Tác giả: Tứ Huyền

Chương 5

TrướcTiếp
CHƯƠNG 5

Trầm Bích trụ tại biệt viện của Trầm gia bên bờ sông Tần Hoài.Ánh nắng chói lòa, Trầm Bích ngồi trên ghế, ngón tay nhẹ gẩy, tiếng đàn du dương khẽ cất lên. Nhắm mắt lại, gảy cầm huyền.

Một khúc kết thúc, Trầm Bích nhẹ nhàng xoa bụng dưới. Một hài tử, hẳn là một nam hài.

Ngoài biệt viện của Trầm gia có một mã xa đang đi tới.

Một cẩm y nam tử anh tuấn từ trong mã xa đi ra, ngồi tại sạp trà bên cạnh uống bát trà lạnh, nghiêng tai lắng nghe.

Nam nhân nghĩ, không biết nữ tử nhà ai có thể đàn ra được khúc nhạc êm tai như vậy. Vui vẻ thoải mái chợp mắt, Cố Nam Dương trên đường vi hành, chỉ dừng chân chốc lát, nghe âm nhạc cũng cảm thấy một cỗ hạnh phúc.

“Gia, phía trước không xa có một trạm dịch, thuộc hạ đã cùng quan viên của trạm dịch nói chuyện hảo.”

“Ân,…” Cố Nam Dương nói.

“Vị này, mới đến đây, Trầm phủ thiếu gia đàm cầm rất khéo, ta ở chỗ này buôn bán cũng được thơm lây.” Lão bản của sạp trà cầm lên ấm nước, rót thêm vào bát Cố Nam Dương.

“Trầm phủ sao?” Cố Nam Dương cúi đầu nói

“Đúng vậy, bất quá đáng tiếc, người tốt như vậy… Ai…” Tiểu lão bản hỏi, “Khách quan, đây là vân thôn lão bà nhà ta làm ra, cũng có tiếng tăm, ngài từ xa tới, nếm thử xem…”

“Hảo” Cố Nam Dương nói

“Hả.” Lão bản hướng về phía phòng trong hô, “Lão thái và, một chén vân thôn.”



Một khúc cuối cùng kết thúc, Trầm Bích đứng dậy trở về phòng, tiểu nha hoàn đưa cho hắn một bát dược Đông y đen ngòm.

“Thiếu gia, người không uống cũng phỉa uống.” Mắt liếc nhìn mấy bồn cảnh còn tươi tốt, “Ta đều phải ném đi biết bao bồn cây đi rồi, ngài thật là…, hiện tại chậu hoa tươi tốt thật khó trồng được…”

“Ha hả, tiểu nha đầu ngươi ngao dược (đun thuốc) cho ta, cũng không chịu bỏ vào một ít đường.” Trầm Bích bắt đầu lầm bầm.

“Phượng nhi, thiếu gia không phỉa là muốn ăn đường.” Một thiếu niên mặc y phục của quả gia đẩy cửa đi vào, “Thiếu gia, người nhìn xem đây là gì.”

“Cây dương mai? A Tân, cho ta” Trầm Bích giơ tay đoạt lấy.

“Uống dược trước!” Thiếu niên cười nói

“Đau khổ a…” Chịu đựng nỗi khổ, cái miệng nhỏ vừa uống dược vừa ai oán.

Thấy Trầm Bích cau mày, tiểu nha đầu Phượng nhi nhét vào miệng hắn một viên đường. Trầm Bích nhìn nàng, mặt có chút đỏ.

Trầm Bích biết, cả hai người đều là từ bé cùng hắn lớn lên, tình cảm như huynh muội. Tuy rằng cả hai đều là hạ nhân của Trầm phủ, bọn họ cũng biết, Trầm Bích chưa bao giờ coi hai người họ là hạ nhân.

“Ngày hôm nay có Hoa đăng, thiếu gia, người không phải cũng đã chờ đợi một tháng hay sao? Lão thái y nói, ngài đã có thể xuất môn.” A Tân nhìn TRầm Bích đang có tinh thần, nói tiếp, “Nhưng chúng ta chỉ có thể ngồi thuyền”

“…Cũng tốt” Trầm Bích nghĩ. Hắn bị nhốt trong biệt viện đã hơn một tháng. Một tháng trước, hắn mệt mỏi tới nơi đây, hài tử trong bụng gần như đã không thể giữ. Lão thái y Đương Quy Điền hỏi hắn có muốn giữ lại hài tử không, hắn nhớ kỹ hắn đã kiên quyết nói ‘Muốn’.

Hài tử, hài tử của hắn, hài tử có thể ở bên cạnh hắn.

Mỉm cười, cúi đầu nhìn bụng.



Dương mai ăn thực ngon. Trầm Bích ngồi ở trên giường, nhìn đám mây xa xa.

Âm thanh vui vẻ chấm dứt, Cố Nam Dương có ý muốn xông vào. Thế nhưng thủ hạ hắn nói nơi này ẩn nấp cao thủ, ai tùy tiện xông vào, cơ quan ám khí sẽ vận hành, y chết là điều không bất ngờ.

Cố Nam Dương gân xanh nổi lên, tìm được lão bà thật gian khổ.

Ủ rũ đi về trạm dịch.

Bởi vì là đi vi hành nên y chỉ nói với quan viên trạm dịch mình là đệ tử của quan lớn ở đô thành.

Vị quan viên nhìn dáng vẻ, tư thế Cố Nam Dương hiên ngang, oai hùng, mi thanh mục tú, thấy thế nào cũng không giống người giả mạo. Vì thế trong lòng hắn đã sớm đem vị này đánh đồng với mấy vị quan tam phẩm trở lên hay đi vi hành.

Hảo tửu hảo hầu hạ, Cố Nam Dương cũng không có gì để phàn nàn. Nhất phái hòa khí.

“Nam công tử, khéo sao, hôm nay đúng ngày tế Nguyên Tiêu hoa đăng, bên bờ sông Hàn Thủy khẳng định là rất náo nhiệt.” Quan viên nọ tinh tế nói.

Cố Nam Dương nghĩ, dù sao cũng đã tới đây rồi, đi xem thử cũng tốt.

Trầm Bích không thích hợp cưỡi ngựa, mỗi lần xuất môn đều là ngồi kiệu. Sắc trời tối dần, trong ngực Trầm Bích có một loại cảm giác, một loại cảm giác không thể nói rõ, tựa hồ trong không khí, có loại vị đạo rất quen thuộc.

Trầm Bích không hiểu sao trong lòng cảm thấy đau đớn.

Đi cùng hắn ngoại trừ A Tân và Phượng nhi ra còn có mấy người thị vệ. Đứng ở đầu thuyền, Trầm Bích nhìn sông, đột nhiên nở nụ cười. Tết Nguyên Tiêu không có mưa, ô mang theo cũng chưa có dịp dùng tới.

Tựa đầu bên cửa sổ, duỗi tay ra tạo sóng trên dòng Tần Hoài.

“Bao giờ thì thả đèn?” Mái tóc của Trầm Bích rủ trên vai rơi xuống dòng nước.

“Sắc trời đang dần hạ, giờ Dậu sẽ thả.” A Tân kiếm không rời tay.

“Ân.” Sa trướng bốn phía vờn quanh, Trầm Bích xoa cầm, khúc nhạc tịch mịch vang lên “Tiên sinh vẫn nói ta không hiểu được hàm ý của nhạc, cái từ khúc này ta đã đàn khương dưới trăm lần, tại sao vẫn không thể nhìn ra được sự ảo diệu trong đó?”

“…”

“Ngươi nói ta chỉ là thích khí tức của hắn, chỉ là tham luyên được nằm trong ngực hắn, ta có thể nào trở lại như trước được hay không?” Trầm Bích nhàn nhạt nói,”Hài tử, bắt hắn tới chiếu cố ta đi.”

“Thiếu gia, Nam Dương hoàng đế không có dũng khí thắp đèn, ngươi lại chỉ ở chỗ này niệm niệm thì có ích gì…”. Phượng nhi bưng lên rượu và thức ăn.

“Chúng ta chung quy cũng chưa có gặp mặt một lần.” Ngước mắt lên, nhìn ngọn đèn xa xa, ” Ngươi nói chúng ts nếu gặp nhau lần thứ hai, liệu có thể nhận ra nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên không?”

“Có thể, thiếu gia.” Phượng nhi đỡ Trầm Bích ngồi vào bàn.

“Cùng nhau ăn đi, chỉ có ta và hài tử ăn thì không thú vị.” Trầm Bích xấu xa cười.

“…Thiếu gia, người đừng nói đùa a.”



“Vẫn còn chỗ!”