Tác giả: Tứ Huyền

Chương 1

Tiếp
CHƯƠNG 1

Lúc này, Trầm Bích đang quỳ gối ở từ đường, đối mặt với bài vị của tổ tông, muốn nói gì đó nhưng vừa hé môi, máu từ đôi môi khô khốc lại chảy xuống dưới cằm. Mờ mịt quan sát, nhìn tay áo lụa trắng nay đã loang lổ vết máu, Trầm Bích ngẩn người, hắn không nhịn được nữa mà khóc lên thất thanh. Tiếng khóc lọt vào tai rất nhỏ, từ đường lại rất lớn, quang mang yếu ớt, hiện lên vẻ không cam lòng.

Không một ai có đủ dũng khí mang đồ ăn tới cho Trầm phủ đại thiếu gia, thậm chí không có ai dám lén lén đưa cho hắn một cái màn thầu hay một ngụm nước. Trầm phu nhân đứng ở cửa từ đường, nhi tử khóc, nàng cũng liền khóc theo.Toàn bộ Trầm phủ bị bao phủ bởi một tầng không khí phiền muộn. Hạ nhân cũng chỉ dám đi lại nhẹ nhàng cốt không gây ra tiếng động, sợ gây ra cái gì đó xui xẻo.

Thái hậu vài ngày trước hạ một đạo thánh chỉ, chiêu Trầm Vũ vừa tròn mười sáu tuổi tiến vào Phượng triêu cung. Ý chỉ này tựa như tình thiên phích lịch (sét đánh ngang trời), Trầm phu nhân ngất tại chỗ, Trầm lão gia cả người phát lạnh quỳ trên mặt đất, có chút không thể tin nổi mà mở to hai mắt. Thái giám tổng quản Phàm Minh công công thu ý chỉ về, nói:

“Trầm đại nhân, hãy bình thân.”

Trầm lão gia lấy tay che ngực, hiện chút chán nản.



“Phàm Minh công công đã cực khổ rồi.”, gian nan để nha hoàn đỡ dậy, Trầm lão gia run rẩy tiếp thánh chỉ, sau đó cầm lấy cái túi tiền gã sai vặt mang tới, “công công đi đường cực khổ.”

Phàm Minh công công đưa túi tiền đẩy trở lại, nói:

“Trầm đại nhân, a, không đúng, phải là quốc trượng đại nhân!”

Tiếng nói lanh lảnh làn chấn động Trâm Bích đang quỳ gối không biết phải làm gì.“Ta đều là nghe lệnh trên mà làm, không thể nào thu được, sau này có gì cũng mong đại nhân chiếu cố nhiều.”

Sau đó đưa mắt nhìn Trầm Bích, trong mắt lộ ra đầy tiếu ý.

Dứt lời, Phàm Minh công công lắc mông đi, vị đạo phấn son dày đặc làm Trầm Bích hắt xì một cái.

“Phụ thân đại nhân, tiến vào Phượng triêu cung có ý tứ gì?”Trầm Bích nhỏ giọng hỏi.

“Phượng triêu cung, là hành cung của hoàng hậu,….”

Nhìn Trần Bích, Trầm lão gia ngồi yên tại trên ghế, bi thương nói:“Xem ra Trầm gia đã định phải tuyệt hậu.”

Trầm Bích có chút nghi hoặc, muốn tiến lên hỏi cho rõ, liền bị lão quản gia lôi đi.********

Khải Vương triều nam phong thịnh hành, rất nhiều quan lại gia đình nuôi dưỡng hoặc lập nam nhân làm thê. Thế nhưng nam hậu, trong lịch sử Khải Vương triều đây là lần đầu tiên.

Hoàng đế Cố Nam Dương mười tuổi đăng cơ, tại vị đã được mười bốn năm, trong cung phi tử nam sủng thành đàn, thế nhưng vẫn chậm chạp lập hậu. Hoàng thái hậu lo sợ ngôi vị hoàng hậu rơi vào tay những nữ tử hậu cung có tâm địa độc ác liền tự chủ trương cấp Cố Nam Dương nam tử làm hậu.

Nhìn chung chức quan từ tam phẩm trở lên, chỉ có Trần Bích, nhi tử của hữu tướng Trầm Tòng Hàn là thích hợp. Khuôn mặt tuấn tú, ôn nhu hiền lành như ngọc, càng nhìn bức họa trong tranh thái hậu càng tỏ ra yêu thích. Thực sự là đẹp, mi thanh mục lãng (lông mày thanh tú, mắt sáng), chiếc mũi tinh xảo, đôi môi ôn nhuận cùng thắt lưng mảng khảnh, giơ tay nhấc chân cũng không làm mất đi phong độ nam tử.

Nam tử như vậy, phối hợp cùng Nam Dương … thực sự là tuyệt phối (sự phối hợp tuyệt vời). Thái hậu tự mình suy ngẫm.

Trầm gia ba đời đều là con một, Trầm Bích là nhi tử độc nhất của Trầm Tòng Hàn, sinh ra đã ngậm thìa vàng (ý nói sinh ra đã giàu), ôm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan (ý nói rất được thương yêu). Toàn gia trên dưới đều coi Trầm Bích là trung tâm, xuất môn cũng phải có mấy người đi theo hầu hạ.

Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện như vậy như thế nào cũng không tới phiên hắn. Rốt cục biết Phượng triêu cung là nơi nào, Trầm Bích liền bệnh nặng một hồi, nhiều lần không để ý tới sự cản trở của phụ thân mà muốn tìm cái chết.

Đại nội thị vệ do thái hậu phái tới cũng không phải vô dụng, vài lần cứu được hắn thoát khỏi hiểm cảnh. Quang đổ vô số đồ đạc trong thư phòng, đốt nơi ở của chính mình – Bích Thủy các… Trầm lão gia buộc lòng phải ném Trầm Bích đang nháo vào từ đường gặp tổ tông.

Hai ngày, Trầm Bích quỳ ở từ đường, nghĩ thế nào cũng không hiểu, vì sao hắn lại bị tuyển? Trong tâm hắn, nam nhân là nên cưới vợ, sinh con, thê thiếp thành đàn. Huống chi Trầm Bích còn có mong muốn thi công canh, làm một trạng nguyên, mỹ tửu giai nhân, khoái lạc suốt đời.

Một tia cười khổ, chẳng bao lâu sau, hắn nhìn vào gương, đờ ra, nam thân nữ tương (là nam nhân nhưng có vẻ ngoài giống nữ nhân), hình dáng này, chung quy lại mang đến cho hắn tai họa.

“Đông” một tiếng, Trầm Bích ngã xuống. Trầm phu nhân nghe tiếng phá cửa mà vào, ôm lấy thân hình khô gầy cảu nhi tử, nước mắt không kìm được mà rơi.

Sa trướng vờn quanh, huân hương kéo tới, thái y tiếp tục bắt mạch, vuốt vuốt chòm râu, nhìn sắc mặt tái nhợt của Trầm Bích, nói:

“Công tử không có gì đáng lo.”

Sau đó lão mở kê một đơn thuốc bổ, phân phó nha hoàn đi mua thuốc.

Trầm Bích lo lắng tỉnh lại, quay đầu nhìn sắc mặt tiều tụy của phụ thân và mẫu thân, cười khổ:

” Phụ thân đại nhân, ta gả.”

Trầm Bích khép hờ đôi mắt. Để đưa ra cái quyết định này, khôngbiết hắn đã phải bỏ ra bao nhiêu dũng khí. Hán không có khả năng chỉ vì mình hắn mà làm toàn gia phải chôn cùng. Hắn biết, dù hắn không muôn slaays chồng hắn cũng phải gả, gả vào Phượng triêu cung. Hắn cũng biết, còn một nguyên nhân khác, để hắn vào cung chỉ vì mục đích làm hậu khả năng chỉ có một nửa, một phần là do binh phù chỉ huy mười vạn cấm quân tại kinh thành hiện đang nằm trong tay phụ thân hắn. Một quan văn tay cầm binh phù, ở Khải Vương triều đó là một trường hợp đặc biệt, hữu tướng quân Trầm Tòng Hàn một tay nắm giữ binh phù, một tay nắm giữ quyền hành lớn.

“Bích nhi…” Trầm phu nhân tiến lên, ôm Trầm Bích nhãn thần trống rỗng.

“Không có việc gì đâu, mẫu hậu.” Trầm Bích thoải mái nói.

“Thực sự là sai lầm!” Trầm lão gia nói xong, đi ra ngoài, “Ta vào cung gặp mặt thánh thượng, yêu cầu người thu hồi mệnh lệnh.”

“Đừng đi…..” Trầm Bích nói.



“Ta thẹn với liệt tổ liệt tông a!!!” Trầm lão gia che mặt khóc.

Đầu mùa xuân, vạn vật như hồi sinh, Trầm Bích cố nén thống khổ uống dược mà hoàng đế đưa tới. Mấy cung nhân quỳ gối một bến, nhìn Trầm Bích uống xong, sắc mặt ngưng trọng mới dần dần lộ ra dáng cười.

Cằm trở nên thon nhỏ, khoác trên mình một tấm áo choàng bạch sắc, thân thể đơn bạc trong gió như lung lay sắp đổ.

“Sau này, ta sẽ không thể có con nối dõi!”

Trầm Bích tự thì thào, nói với chính mình, cũng nói cho đám người đang quỳ trên mặt đất. Đáng thương thay hắn là con trai độc nhất của Trầm gia, rốt cuộc lại tuyệt hậu. Trong bụng một trận quặn đau, mồ hôi từng giọt rơi xuống.



“Các ngươi có thể đi báo cáo kết quả rồi.”

Trầm Bích ôm bụng, theo cây cột trong chòi nghỉ mát trượt dần xuống.

Sau này thậm chí không thể có khả năng sinh đẻ, như vậy khác gì thái giám đâu………