Tác giả: Tứ Huyền

Chương 8

TrướcTiếp
CHƯƠNG 8

Chủ tử Cảnh Dương cung Vô Ngôn là con trai độc nhất của Tả tướng, tuổi tương đương với Cố nam Dương, y so với Trầm Bích tiến cung sớm hơn một năm. Khuôn mặt thanh tú cùng kĩ xảo mị nhân khiến người khác không thể xoi mói. Từ khi hắn tiến cung, Cố Nam Dương liền ít đi tới chỗ các phi tần khác.

Vì vậy hoàng tử cùng công chúa trừ mấy người tuổi có phần cao chút thì sẽ không còn ai nữa (ở đây ý nói con của Cố nam Dương). Mặc dù Cố Nam Dương sủng hạnh những người khác, có người mang thai thì không sẩy thai cũng sẽ sống không bằng chết.

Người như thế, chúng ta gọi là phúc hắc. Việc này, Cố Nam Dương không hề biết.

Tả tướng bất tồn để bản thân tư dục (cái này ta để nguyên văn của QT, ta không dịch được. Có tình yêu nào hiểu chỉ ta với :(( ), đem con tiến cung là phải dũng khí cỡ nào. Lúc đó, Cố Nam Dương rất hiểu chuyện, đưa tới, chiếu theo mà thu vào. Thế nhưng thu, cũng không tất cả đều được đưa vào hậu cung, tỷ như không nói, một người, trường hợp đặc biệt, thị tẩm một đêm, liền thăng quan nhị phẩm, phong làm phi, ban thưởng Cảnh Dương cung.

Đó là một trường hợp đặc biệt không dựa vào công phu trên giường.

Còn có quyền lực trong tay Tả tướng.

Sau mấy ngày Cố Nam Dương trở về hoàng cung không thấy y đến Cảnh Dương Cung.Vì vậy hắn lại bắt đầu suy nghĩ.

Suy nghĩ vì sao sau khi từ Giang Nam trở về, Cố Nam Dương lại thay đổi.

Thời gian Trầm Bích trở lại hoàng cung rất nhanh đã là mùa đông. Bởi vì Cố Nam Dương đã căn dặn nhất định phải hầu hạ hắn chu toàn nên đi một chút lại nghỉ, vừa ngoạn vừa ăn, một đường này, đủ tiêu sái đến nửa tháng.

Trầm Bích trở lại kinh thành, phát hiện, cái bụng đã thật lớn.

“Phượng nhi, có phải trên đường đi ta ăn rất nhiều không?” Trầm Bích nhỏ giọng hỏi.

“Ân, dinh dưỡng rất tốt, hài tử nhất định rất khỏe mạnh.” Phượng nhi bắt đầu suy một ra ba, nhưng một câu lại đúng trọng tâm.

Vì vậy Trầm Bích bắt đầu lo lắng, nghĩ phải lập tức giảm béo, tống Phượng nhi về với ông bà trồng trọt. (Chắc là anh Bích sợ em Phượng nhi nuôi béo ảnh nên muốn đuổi Phượng nhi về quê ah ~)

Cố Nam Dương sau khi tảo triều nghe nói đến buổi trưa là Trầm Bích có thể đến đô thành, trong lúc phê tấu chương, cả người cứ ngẩn ra, cười cười. Mấy đại thần ở bên cạnh kiểm tra tấu chương thấy Cố Nam Dương cười, cười đến bọn họ sởn gai ốc.

Buổi trưa chưa tới Cố Nam Dương đã thay thường phục đi tới cửa thành.

Bên cạnh thành lâu là một tửu lâu, Cố Nam Dương bao hạ toàn bộ lầu hai, ngồi ở gần đường uống nước trà chờ Trầm Bích trở về.

Một tháng qua, y luôn nóng lòng chờ đợi. Hoàn hảo ảnh vệ vào buổi tối mỗi ngày bách lý đưa thư tín, thư tín về sinh hoạt hàng ngày của Trầm Bích. Mặc dù là trước một ngày một đêm, Cố Nam Dương cũng là nhìn một lần lại một lần. (hem hiểu T^T)



“Chủ thượng.” Một người quỳ xuống bên cạnh Cố Nam Dương.

“Người đã tới?” Cố Nam Dương thưởng thức chén trà đẫ thấy đáy.

“Đã được một canh giờ.” Ảnh vệ nói không nhiều lắm nhưng lại đúng vào trọng điểm.

“Điều không phải đã nên sớm trở về ròi sao?” Đã là giờ Mùi! Cố Nam Dương nghĩ.

“Trầm thiếu gia hắn…” Ảnh vệ có chút khó khăn nói, “Hắn đang nghe Bình thư*.”

*Bình thư: một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ.

“Nga?”Khi Cố Nam Dương cưỡi ngựa tới gốc cây đại thụ ở ngoại thành liền thấy một người vẻ mặt hưng phấn cùng một đám hài tử đang đứng bên trí phải. Trong lòng Cố Nam Dương nổi lên hờn dỗi.

“Trầm Bích,…” Cố Nam Dương nhỏ giọng gọi hắn.

“Ân?” Mê hoặc ngẩng đầu, Trầm Bích thấy Cố Nam Dương liền sửng sốt, sau đó lầm bầm nửa ngày, “Ta vừa mới nghe!” Lời nói có điểm hùng hồn không sợ.



“Hạ hồi phân giải” Thuyết thư lão đầu bắt đầu thu thập đồ đạc.

“Ai, ai, nói cho ta biết kết cục a…” Trầm Bích lôi kéo y phục lão đầu.

“Đã nói với ngươi là hạ hồi phân giải!!!!” Lão đầu trừng Trầm Bích.

Rút tay về, Trầm Bích có chút không vui.

“Ta biết kết cục, trở về sẽ kể cho ngươi nghe.” Leo lên ngựa, ôm cổ Trầm Bích, đặt vào trong lòng mình, Cố Nam Dương nói.

“Ân!” Trầm Bích gật đầu.

Trực tiếp trở về hoàng cung. Nếu như trở về Trầm phủ trước Trầm tướng cùng Trầm phu nhân nhất định sẽ ồn ào một phen bởi vì hai người họ vẫn nghĩ rằng Trầm Bích vẫn còn đang ở Phượng Triêu cung.

Nghe nói Cố Nam Dương xuất cung, Vô Ngôn lập tức phái người đi tìm hiểu, biết được y đã trở về liền chạy tới cửa cung nghênh tiếp, kết quả lại tháy được cảnh tượng Trầm Bích an tĩnh ngủ trong lòng Cố nam Dương, phía sau A Tân vẻ mặt nhanh nhạy.

Cố Nam Dương không thèm để ý, theo cạnh y là người trong quá khứ. Trong mắt y giờ đây hỉ có Trầm Bích.

Bàn tay nắm chặt bàn tay, tình thật sâu như khắc vào da thịt.

Cố Nam Dương ôm Trầm Bích tới Phượng Triêu cung, không ly khai. Tỉnh lại, Trầm Bích có điểm hơi khát, Cố Nam Dương kêu người mang nước tới, nói đói, mang đồ ăn tới, quyết không cầm điểm tâm (???). Thái hậu đến xem Trầm Bích, thấy hoàng nhi của mình, mắt hiện ý cười, cái gì cũng không nói.

Cảm thấy dưới chăn có gì đó nổi lên, thái hậu cảm thấy thoải mái. (thái hậu phát hiện Trầm Bích có thai rồi)

“Mẫu hậu, chăn quá dày…” Cố Nam Dương trêu chọc mẫu thân.

“Ngươi…” Thái hậu nhỏ giọng răn dạy.

Phượng nhi cùng A Tân ở lại trong cung chiếu cố trầm Bích. Mỗi ngày hắn sống như một con sâu gạo, ngoại trừ đi Cảnh Dương cung không thì đi Lân Tử cung của thái hậu.

Bụng đã lớn, trường sam đã không thể che đậy được nữa. Vì vậy từ trường sam liền biến thành áo choàng.

Một ngày tại ngự hoa viên, Trầm Bích đứng ngắm hoa, một bên hà hơi. Phía sau có nhiều cung nhân đi theo đều phải cẩn cẩn dực dực chăm sóc.

Vô Ngôn không để hắn vào mắt, ngực cũng cảm thấy không thoải mái thế nhưng y vẫn tiến lên, hơi hạ thấp người nói: “Hoàng hậu điện hạ”

“Ân?” Trầm Bích nghi hoặc.

“Giầy của ngài bị bung, tiểu nhân giúp ngài gắn lại.”

“…” Mê muội.



Người đã đi xa, Trầm Bích nhu nhu mũi. Một người nam nhân sát phấn làm gì? Trầm Bích nhớ tới mẫu thân thích chưng diện, bất cứ khi nào cũng có thể cầm phấn sát mặt, có đoi khi cũng sát cho hắn, cười dài đối hắn nói: “Trầm Bích của ta thật xinh đẹp.”

Chính vì thế hắn đối với hương khí sinh ra dị ứng, rất khó chịu.

Thái y nói gần nhất thân thẻ Trầm Bích không tốt lắm, vì vậy chuyện phòng the rất ít. Nhìn Cố Nam Dương, mồ hôi đầm đìa.

“Đã biết.” Cố Nam Dương nói.

Thái y rõ ràng chấn động một chút, sau đó hành lễ nói: “Nô tài cáo lui.”

Vì vậy, vào buổi tối, Cố Nam Dương không có cùng Trầm Bích, y chỉ ôm hắn, tay xoa xoa người hắn, đặc biệt là cái bụng, không nề hà mà vuốt vuốt.

“Hắn còn nhỏ, ngươi sẽ không cảm nhận được.” Trầm Bích phẫn hận khẽ cắn môi, “Đừng sờ nữa, khó chịu chết được.”

Sau đó cảm thấy móng vuốt người nào đó đã hướng phía dưới bụng sờ sờ cái gì đó mềm mềm.

“Cái này không làm ngươi khó chịu đi +__+”