Tác giả: Nhất Cá Mễ Bính

Chương 3

TrướcTiếp
Sáng sớm, Đào Ninh tỉnh dậy đi làm. Lúc đứng chờ thang máy còn liếc sang bên nhà Úc Phong, cửa vẫn đóng chặt, không biết anh ấy đã đi chưa. Cậu xuống lầu lấy xe, thuận tiện báo việc sửa chữa ống nước trong nhà cho bảo vệ luôn. Bảo vệ đưa cho Đào Ninh một tờ đơn: “Có người báo rồi, sáng nay sẽ cho người đến sửa.”

Đào Ninh nói cảm ơn, khỏi cần nghĩ cũng biết – Úc Phong là người báo sửa giúp cậu.

Mấy ngày tiếp theo Đào Ninh luôn sống trong vội vàng, cậu coi như cũng là chủ lực giúp Phùng Học Kỳ gây dựng sự nghiệp. Trừ việc biên tập phỏng vấn ra thì thỉnh thoảng còn phải đến nhà máy giám sát in ấn, tuyển thêm nhân viên, phân chia các phòng ban, việc gì cũng phải từng bước. Phùng Học Kỳ muốn gầy dựng sự nghiệp nhưng không phải trên danh nghĩa hợp tác, mà mua đứt luôn một tòa soạn gần sập tiệm nào đó. Muốn vực dậy tòa soạn này, không tốn vài chục năm thì chắc chả đâu vào đâu.

Đào Ninh về nhà ngày càng muộn, hầu như toàn là rạng sáng mới về đến nơi. Cậu dừng xe, ngẩng đầu nhìn căn hộ của Úc Phong. đèn tắt cả rồi.

Ở gần là vậy, nhưng có cơ hội nào gặp mặt đâu.

Bận rộn cũng gần nửa tháng, cuốn tạp chí mới có được tí nội dung. Trịnh Phi gọi điện tới nói thẳng: “Hôm nay phải tới ăn cơm, nửa đêm tới anh đây cũng chờ.”

Đào Ninh theo Phùng Học Kỳ mấy ngày nay toàn ăn cơm hộp, cậu cũng muốn ăn gì ngon ngon chút. Bây giờ không có bận gì nên chào tạm biệt Phùng Học Kỳ, đi đến nhà Trịnh Phi.

Nhà Trịnh Phi nhỏ nhưng ấm áp, vừa mở cửa đã ngửi được mùi đồ ăn thơm nức mũi, làm Đào Ninh không nhịn được phải nuốt nước miếng. Vợ của Trịnh Phi nghe bên ngoài có tiếng động thì đi ra, Đào Ninh lần đầu gặp mặt chị, tặng quà rồi chào hỏi: “Hình cưới không đẹp bằng một nửa chị dâu ngoài đời đâu.”

Trịnh Phi chọc cậu: “Có mình em dám nói thế đấy.”

“Ha ha ha, chị thích nghe chị thích nghe.” Trần Thục nhận quà: “Đào Ninh mau vào, anh cậu trước giờ hay nhắc cậu nhiều lắm, cuối cùng cũng thấy rồi.” Chị nghiền ngẫm một lúc rồi nói: “Đúng là danh bất hư truyền, đẹp trai lắm.”

Trịnh Phi đắc ý: “Còn phải nói, năm đó thằng đệ này chính là hotboy trong trường đó.”

“Người ta là hotboy, còn anh có gì hay?” Trần Thục hỏi.

“Mặt anh đây rất sáng sủa!” Trịnh Phi lắc lắc khuôn mặt nhiều thịt.

Đào Ninh nghe hai người đấu khấu thì toét miệng cười, vào nhà dạo quanh một lượt: “Công chúa nhỏ đâu.”

“Sang nhà bà nội rồi, chưa có thời gian đi đón đây.”

“Ăn cơm ăn cơm đã, để em bưng thức ăn lên.” Trần Thục đi vào bếp, lại nói vọng ra: “Lão Trịnh, anh lấy rượu đi.”

Tay nghề của Trần Thục đúng là không chê vào đâu được, Đào Ninh ăn vào một miếng là phải ngón cái ngay. Trịnh Phi hài lòng, ngồi ôn chuyện cũ, rồi nói đến mấy năm nay mình sống thế nào. Đào Ninh rất mừng cho anh, không lo ăn mặc, vợ con đầy đủ, bố mẹ khỏe mạnh, cuộc sống bình thường nhưng hạnh phúc.

Trịnh Phi uống đến hơi say, miệng mồm bắt đầu không khống chế: “Có lúc anh nghĩ mình sống tốt như vậy, thấy em lại không nỡ. Anh biết em không muốn người khác thương hại mình, em sống rất kiên cường nhưng nghe anh nói này. Lớp chúng ta có hết ba người đào tẩu mất, nhưng anh biết không kết hôn sinh con thì cũng có đối tượng cả rồi, có mình em trôi dạt ở nước ngoài là còn độc thân.”

Trịnh Phi nói đến líu lưỡi, Đào Ninh thì tửu lượng tốt, không uống hai ly là say như hắn: “Em không sao mà, ai nói độc thân là không hạnh phúc chứ?”

“Hạnh phúc cái rắm!” Trịnh Phi lại uống một ngụm: “Có vài người độc thân hạnh phúc là do người ta chọn như vậy, người ta tình nguyện không yêu không thương gì hết, còn cậu thì không muốn à? Mẹ nó năm đó cậu hăng hái như nào, thiếu điều muốn thông báo cho cả thế giới. Đệch, cậu tú ân ái hay lắm, nhớ đến là tức!” Nói rồi quay sang nhìn Trần Thục, ánh mắt long lanh như sắp chảy nước: “Bà xã em tới quá muộn, em không biết năm đó anh làm cẩu độc thân khổ thế nào đâu.”

Trần Thục tức giận gõ đầu hắn, lại nhéo bắp đùi: “Uống cho say rồi nói bậy! Để tiểu Đào người ta ăn cơm cho ngon.”

“Không sao không sao mà.” Đào Ninh vội cười nói: “Chị dâu đừng nóng, mấy chuyện này em không tính toán với anh ấy đâu.”

Trịnh Phi xoa xoa bắp đùi: “Hai đứa anh là tình anh em sắt thép! À mà nói đến sắt thép, hồi đó thằng đệ này cũng làm tổn thương tình anh em nhiều lắm.” Trịnh Phi lại quay sang nhìn vợ, nước mắt chảy ra: “Đào Ninh là cái đồ mê sắc quên bạn! Có cái quán kia bán đùi gà sốt rất ngon, một tuần bán một lần, lúc đó còn dư một cái anh với nó cuối cùng cũng giành được, anh đi lấy cơm mà nước miếng muốn trào ra, vậy mà nháy mắt Đào Ninh nó bỏ đùi gà lên mâm chạy đi mất. Cuối cùng mẹ nó… anh phải ăn cơm với nước sốt gà, bà xã anh tủi thân…”

Trịnh Phi uống nhiều rồi nên cảm xúc có phần hơi quá. Trần Thục thấy mất mặt, lại sợ có câu nào làm tổn thương Đào Ninh bèn nói: “Xin lỗi cậu tiểu Đào, đừng để trong lòng, anh cậu đúng là..”

Đào Ninh đáp: “Không sao mà chị.”

Dĩ nhiên Trần Thục biết chuyện của Đào Ninh, đôi khi Trịnh Phi cũng nhắc tới, cô đắn đo mở lời: “Aizz, nếu có thời gian thì thử bắt đầu một tình cảm mới xem, chị nghe nói em chia tay với người kia rồi đúng không? Vậy là bây giờ em độc thân rồi! Em… Aizz thôi em nhìn chị như thế chị cũng không dám nói, đừng để trong lòng nhé!”

Đào Ninh mở to mắt lắc đầu: “Không mà, em biết chị muốn tốt cho em.”

Ra khỏi nhà Trịnh Phi, Đào Ninh ngồi lên xe mở CD, lại là một bài tình ca xưa lắc, giọng hát du dương vang lên. Đào Ninh ngồi nghe, nghe mỗi một đoạn, kí ức về một khoảnh khắc nào đó lại ùa về.

Hôm nay về nhà coi như sớm, Đào Ninh đóng cửa xe ngẩng đầu, nhà Úc Phong vẫn tối đen. Cậu nghĩ là giờ này chắc chắn không phải anh ngủ mà là chưa về nhà. Thang máy vừa mở ra, cậu liền nhìn thấy một bóng lưng cao lớn.

Úc Phong đang đứng ở cửa, tay cầm chìa khóa, âm thanh ‘leng keng’ liên tục vang lên. Đào Ninh vừa muốn gọi anh thì thấy bóng lưng kia lảo đảo, cậu vội chạy tới đỡ, rồi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

“Uống rượu à?” Đào Ninh đỡ Úc Phong, sắc mặt anh tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi, cậu bèn vội lấy cái chìa khóa, vừa chuẩn bị mở cửa thì đã bị thân hình cao lớn kia đè lên. Đôi mắt Úc Phong đen nhánh, sâu thẳm tựa như màu rượu, giọng nói vang lên đầy nghi hoặc: “Đào Ninh?”

Cậu gật đầu, cởi khuy áo ngay vị trí dạ dày của anh nhẹ nhàng sờ sờ: “Vào nhà đã…”, nói còn chưa xong thì miệng đã bị chặn lại. Lâu rồi không hôn, mùi vị thật quen thuộc, môi lưỡi cũng thật quen thuộc, mang theo thật nhiều khát vọng nóng bỏng. Đầu lưỡi kia mạnh mẽ quét qua từng góc trong miệng Đào Ninh, không nỡ rời đi, càng ngày càng thâm nhập, cứ hôn kịch liệt như vậy một hồi lâu. Đào Ninh thừa dịp anh mất tập trung nhanh chóng nói: “Vào nhà trước đã được không? Anh lại đau dạ dày rồi?”

Úc Phong ôm chặt cậu. chôn đầu trong cố Đào Ninh.

Đào Ninh vừa định nói thì đột nhiên cảm thấy cổ mình ươn ướt. Từ lúc về lại đến giờ cậu luôn cố giữ bình tĩnh, giờ phút này mọi thứ dường như muốn nổ tung, tim đau như xé làm Đào Ninh rưng rưng nước mắt: “Cục cưng à…”