Tác giả: Nhất Cá Mễ Bính

Chương 2

TrướcTiếp
Phỏng vấn đã xong, Đào Ninh ra khỏi công ty về tòa soạn, mới ba bốn giờ nên cũng không tính là trễ. Lúc đứng chờ đèn đỏ, cậu mở CD nhạc lên nghe, toàn là mấy bài hát từ thập niên 70-80, kiểu Phùng Học Kỳ thích.

Bắt tay vào làm việc là không tránh khỏi số mệnh tăng ca. Lúc cậu về đến nơi thì Phùng Học Kỳ gọi hai phần thức ăn bên ngoài, bắt cậu ăn trước.

“Hôm nay cậu sửa lại bản nháp luôn đi, tranh thủ kì này ra bài luôn. Úc Phong chưa nhận phỏng vấn từ báo nào bao giờ, anh phải cố gắng lắm cậu ta mới đồng ý đấy.” Phùng Học Kỳ vừa ăn vừa nói.

Đào Ninh nhìn anh ta ăn ngon lành, gật đầu đồng ý: “Anh ta đúng là khó tiếp cận.”

“Chính xác, dù khó nhưng cũng không còn cách nào khác, ai bảo lượng tiêu thụ báo kì này của mình phải phụ thuộc vào anh ta chứ.”

Bận bịu đến 10h tối, Phùng Học Kỳ vẫn ở lại công ty, Đào Ninh vẫn cầm chìa khóa xe của anh ta: “Có thời gian em sẽ đi mua chiếc xe, mấy ngày nay phiền anh vậy.”

“Đi đi đi đi.” Phùng Học Kỳ vùi đầu vào làm việc, phất phất tay tạm biệt Đào Ninh.

Thời kì gây dựng sự nghiệp là cực khổ nhất, Đào Ninh nhìn lại văn phòng làm việc chật kín, rồi cầm máy ghi âm về nhà.

Vừa ra khỏi thang máy thì cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng vang, Đào Ninh nghi ngờ nhìn sang đối diện. Tòa nhà cậu ở một tầng có hai hộ, mà từ nhỏ đến giờ thì nhà đối diện luôn không có ai ở. Nghe nói chủ nhà kia đã đi di dân từ lúc cậu chưa sinh ra, vì nhà có tiền nên không bán căn này.

Không lẽ về rồi sao? – Đào Ninh nghĩ.

Vào lại trong nhà thì cậu vẫn mở máy tính lên trước, nghe lại buổi phỏng vấn hôm nay một lần nữa. Giọng nói trong máy ghi âm đều đều trầm thấp, cậu cắt file ra, để vào một thư mục đặc biệt nào đó, rồi đi rửa mặt.

Không biết có phải do đã lâu không có người ở không mà ống nước hình như có vấn đề, Đào Ninh đang tắm thì nước ngừng chảy, trong khi cậu còn nguyên một đầu xà bông, đứng ngốc luôn ở đó một phút đồng hồ.

Nếu tắm người chưa xong thì đỡ rồi, nhưng còn nguyên một đầu tóc, không gội làm sao ngủ được.

Bây giờ cũng muộn rồi, không biết hàng xóm bên đối diện đã ngủ chưa. Đào Ninh trần truồng chạy đi tìm cái xô, định xin ít nước nhưng sợ hàng xóm đang ngủ, bèn chạy xuống dưới xem đèn còn bật không, thấy vẫn sáng mới dám chạy lên gõ cửa.

“Cộc cộc” hai phát, nghe bên trong có tiếng bước chân, “Ai vậy?”

Đào Ninh vội nói: “Xin lỗi làm phiền anh, à tôi là hàng xóm của anh, họ Đào. Nhà tôi đột nhiên cúp nước, anh có thể cho tôi xin ít nước được không?”

Đối phương yên lặng hai giây, Đào Ninh nghĩ người ta không muốn nên định thôi, thì nghe tiếng mở cửa. Đào Ninh vui vẻ thốt ra được nửa chữ “cảm ơn”, khi nhận ra người đứng sau cửa là ai, nửa chữ còn lại liền nuốt ngược trở về: “Úc…”

“Vào đi.” Nhìn tóc Đào Ninh ướt nhem, Úc Phong nói.

Đào Ninh vẫn chưa kịp phản ứng lại, kinh ngạc nhìn vào cửa hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Úc Phong lạnh lùng đáp: “Tôi mua căn hộ này, nhà vệ sinh ở trong, em vào dùng đi!”

Đào Ninh thấy anh không muốn nói nên cũng không hỏi nữa.

Vì cùng tòa nhà nên bố trí phòng ốc giống nhau, nhưng nội thất trong nhà Úc Phong lại đơn giản hơn nhiều. Đào Ninh đi thẳng đến nhà vệ sinh, hứng nước vào thau, rồi kết luận một việc – Úc Phong trước mặt cậu đúng là Úc Phong thật.

Hứng gần đầy thau nước, Đào Ninh gội sạch lại đầu nhưng lại quên cầm theo khăn lau. Cậu bèn gọi: “Úc Phong.”

Anh đi tới: “Sao vậy?”

“Có khăn mặt không, em mượn lau tóc.”

Trong nhà chỉ có đồ của Úc Phong, khăn lau tóc cũng chỉ có một cái. Anh chỉ vào cái khăn trắng treo trên móc: “Không ngại thì dùng cái đó đi.”

“Không ngại.” Đào Ninh nhanh nhẹn cầm lấy, vừa trùm lên đầu vừa nói.

Dọn dẹp sạch sẽ rồi Đào Ninh bưng thau nước ra ngoài. Cậu muốn nói cảm ơn, nhưng miệng lại thốt ra những lời khác: “Anh mất ngủ phải không?”

Úc Phong không trả lời.

Đào Ninh muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy mình không có quyền, cuối cùng đành cười trừ: “Đừng uống cà phê, anh uống là không ngủ được, cơ thể lại khó chịu.” Cậu biết nói suông cũng vô ích, nên để thau nước xuống đất. Nghĩ gì đó lại dịch cái thau đi hai bước, để lại trong nhà Úc Phong rồi nói: “Anh trông giúp em một chút, em đi lấy cái này.”

Úc Phong nhìn xuống, nước trong thau còn đang gợn sóng.

Chưa đầy hai phút Đào Ninh đã quay lại, cậu lấy gì từ trong nhà ra nhét vào tay Úc Phong, rồi ôm thau nước lên: “Chắc tác dụng không nhiều nhưng anh cứ thử xem, ngủ ngon, em về trước.”

Đào Ninh đóng cửa lại, Úc Phong nhìn món đồ trong tay, xem kĩ bao bì thì biết nó là dụng cụ giảm tiếng ồn trợ giúp giấc ngủ.