Tác giả: Đại Phong Quát

Chương 1

Tiếp
CHƯƠNG 1

Trọng Cát là một con hồ ly sống ở trong núi.

Nhưng nó không phải là hồ ly bình thường, nó tương đối may mắn, ở trong một bào thai tốt, sinh ra thì là một con thiên thực hồ. Thiên thực hồ là một loại tiên hồ, trời sinh có tiên căn, có thể biến hóa thành hình dáng như con người, nếu chăm chỉ tu đạo, có thể phi thăng thành tiên.

Sinh ra là một con thiên thực hồ, Trọng Cát lại cảm thấy một chút cũng không hạnh phúc. Quy củ trong tộc rất nhiều, và ấu hồ (*hồ ly còn rất bé) xấp xỉ tuổi nó chỉ biết tu luyện mà thôi, không chịu chơi cùng với nó. Nó đành phải chuồn ra ngoài cùng với mấy tiểu hồ bình thường chơi đùa, có điều, tốc độ trưởng thành của thiên thực hồ so với hồ ly bình thường không giống nhau, qua một hai năm, mấy tiểu hồ ly từng cùng Trọng Cátchơi đùa cũng đã lớn thành đại hồ ly, trung niên hồ ly, cuối cùng biến thành lão hồ ly, Trọng Cátthì vẫn là một con ấu tử (*đứa trẻ). Vì thế mấy tiểu hồ ly về sau đều biết nó không phải đồng loại, không thèm chơi chung với nó.

Năm ấy mười một tuổi, Trọng Cát đã có thể hóa thành hình người, trưởng lão xách nó bỏ vào trong động, dùng lời nói chứa đầy tình ý sâu xa mà nói với nó, con đường tu đạo dài đằng đẵng của nó, chính thức bắt đầu. Từ nay về sau phải dưỡng khí ăn chay, nghiên cứu tường tận đạo pháp, ngày ngày siêng năng tu luyện, không được lười biếng.

Cái gọi là dưỡng khí ăn chay, chính là từ nay về sau, nó chỉ có thể ăn chay, không thể ăn mặn.

Trọng Cátkhi nghe đến điều này, vô cùng hậm hực, nó luôn cảm thấy làm hồ ly rất tốt, đối với việc phi thăng thành tiên một chút hứng thú cũng không có. Vì thành tiên, cư nhiên ngay cả thịt cũng không thể ăn, thân là một con hồ ly, sống còn có lạc thú gì nữa chứ.

Trọng Cát bi phẫn chạy đến bên hồ nước trong dãy núi vắng lặng, nằm sấp xuống ở một gốc cây đại thụ, tựa đầu vào hai cái chân trước, nhìn chăm chú ánh sáng đang dao động giữa các khe đá trên mặt hồ.

Thịt hưu, thịt thỏ rừng, thịt cá còn có thịt sơn kê (*gà rừng) tươi non có mùi vị ngon nhất và hương thơm phưng phức. . . . . . Những thứ đó từ nay về sau toàn bộ cũng không thể ăn, chỉ có thể nhai cơm khô uống nước sương gặm rau cỏ rễ cây hoang dại. Vậy thì, con hồ ly như nó và con thỏ rừng có gì khác nhau nữa?

Trọng Cát oán hận mà đút cái mũi vào cây cẩu vĩ thảo (*cỏ đuôi chó) bên cạnh, mấy cái lông mềm của cẩu vĩ thảo đâm vào mũi nó, khiến nó chán chường hắt xì một cái.

Ta là hồ ly, ta phải ăn thịt.

Lão thiên gia cư nhiên giống như cảm giác được nó đang bi phẫn, bỗng nhiên trong lúc đó, trên bầu trời trong xanh mây đen cuồn cuộn kéo đến, che lấp mặt trời, cuồng phong nổi lên, không gian bốn phía chốc lát trở nên giống hệt ban đêm, một mảnh tối đen bao phủ.

Trọng Cát nhanh chóng đứng lên run run bộ lông, chạy nhanh như bay về phía sơn động.

Tia chớp giống con hoả xà từng đường nối tiếp nhau trườn bò ở trên lớp mây đen, tiếng sấm vang lên ầm ầm, Trọng Cátrụt đầu co giò chạy như điên, khi chạy tới một cái hang động trong rừng cây cách mình không xa, thì một tia chớp cắt ngang qua trời cao, ánh chớp sáng như tuyết chiếu xuống khiến đôi mắtTrọng Cát không mở ra được, tiếp theo, một tiếng nổ kinh thiên động địa tựa hồ nổ tung ngay trên đỉnh đầuTrọng Cát.

Trọng Cátrúc cái đầu chui vào trong bụi cỏ, nhắm chặt hai mắt lại, co tròn thành một đống, một cử động nhỏ cũng không dám, một vật thể bất thình lình từ trên trời giáng xuống, xuyên qua nhánh cây, rơi thật mạnh xuống một chỗ cách nó không xa.

Một lát sau, Trọng Cáttừ trong bụi cỏ ngẩng đầu dậy, mở to mắt, phát hiện xung quanh một mảng sáng rực, mây đen trên trời vậy mà toàn bộ đều bặt vô âm tín, ánh mặt trời ấm áp áp dào dạt chiếu lên lớp lông của nó, trời xanh toả sáng.

Rồi sau đó, nó phát hiện, trong bụi cỏ cách đó không xa, có cái gì đó tròn tròn sặc sỡ đủ màu.

Trọng Cátdè dặt đi đến phía trước, không khỏi giật mình, lại nuốt nước miếng một cái.

Trong bụi cỏ, cư nhiên là một con vật cực lớn đang nằm, toàn thân ướt sũng, hai mắt nhắm nghiền vẫn không nhúc nhích –sơn kê!

Trọng Cát liếm liếm cái miệng, đi vòng vòng quanh con sơn kê, nó cho tới bây giờ chưa thấy qua con sơn kênào lớn như vậy, ước chừng lớn hơn mấy con sơn kê bình thường nhiều, cái đuôi cũng đặc biệt dài.

Trọng Cát động động cái lỗ tai, nghĩ thầm, đây chẳng lẽ là sơn kê mà thần tiên dưỡng từ trên trời rơi xuống, là con thần kê (*gà thần)?

Nó lại nuốt nuốt nước miếng, thịt con thần kê này, không biết có phải ngon hơn so với thịt sơn kê bình thường hay không.

Trưởng lão từng dặn dò, từ nay về sau không bao giờ có thể ăn thịt nữa. Nhưng mà, con sơn kê này, quả thật giống như là lễ vật từ trên trời đưa đến. Là ăn hay là không ăn? Trọng Cát ngồi xổm xuống bên cạnh con đại sơn kê (*gà rừng lớn), nội tâm đấu tranh không ngừng.

Ưhm, nếu ở bên ngoài ăn, bị trưởng lão phát hiện, sẽ không tốt lắm.

Trọng Cát quyết định tha con đại sơn kê này về trong hang động của mình trước, rồi mới từ từ suy nghĩ đến vấn đề ăn hay là không ăn.