Tác giả: Trắc Nhĩ Thính Phong

Chương 124: Chân tướng, Cùng đường (4)

TrướcTiếp
“Mẫu phi mới vừa ngủ, tối hôm qua một đêm không có ngủ, cuối cùng cũng muốn ngủ rồi.” Phong Duyên Tinh lại lo lắng, lúc nào cũng như vậy, thân thể cường tráng cũng không thể nào chịu nổi.

Đi vào trong sảnh lớn ngồi xuống, một bên cung nữ dâng trà, Nhạc Sở Nhân nhìn Phong Duyên Tinh một lát. Trong đôi mắt của nàng không chứa biểu cảm gì, cứ nhìn hắn như vậy khiến Phong Duyên Tinh rất khẩn trương.

“Hôm nay ngươi cũng đã trưởng thành rồi, Ngũ ca ở trong cung, ngươi cũng ở lại trong cung thì không thích hợp. Những năm gần đây ngươi đều luôn luôn bên cạnh Mẫn phi để chăm sóc cho nàng, bây giờ đột nhiên phái ngươi đên một nơi khác làm việc cũng không được. Ta có nơi này có thể tạo điều kiện cho ngươi rèn luyện thật tốt, ngươi có muốn đi không?” Khẽ nhướng mày, ánh mắt dò xét của nàng rất có áp lực.

Phong Duyên Tinh không ngờ Nhạc Sở Nhân sẽ nói những lời này, trố mắt trong chốc lát sau đó nháy mắt nói: “Vậy để ta hỏi ý kiến của Mẫu phi một chút.”

Nhạc Sở Nhân nhếch môi cười cười: “Cũng được. Ta thấy nơi đây có bày sách thuốc, mùi thuốc trong viện này còn rất nồng, ngươi cứ ở đây mà nghiên cứu y dược đi. Dụng tâm như vậy, làm sao có thể có thành quả ở trong cung? Vừa đúng lúc ta đang muốn mở chi nhánh của Tế thế đường ở Quan Châu. Thích Kiến đã đến đó, ngươi cũng nên đi theo đi, đi theo để rèn luyện, ngươi cứ vây quanh Mẫn phi nương nương, cuối cùng ngươi cũng chỉ là kẻ vô tích sự.” Bưng ly trà lên, âm điệu của Nhạc Sở Nhân trầm bổng du dương.

Phong Duyên Tinh không lên tiếng, hắn cũng không dám phản bác nàng.

“Có Ngũ Ca ở đây, mặc dù có thể bảo vệ ngươi sống an nhàn sung sướng, nhưng ngươi tình nguyện như vậy mãi mãi cho đến già sao? Thất ca của ngươi trúng độc từ khi còn trong bụng mẹ, hai mươi mấy năm qua khổ sở không chịu nổi, hôm nay còn sống nhưng không biết mai này còn có thể mở mắt hay không. Dù như vậy hắn cũng cố hết sức tương trợ Ngũ ca, bọn hắn thành công, mới đổi lấy được cuộc sống an nhiên của mẹ con các người ngày hôm nay. Nếu ngươi có khả năng thì nên làm gì để giúp bọn hắn, xem như là ngươi trả nợ vậy.” Và còn trả nợ cho Mẫn phi.

Phong Duyên Tinh cúi đầu không nói gì, tuy là như vậy nhưng cũng không phủ nhận Nhạc Sở Nhân nói đúng.

Hồi lâu sau, có cung nữ chạy tới bẩm báo nói Mẫn phi đã tỉnh. Phong Duyên Tinh đứng lên nhìn Nhạc Sở Nhân, ánh mắt vẫn còn có chút sợ hãi: “Thất tẩu, chúng ta qua đó đi.”

“Đi thôi.” Đứng dậy cùng Phong Duyên Tinh đi vào phòng ngủ của Mẫn phi.

Trang sức bên trong phòng đều là loại tốt nhất, rất tinh xảo, có thể thấy được Phong Duyên Thiệu đối với di mẫu rất tốt.

Mùi thuốc bay nhè nhẹ trong phòng, màn lụa hai bên giường lớn, hai cung nữ đỡ Mẫn phi ngồi dậy. Nàng gầy hơn trước kia, sắc mặt tái nhợt, rất rõ ràng nàng thật sự không tốt.

“Cần Vương phi đến đó sao.” Nhìn thấy Nhạc Sở Nhân, nàng miễn cưỡng cười cười, đôi mắt ngấn lệ, thoạt nhìn rất đáng thương.

Nhạc Sở Nhân nâng khóe môi, đi tới bên giường, Phong Duyên Tinh tự mình lấy ghế cho Nhạc Sở Nhân ngồi, tầm mắt Mẫn phi dao động, sau đó nói: “Suy nghĩ quá nhiều nên đêm đến ngủ không ngon. Tiếp tục như vậy thân thể sẽ hao mòn Thần Tiên cũng không có biện pháp.”

Nghe xong lời này, Phong Duyên Tinh nóng nảy, hơi hoảng hốt nhìn Nhạc Sở Nhân: “Thất tẩu, ngươi nhất định phải cứu Mẫu phi.”

Mẫn phi hốt hoảng chỉ trong nháy mắt, khẽ híp mắt, sau đó nói: “Sống chết đều có số.”

Nhạc Sở Nhân cười ra tiếng, liếc mắt nhìn bộ mặt khẩn trương của Phong Duyên Tinh: “Các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn khám kỹ càng cho Mẫn phi.”

Phong Duyên Tinh trố mắt nhìn, sau đó phất tay một cái, mang theo hai cung nữ đi ra ngoài.

Chỉ còn hai người, Nhạc Sở Nhân dựa lưng vào ghế, nhìn thẳng vào mắt Mẫn phi, mạch máu trên mí mắt nàng cũng có thể nhìn rõ.

“Có một số việc không cần ta nhiều lời, chỉ sợ trong lòng ngươi còn có tính toán. Hiện nay ngươi ở nơi này, được hưởng thụ đều là thứ tốt nhất, có phải trong lòng có suy nghĩ không thực tế rồi? Phong Duyên Thương rất nhớ thương ngươi, nhiều lần cầu xin ta tới xem bệnh cho ngươi, hắn rất hi vọng ngươi có thể sống lâu trăm tuổi. Thật ra thì ta cũng vậy hi vọng ngươi có thể sống lâu trăm tuổi, như vậy mỗi đêm mới có thể thấy Tĩnh quý phi trong mộng rồi.” Ba chũ Tĩnh quý phi vừa nói ra, thân thể của Mẫn phi rõ ràng run rẩy.

“Trên thế gian này có một loại nữ nhân rất ích kỷ, vì muốn có được có thể không từ thủ đoạn nào, có thể không nháy mắt mà giết hại người thân. Nhưng ta cảm thấy, nếu đã làm cũng không nên hối hận cũng không cần sợ hãi. Hiện nay, mỗi đêm ngươi đều mơ thấy ác mộng, nói cho ngươi còn một chút lương tâm.

Không cần sợ, ta sẽ không làm gì ngươi, ngươi là di mẫu của Ngũ cà và Phong Duyên Thương, nghe nói tướng mạo của ngươi rất giống Tĩnh quý phi, chắc hẳn bọn họ nhìn thấy ngươi, có thể sẽ nhớ tới Tĩnh quý phi.” Thản nhiên nói hết câu, nghĩ đến hai huynh đệ Phong Duyên Thiệu và Phong Duyên Thương, trong lòng sinh ra mấy phần thương hại .

“Bọn họ muốn ngươi sống lâu trăm tuổi, như vậy ta sẽ thành toàn cho bọn hắn. Tới đây, ta châm cứu cho ngươi, bảo đảm ngày sau ngươi ăn được ngủ được.” Đứng lên, không đợi Mẫn phi giãy giụa, Nhạc Sở Nhân trực tiếp đem nàng kéo tới. Túm nàng giống như túm con gà con, một tay khác cầm ngân châm lóng lánh, nhanh chóng đâm vào đầu vai sau lưng của nàng.

Cơ bản Mẫn phi không có hơi sức giãy giụa, kim châm ở sau lưng, nàng càng không động được.

Cách một lớp quần áo trong mỏng manh, Nhạc Sở Nhân canh huyệt vị hết sức tinh chuẩn, động tác mau lẹ, đầu vai sau lưng vừa xong sau đó xoay người ngồi đối diện nàng. Vén tóc của nàng ra sau vai, rồi đứng trước ngực nàng châm kim vào xương quai xanh của nàng. Mẫn phi không thể nào cử động, nhìn nàng, đôi mắt đẫm lệ mông lung.

Cây châm cuối cùng cũng rơi xuống, Nhạc Sở Nhân giương mắt nhìn nàng: “Ngươi khóc thút thít trước mặt ta cũng vô dụng. Nếu như ngươi muốn đi cùng với phụ hoàng, ta có thể giúp ngươi tranh thủ, chỉ là phụ hoàng sẽ tiếp nhận ngươi hay không thì không biết rồi.” Nhìn như là có ý tốt, nhưng lời nói của nàng lại càng thêm kích thích Mẫn phi, bởi vì trong nội tâm nàng biết, Phong Triệu Thiên không thích nàng. Thậm chí liếc mắt nhìn cũng ngại nhiều, như vậy làm sao hắn để cho nàng đi cùng?

“Phong Duyên Tinh cũng trưởng thành rồi, cả ngày ở trong cung chăm sóc ngươi cũng không được, ta chuẩn bị mở chi nhánh Tế thế đường ở Quan Châu, muốn hắn tới đó rèn luyện một chút. Hắn nói muốn trưng cầu ý kiến của ngươi, ngươi chắn sẽ không phản đối.” Dựa vào cột giường, Nhạc Sở Nhân nhìn nàng từ từ nói.

“Được.” Mẫn phi mở miệng, tuy đôi mắt vẫn rưng rưng nhưng âm thanh đã bình tĩnh rất nhiều.

“Nếu không muốn cơn ác mộng hàng đêm quấn lấy thân vậy thì bồi thường hai huynh đệ bọn họ. Không cần sợ hãi, bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết chuyện ngươi làm.” Mặc dù nàng cũng chưa từng cảm thụ tình thương của mẹ là cái gì, nhưng nghĩ đến sẽ rất ấm áp.

“Ta không sợ chỉ là, trong lòng không an tâm.” Tròng mắt, hô hấp của nàng hơi rối loạn, chắc hẳn nghẹn ngào.

“Trong lòng không an tâm là rất bình thường, cả đời này đều sẽ không an tâm. Coi như tích đức cho Phong Duyên Tinh đi, làm theo lời ta nói, ta bảo đảm, bảo đảm cả đời này của Phong Duyên Tinh phú quý không lo.” Cho dù có một ngày chuyện này có bại lộ, nàng cũng sẽ bảo vệ cho hắn.

“Được.” Chuyện liên quan đến Phong Duyên Tinh, Mẫn phi đồng ý.

Ngẩng đầu nhìn Nhạc Sở Nhân, Mẫn phi mở miệng nói: “Có thuốc giải độc tố trên người Duyên Thương.”

Nhạc Sở Nhân không thể không nhíu mày: “ngươi có ý gì?”

“Chắc vẫn còn ở trong cung của Hoàng Hậu, nàng ta giấu đi. Trước kia ta từng đòi thuốc giải, cũng len lén đi tìm, Nhưng lại không tìm được, Sau đó nàng bị đày vào lãnh cung, ta cũng đi tìm mấy lần nhưng cũng không có, đi hỏi nàng thì thần trí của nàng không tốt.” Nhẹ giọng nói xong, không còn hơi sức, thân thể của nàng quả thật rất suy yếu.

Nhạc Sở Nhân từ từ nháy mắt, hình như đã hiểu rõ ý tứ của Mẫn phi. Nàng còn nhớ rõ ở ngoài lãnh cung nàng nghe lén nàng ta cùng Hoàng Hậu cãi vả, đúng là nàng có nói đồ ở nào đó, vậy nàng đòi chính là thuốc giải.

Nhạc Sở Nhân cười cười lắc đầu một cái: “Ngươi bị nàng lừa rồi, căn bản là không có thuốc giải.”

Mẫn phi sững sờ, mở to hai mắt nhìn nàng, sắc mặt trắng bệch: “Là ta hại chết tỷ tỷ.” Nhắm mắt lại, nàng vô lực phun ra những lời này. Nếu như không phải Nhạc Sở Nhân vừa châm cứu cho nàng, chắc chắn nàng đã ngã xuống.

Thì ra là, năm đó Phong Triệu Thiên rất sủng ái Tĩnh quý phi, mặc dù không nhất định là tình yêu, nhưng sự sủng ái đó không thua sự sủng ái của Trần phi sau này. Hoàng hậu ghen tỵ, thời con gái Mẫn phi yêu thầm Phong Triệu Thiên cũng rất ghen tị.

Không biết từ lúc nào Hoàng hậu biết Mẫn phi đối với Phong Triệu Thiên rất si mê, một ngày nọ tìm nàng để hiến kế, nói với nàng nếu Tĩnh quý phi sinh ra một đứa bé xấu xí thì nàng ta sẽ bị thất sủng. Diện mạo của Mẫn phi tương tự như Tĩnh quý phi, nàng thổi chút gió bên tai Phong Triệu Thiên là có thể cưới nàng vào cung.

Tuy rằng Mẫn phi có chút thấp thỏm do dự, nhưng không chống cự nổi mồm miệng nhanh nhẹn của Hoàng Hậu, cuối cùng tin nàng, nghĩ ràng thuốc Tĩnh quý phi ăn chỉ có thể làm nàng sinh ra một đứa bé xấu xí thôi.

Kết quả có thể tưởng tượng, thân thể Tĩnh quý phi tổn thương nặng nề, mang thai Phong Duyên Thương trúng độc, mấy năm sau Tĩnh quý phi hương tiêu ngọc vẫn, khi đó Mẫn phi mới biết mình bị lừa.

Đi tìm Hoàng Hậu tranh cãi thế nhưng Hoàng Hậu không rãnh để ý. Mẫn quý phi tức giận đã nói việc này cho Phong Trệu Thiên, vì sợ hãi nên Hoàng Hậu nói có thuốc giải trong tay, có thể trị hết độc trên người của Phong Duyên Thương.

Mẫn quý phi vừa nghe động lòng, đòi thuốc giải trên người nàng, nhưng Hoàng Hậu lại nói, đợi đến khi Phong Duyên Nghị lên làm Thái tử, sau đó mới nói.

Sau đó Hoàng Hậu lặp đi lặp lại nhiều lần, Phong Triệu Thiên cảm thấy không hứng thú với Mẫn phi nữa, sau đó đã ôm nữ nhân khác vào ngực.

Sau Phong Duyên Tinh ra đời, một lần nữa Mẫn phi nhắc đến chuyện thuốc giải với Hoàng Hậu, nàng lợi dụng sinh mạng của Phong Duyên Tinh để uy hiếp, Mẫn phi liền không dám nói gì nữa.

Nhưng làm việc trái với lương tâm sao có thể yên tâm thoải mái? Cơn ác mộng hàng đêm, hành hạ nàng lao lực mệt mỏi. Mỗi lần thấy khí độ và gương mặt của hai huynh đệ Phong Duyên Thiệu và Phong Duyên Thương tương tự Tĩnh quý phi, nàng sợ muốn chết. Hai mươi năm như một, trong cung này nàng được xem là quái nhân.

Đã hiểu tất cả mọi chuyện, Nhạc Sở Nhân chỉ biết thở dài. Lòng dạ Hoàng hậu thật độc ác, nhưng đầu sỏ gây nên chuyện này chính là Phong Triệu Thiên. Chỉ nhìn vào thái độ của hắn đối với Phong Duyên Thiệu cùng Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân khẳng định hắn không thương Tĩnh quý phi. Ban đầu hết sức sủng ái, chắc hẳn cũng là vì một mục đích. Chọc cho Hoàng Hậu ghen tỵ, lợi dụng Mẫn phi còn trẻ hạ độc thủ, đây đâu phải là một tội?

Mặt trời ngả về Tây, một mình Nhạc Sở Nhân đi tới cửa tây Thành Úng, xe ngựa và Thích Phong đều đang ở đó.

“Cần Vương phi.” Bỗng dưng, một giọng nói vang lên từ phía sau. Nhạc Sở Nhân dừng bước quay đầu lại, Diêm Cận mặc trang phục màu đen đang đi về phía nàng.

“Tại sao ngươi cũng ở trong cung?” Nâng khóe môi mỉm cười, má lúm đồng tiền nhàn nhạt.

“Đi thăm Tô nhi.” Đi tới, đường cong trên gương mặt Diêm Cận buông lỏng, lạnh lùng phai nhạt chút.

“Buổi trưa ta có đi gặp nàng.” Huynh muội! Nếu nàng có ca ca như vậy, cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

“Ba ngày sau ta muốn quay về biên quan nên đi thăm nàng trước khi đi, lần gặp mặt tiếp theo có lẽ phải sang năm.” Hai người sóng vai đi tới cửa tây, âm thanh Diêm Cận mát lạnh dễ nghe.

“Nhanh như vậy đã đi rồi? Ta không thể đưa tiễn ngươi được, ta muốn đi Hộ Quốc tự một chuyến.” Cười híp mắt, xem ra bọn họ phải cáo biệt vào ngày hôm nay.

“Hộ Quốc tự? Có lẽ ta có thể đi cùng ngươi, bởi vì ta cũng muốn đi Hộ Quốc tự.” Diêm Cận hơi kinh ngạc, sau đó nghiêng đầu nhìn nàng, bờ môi mím lại như có như không đang cười.

“Thật sao? Khi nào ngươi đi?” Nhạc Sở Nhân khẽ nhíu mày, nghĩ đến lần đầu tiên bọn họ lần đầu tiên gặp mặt là ở Hộ Quốc tự đấy.

“Ngày mai.” Diêm Cận trả lời, trong trẻo như nước trên núi băng, hiếm thấy con ngươi hiện lên vài phần nhẹ nhõm.

“Ha ha, chúng ta thuận đường.” Vỗ tay phát ra tiếng, đôi môi đỏ mọng của Nhạc Sở Nhân cong lên.

“Đúng là thuận đường. Ngươi và cần Vương khi nào lên đường?” Khẽ gật đầu, mày kiếm mắt sáng cực kỳ tuấn lãng.

“Hắn không đi, chuyện trên triều có quá nhiều. Sáng mai ước chừng giờ Thìn sẽ lên đường, hay là chúng ta đi cùng nhau?” Đòi thầy thuốc của Ngọc Lâm lão hòa thượng, nếu nàng không tự mình đi mời như vậy có vẻ không có thành ý.

“Được.” Diêm Cận gật đầu, khóe môi khẽ nhếch, giống như Xuân Phong Hóa Vũ.