Tác giả: Tứ Huyền

Chương 9

TrướcTiếp
CHƯƠNG 9

Trầm Bích bắt đầu một ngày đêm tiếp thu hiện thực, nếu đã không có cách nào, bọn họ cũng chấm dứt. Trầm Bích nghĩ nếu như y muốn đi, hài tử có thể không cần cha. Tư tưởng của Trầm Bích truyền thống, tôn chỉ “Một nhà ba người.”

Thế nhưng Cố Nam Dương không ngừng có một nam nhân, có khi lại có thêm một nữ nhân.

Ai oán cau mày, ngốc hề hề cấp hài tử trong bụng ăn.

Mứt quả ghim thành xâu, thịt dê, bánh bao nhân thịt…Cái gì cần có đều có.

Vô Ngôn bưng trà bánh tới “hiếu kính” Trầm Bích. Lúc này hắn vừa ngủ trưa dậy, đứng lên. Mắt buồn ngủ nhập nhèm cùng tóc tai mất trật tự, áo lót như bàn tơ mặc trên người.

Vô Ngôn không thỉnh mà đi vào. Bởi vì là quý phi, các cung nhân không ai dám đắc tội, chỉ có thể trầm mặc.

“Đệ đệ đây là vừa mới tỉnh?” Vô Ngôn kêu cung nhân đem trà bánh đặt trên bàn, thân thiết nói.

“Ân.” Trầm Bích sờ sờ bụng, xác thực có chút đói.

“Đây là ta sai hạ nhân làm, ăn tốt, ngươi nếm thử xem…” Vô Ngôn lấy lòng đưa qua.

Trầm Bích tiếp nhận nước súc miệng cng nhân mang đến, phủ thêm kiện trường sam, xuống đất tiếp nhận, sau đó ngồi trên bàn tròn tinh tế mà nhai.

“Ân, vị đạo hảo hảo a.”

Đây chính là bí chế, ăn ngon ba.” Sau đó y nhìn Trầm Bích, một tay đưa lên môi hắn xoa xoa, “Ăn từ từ, đều là của ngươi.” Mỉm cười, sau đó nhìn bụng Trầm Bích.

Nếu như Trầm Bích có thai trong người, na, tối nay có thể sẩy.

Vô Ngôn nghĩ.

Sau đó lại nhìn đến hài tử giống Trầm Bích, ngực có tư vị khó nói.

Vô ngôn y cho tới bây giờ đều là người thần hồn nát thần tính, chưa từng có một tia tình cảm nào trêm phương diện nhân tình.

Y biết, Trầm Bích nếu như không có hài tử, y cũng nhất định diệt trừ hắn. Bởi vì hắn yêu, yêu cái người từng là trân bảo của y, Cố nam Dương.

Mười sau tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Cố Nam Dương ở tràng thượng săn bắn ở đô thành, mão vua kim quang lóng lánh, đôi môi khẽ vểnh, trong tay cầm cây cung,… Vô Ngôn biết Cố Nam Dương là vương của y, một cái liếc mắt liền xiêu lòng.



Vô Ngôn sờ sờ đầu Trầm Bích.

Ngây ngô cười một chút.

“Vô Ngôn ca ca…” Trầm Bích nhẹ nhàng kêu tên y.

“Ân?” Vô Ngôn hơi ngẩng đầu.

“Chúng ta cùng nhau thương y hảo.” Nhãn thần xinh đẹp chớp

chớp, Trầm Bích thăm hỏi mấy người cung nhân. Chỉ chốc lát sau, một ít quả khô liền cầm đến, “Ta biết Vô Ngôn ca ca thích y,…” Biết ngươi làm tất cả sự tình, bao gồm cả trà bánh ngày hôm nay…

“Trầm Bích người…” Chén trà trong tay Vô Ngôn rơi trên mặt đất, vỡ nát



“Vô ngôn, ngươi đi được rồi.” Cố Nam Dương đi nhanh tới.

“Điện hạ…” Bất Ngôn trì độn một chút, sau đó từ từ khom người hạ bái.

“Nam Dương, Vô Ngôn ca ca vội tới tặng ta điểm tâm, ta mang tới mấy quả khô hoàn lễ ca ca.” Trầm Bích trong miệng còn đang ngận miếng bánh nhỏ, “ăn ngon như vậy, ngươi không trách ta luyến tiếc làm cho ăn chứ?”

“Sẽ không.” Cố Nam Dương tiến lên, vội vàng ôm lấy Trầm Bích.

Không nói gì nữa, Trầm Bích bắt đầu làm nũng, sau đó đối với mấy tiểu cung nhân nháy mắt. Đối phương hiểu ý đem đồ ăn vặt giấu sau bình phong lặng lẽ mang đi.

“Ta đều thấy được, ngươi ăn những…này không sợ đối cục cưng không hảo sao?” Cố Nam Dương cau mày.

“Mặc kệ nó, ta ăn được là được.” Sau đó khanh khách cười.

“Ngươi nha…” Cố Nam Dương sụng nịch nói, “Vì sao ăn điểm tâm Bất Ngôn đem tới, biết rõ trong đó là dược sẩy thai…”

“Thế nhưng ta cũng không có ăn sẩy thai dược, y trước đó, ta làm cho hoán rớt (ta đoán đoạn này nói Trầm Bích đổi đồ ăn, không chắc lắm).” Trầm Bích nhẹ nhàng nói.

“Vì sao giúp hắn, ngươi rõ ràng không thích cùng người khác chia sẻ.” Cố Nam Dương nghi vấn hỏi.

“Bởi vì ta không thích mang hài tử.”

“…?”

“Không nói ngươi nhất định muốn ta có hài tử…” Trầm Bích nắm chặt đầu ngón tay, thành công nói lái sang chuyện khác.

Trầm Bích hắn rất ích kỉ. Thế nhưng đối với Bất Ngôn, Trầm Bích đã từng thấy y không ngừng một lần đờ ra. Công phu mèo cào cũng có thể lấy được Cảnh Dương cung, sau đó thấy Bất ngôn ngủ say, nghe thấy y trong mộng gọi tên “Cố Nam Dương”.

Ngực rõ ràng không dễ chịu. Hậu duệ lân tộc thủy chung chỉ có một đối tượng, thế nhưng hắn không muốn Cố Nam Dương thương tâm.

Thái hậu nói cho Trầm Bích, hậu duệ lân tộc cũng muốn có ý nghĩ của chính mình.

Chuyện gì đúng, chuyện gì sai.

Nhớ kĩ trước khi rời cung đi về phía Nam, Trầm Bích đối Vô Ngôn nói: “Y yêu người!”

Cố Nam Dương yêu Vô Ngôn.