu như vậy.

Phong Duyên Thương giật mình, bốn phía hộ vệ vểnh tai lắng nghe cũng nhẹ nhàng thở ra.

"Vương phi, người xem đây là bách mao thanh đi?"

Nghe theo Nhạc Sở Nhân mệnh lệnh, Thích Kiến cõng giỏ trúc ở dưới sườn núi cũng đi lên, trên tay nâng một gốc cây chỉ cao ba tấc ( ô ô theo đơn vị cổ thì 1 tấc = 3,3 cm nhưng hiện nay 1 tấc = 10 cm a…>____

Nhạc Sở Nhân nhìn thoáng qua sau đó gật gật đầu:

"Đúng vậy, chính là nó. Các ngươi đều đã nhìn thấy bộ dáng ma thảo cùng bách mao thanh, quanh đây ngão thảo rất nhiều, hai loại này tất nhiên cũng không ít, có bao nhiêu lấy bao nhiêu. Đừng quên lấy một ít ngão thảo xen lẫn trong giỏ trúc, bằng không đợi đến lúc rời núi, chúng ta đều chết chắc rồi."

Sau khi đem mệnh lệnh hoàn tất, Nhạc Sở Nhân tìm bóng dáng hồng xà. Thế nhưng chỉ trong chốc lát vật nhỏ kia vậy mà không thấy tăm hơi.

"Nó ở trên cây kia."

Phong Duyên Thương thức thời mở miệng, ngón tay chỉ vào một gốc đại thụ trong rậm rạp rừng cây phía xa xa, hồng xà thật nhỏ kia đang sung sướng leo lên trên.

Nhìn đến kia cây, đôi mắt Nhạc Sở Nhân sáng lên, nhấc vạt trước của áo choàng chạy nhanh tới.

Phong Duyên Thương khóe môi mỉm cười cùng đi qua, kết quả mới vừa đi hai bước liền thấy được hình ảnh làm cho hắn kinh ngạc. Chỉ thấy động tác Nhạc Sở Nhân cực nhanh, tay chân cùng sử dụng trèo lên đại thụ, động tác kia vạn phần thuần thục, tứ chi phối hợp thích đáng, so với hầu tử ( con khỉ) tốc độ còn muốn nhanh hơn, chỉ vài đông tác đã leo lên trạc cây cách mặt đất hai ba thước ( Ừm, nếu là đv cổ thì 1 thước = 0,33 m, còn đv hiện đại thì 1 thước = 1m mọi người nhá J)