Tác giả: Nhất Cá Mễ Bính

Chương 4

TrướcTiếp
Tối nay Úc Phong đi uống rượu xã giao với khách. Tính anh trầm mặc ít nói nên ngoại trừ việc công thì rất ít đi xã giao, tửu lượng trước giờ vẫn không tốt, còn mắc bệnh dạ dày từ nhỏ.

Lên đại học mấy năm có người chăm, sau đó lại tái phát.

Úc Phong cảm giác cơ thể nặng trịch của mình đang nằm trên giường. Một lát sau có người cầm khăn ấm lau mặt cho anh, có một bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa dạ dày đang đau đến co giật của anh. Bên tai có tiếng gọi nhỏ bảo anh hé miệng, cho anh uống thuốc.

Ngoại trừ Đào Ninh, không ai tốt với anh như vậy.

Đào Ninh rất đẹp, tính cách lại tốt. Úc Phong đến giờ vẫn không hiểu – một người như anh sao có thể lọt vào mắt Đào Ninh.

Anh đã từng hỏi, lúc đó Đào Ninh đang nằm trên bàn thư viện viết báo, cậu trả lời anh không chút suy nghĩ: “Em thích anh vậy đó, không có nguyên nhân gì cả, chẳng lẽ em lại thích anh vì mấy cái nguyên nhân nông cạn như đẹp trai, cao to, thành tích tốt, khí chất ngời ngời, ưu điểm vô số, khuyết điểm không có hả?” Nói rồi ngẩng đầu lên, nhìn anh lom lom: “Dĩ nhiên không phải, vì em thích anh nên mới phát hiện nhiều điểm tốt như vậy.”

Úc Phong bị cậu nhìn chằm chằm đến chịu không nổi, cuối cùng chỉ có thể làm mặt lạnh cuối đầu đọc sách.

Ngòi bút ma sát trên giấy kêu “sột soạt” rất êm tai, Úc Phong lật sang trang khác, đột nhiên nghe Đào Ninh gọi. Anh đáp: “Sao?”

Đào Ninh đẩy cuốn vở tới giữa, trên đó viết hai cái tên, chữ viết rõ ràng sáng sủa, trông rất cứng cáp và thu hút.

Cậu xoay bút một cách thật đẹp trai, rồi chỉ chỉ vào cuốn sổ: “Anh cảm thấy tên của hai đứa mình có vô số điểm chung không?”

Úc Phong nhìn kĩ, nhưng không ra.

Đào Ninh thấy anh chăm chú suy nghĩ thì cố tình đồ một nét bằng bút đỏ, rồi khoanh tròn lại một phần của hai chữ: “Anh nhìn đi, tên mình đều có hai cái tai này*, nó nói lên điều gì? Nói rằng hai đứa mình từ khi sinh ra, à không, phải là từ trước khi đi đầu thai mới đúng, đã có cùng một nét trong họ tên rồi này. Đây chính là duyên phận, là số mệnh an bài, trời sinh một đôi.” Nói xong mới nhận ra mình hăng quá, trong thư viện không thể lớn tiếng, đành nén điệu cười “ha hả” lại thành điệu cười ngây ngô.

* Đây là nét 阝cùng có trong tên hai bạn, là bộ thủ 8 nét 阜 (阝): PHỤ (fù) nhưng tượng hình của nét này là cái lỗ tai đó nên Đào Ninh mới nói như vậy.

Úc Phong thấy Đào Ninh nói liên hồi thì đưa nước cho cậu uống.

Đào Ninh uống một ngụm, suy nghĩ vài giây lại nói: “Người ta yêu nhau ai cũng có biệt danh thân mật dành cho nhau, mình cũng đặt biệt danh đi?!” Như có một vầng sáng xẹt qua đầu, Đào Ninh cầm bút: “Nếu là hai cái tai giống nhau, nhưng em thấp hơn anh nên sau này anh gọi em là tai nhỏ. Anh cao hơn em, em gọi anh…”

Tai lớn? – Úc Phong thầm nghĩ.

Đào Ninh ngẫm nghĩ một hồi thì đột nhiên đứng lên, chống hai tay lên mặt bàn, lướt qua khóm dạ lan hương* rồi thì thầm vào tai Úc Phong đầy xấu xa: “Sau này, em gọi anh là cục cưng!”

*Dạ lan hương đây: