Tác giả: Nhất Cá Mễ Bính

Chương 5

TrướcTiếp
Giọng Đào Ninh rất dịu dàng, hơi thở thật ấm áp, từng câu từng chữ thốt ra đều khiến Úc Phong ngứa ngáy trong lòng, anh muốn ngẩng đầu hôn lên khóe miệng cậu. Nhưng trong khoảnh khắc ngẩn ngơ đó, anh lại hoảng hốt nhận ra mình đang bận âu phục đứng cạnh giá sách. Anh muốn đi tới, Đào Ninh và Úc Phong của năm đó, lại cách anh ngày một xa, rồi dần biến mất.

“Đào Ninh…” Úc Phong khổ sở lẩm bẩm.

“Em đây.” Đào Ninh ngồi bên giường, nắm tay anh thật chặt.

“Em… về rồi?” Nghe được lời đáp, Úc Phong hỏi lại.

Đào Ninh vuốt ve mi tâm đang nhíu chặt của anh, nhẹ nói: “Em về rồi.”

Úc Phong dần bình tĩnh lại, Đào Ninh đắp chăn ngay ngắn cho anh rồi đi ra ngoài.

Cậu và anh là bạn học cùng trường nhưng khác ngành. Vừa vào năm nhất gặp anh là Đào Ninh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó bám theo một năm, yêu nhau ba năm.

Lúc ra khỏi phòng anh, Đào Ninh không về nhà ngay mà đi vào bếp. Cậu sợ tối Úc Phong tỉnh dậy lại đau dạ dày, bây giờ nấu cháo lát có thể hâm lại ăn được.

Vừa mở tủ lạnh là Đào Ninh đứng hình tại chỗ, tủ lạnh ba tầng toàn là cà phê hòa tan loại rẻ tiền, và rất nhiều sữa tươi. Đào Ninh lấy một hộp sữa ra nhìn thử hạn sử dụng, sữa mua từ tuần trước, cũng hết hạn rồi. Trước đây Đào Ninh thích nhất là uống kiểu này, nửa ly cà phê, nửa còn lại là sữa.

Nhưng Úc Phong thì không uống được, chỉ cần nhấp một tí cà phê là cả đêm không thể ngủ. Đào Ninh cất sữa vào lại rồi đóng tủ lạnh.

Phòng khách không mở đèn, đêm xuống thật yên lặng. Đào Ninh rũ mắt ngồi trên ghế sô pha, ngồi đến tận bình minh, thấy Úc Phong không tỉnh dậy mới yên tâm về nhà. Cả đêm cậu không ngủ, dù buồn ngủ nhưng vẫn phải lấy lại tinh thần, về nhà rửa mặt sạch sẽ, thay quần áo, đúng 7h ra khỏi nhà.

Một tiếng trôi qua, Úc Phong đi ra từ đối diện, Đào Ninh cũng vừa nhấn nút thang máy, nghe tiếng động thì quay lại nhìn anh, cười hỏi: “Trùng hợp thật, anh đi làm à?”

“Ừ.” Úc Phong đáp, đi cùng cậu vào thang máy.

Không gian bị thu hẹp lại, chỉ có hai người, Đào Ninh dựa sát về sau một chút, Úc Phong đứng phía trước, mặt không thay đổi siết nắm tay lại, nhìn qua thì có vẻ siết chặt lắm.

Đào Ninh ho khan một tiếng, Úc Phong càng siết chặt tay hơn.

“Chắc hôm nay đi trễ rồi, hôm nay mình dậy trễ.” Đào Ninh lẩm bẩm, thang máy dừng lại, hai người cùng ra ngoài. Xe Đào Ninh đậu đúng vị trí dưới lầu, Úc Phong đậu bên cạnh, anh chưa kịp mở cửa đã nghe một tiếng kêu đầy sợ hãi từ Đào Ninh. Úc Phong vội ngẩng đầu, lo lắng hỏi: “Sao vậy?”

Đào Ninh đáp: “Quên mang chìa khóa xe rồi, bây giờ chạy lên lấy là đi trễ chắc luôn.” Nói rồi đi vài bước đến trước mặt Úc Phong, khuôn mặt vẫn phảng phất nét lo lắng: “Anh chở em đi! Cũng tiện đường mà, sáng nay em có cái phỏng vấn không trễ được.”

“Ừ.” Úc Phong đồng ý.

Nói đi trễ là vậy, nhưng nửa đường vẫn để Úc Phong dừng xe đi mua hai phần ăn sáng. Đào Ninh tự cầm một phần, còn lại đưa cho anh, nói: “Cảm ơn anh tài xế, coi như bữa sáng là tiền xe, không ngại chứ?”

Úc Phong lắc đầu một cái nhẹ thật nhẹ, một đường lặng lẽ chở người đến công ty. Trước khi xuống xe, Đào Ninh hỏi anh: “Mấy giờ anh tan làm?”

“5h.” Úc Phong đáp.

“Trùng hợp ghê nhỉ? Em 5h30.”

Trùng chỗ nào? – Úc Phong nghĩ.

Đào Ninh trừng mắt nhìn: “Tối nay anh tan làm, thuận đường chở em luôn được không?”

Úc Phong gật đầu đồng ý.

Cứ vậy là hẹn xong việc đi nhờ xe, tâm trạng Đào Ninh khá tốt, cầm bữa sáng vào công ty. Phùng Học Kỳ mới ngồi dậy từ giường gấp, điều đầu tiên nhìn thấy không phải là Đào Ninh, mà là phần cháo trong tay cậu. Nhịn cả một đêm, Phùng Học Kỳ vừa mệt vừa đói, mang theo bộ râu xồm xoàm đứng dậy, đi thẳng đến bàn làm việc của Đào Ninh.

“Vẫn là tiểu Đào của chúng ta chu đáo nhất, biết anh em đói bụng chưa ăn gì nên cố tình mua cháo, đúng là quần bông nhỏ tri kỉ của áo bông nhỏ mà. Anh nói là hôm qua anh làm việc tới tận bốn năm giờ sáng, trong văn phòng thậm chí còn không có nổi một miếng giăm bông, đói đến mức lưng dán vào ngực, đặt thức ăn bên ngoài cũng không được vì cửa khóa rồi…” Vừa nói vừa đi về phía phần cháo của Đào Ninh, nhưng cuối cùng trên tay lại là cây xúc xích ở phía dưới.

Cái miệng đang thao thao bất tuyệt của Phùng Học Kỳ chợt im bặt, nhìn xúc xích, lại nhìn phần cháo nóng hổi còn đang bốc khói.

Đào Ninh cười toét miệng: “Phần ăn tình nhân, không thể chia sẻ.”

Thực tập sinh lục tục kéo đến, Đào Ninh ăn sáng xong thì bắt tay vào làm việc. Vừa xuất bản xong một đợt, phải chuẩn bị ngay nội dung cho số báo tới. Năm giờ rưỡi tan tầm, thời gian vô cùng quý giá, hơn tháng nay Phùng Học Kỳ làm việc mệt nhọc nên cần nghỉ ngơi, định hẹn Đào Ninh đi uống một bữa, nhưng lúc đi WC ra thì người đã đi mất rồi.

Phùng Học Kỳ ngáp một phát, nghĩ ngày mai phải hẹn trước với cậu. Lúc đi ngang qua bàn của Đào Ninh thì phát hiện một chùm chìa khóa, Phùng Học Kỳ cầm lên xem: “Bận đến ngu rồi sao, sáng đi không mang chìa khóa xe, chiều về không mang chìa khóa nhà.”, nói xong thì gọi điện thoại cho Đào Ninh, nhưng đường dây lại bận.

Lúc này Đào Ninh đang ngồi trên ghế phó lái cạnh Úc Phong, nói chuyện điện thoại với Trịnh Phi. Úc Phong lắng tai nghe, hình như cậu muốn đi mua gì đó.

“Công chúa nhỏ cuối tuần này về à? À, bây giờ ăn đồ vặt được rồi chứ? Được, cuối tuần này em lại sang một chuyến, nhân lúc rảnh rỗi thì đi, nửa tháng sau chắc bận bịu lắm.” Buôn chuyện vài câu thì Đào Ninh cúp máy, bắt đầu nói chuyện phiếm với Úc Phong: “Anh còn nhớ Trịnh Phi không?”

“Còn.”

“Anh ấy đã lấy vợ có con gái, em muốn đi mua chút đồ ăn mà trẻ con thích, cuối tuần đến tặng. Gần đây có chỗ nào bán không?” Đào Ninh nhìn tới nhìn lui ngoài cửa sổ.

Úc Phong không trả lời, quẹo cua một phát, rẽ vào một siêu thị gần đó.

Lúc xuống xe Đào Ninh ngáp một cái, lông mi dính dính nước, khóe mắt cũng đỏ lên, cậu cố vực dậy tinh thần, hỏi Úc Phong: “Anh về trước hay đi cùng em?”

“Đi thôi.” Úc Phong khóa xe lại, cùng đi siêu thị với cậu.

Dừng xe đẩy trước những gian hàng rực rỡ sắc màu, Đào Ninh lựa lựa mấy món: “Không biết cháu nó thích không.”

“Thích” Úc Phong thấy cậu phân vân, liền trả lời.

“Hả? Sao anh biết?”

“Trẻ con dễ chiều lắm.”

Đào Ninh nhếch miệng cười: “Nhưng anh khó chìu lắm đấy.”

“…” Úc Phong ngẩn người, Đào Ninh nói chuyện với anh tự nhiên quá rồi, dường như mấy năm cách biệt giữa hai người không hề tồn tại vậy.

Gói lớn gói nhỏ bỏ vào trong túi, ngoài việc mua đồ ăn vặt cho con gái Trịnh Phi thì Đào Ninh cũng mua nhiều đồ dùng hằng ngày, trà gạo mắm muối các loại. Sắc trời bên ngoài đã chạng vạng, đèn đường dần bật lên, Đào Ninh thắt dây an toàn, dựa vào ghế lại ngáp một cái nữa. Lần này cậu không cố che nữa, lẩm bẩm với Úc Phong: “Dạo này thật bận rộn…”

Úc Phong đóng kín cửa sổ xe, không cho âm thanh nào lọt vào. Anh đã phát hiện Đào Ninh đang mệt từ lâu, nói chuyện với cậu cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Từ từ Đào Ninh cũng nhắm mắt lại, nhân lúc đèn đỏ, Úc Phong còn điều chỉnh ghế ngồi cho cậu ngủ thoải mái một chút.

“Đến nơi gọi em dậy…” Đào Ninh mơ màng nói.

Một đường yên lặng về đến nhà, Đào Ninh ngủ say nên Úc Phong không gọi cậu, mà nhẹ nhàng đóng cửa xe, đi sang đối diện cởi dây an toàn ra, bế Đào Ninh lên.

Đào Ninh vẫn không thay đổi, từ chiều cao đến cân nặng, ngay cả tính cách cũng không đổi. Lúc lên lầu, Đào Ninh đang ngủ chủ động ôm lấy cổ Úc Phong, cố tìm một tư thế thoải mái. Úc Phong để mặc cậu ôm, đi đến trước nhà Đào Ninh. Vốn định lấy chìa khóa thì phát hiện túi của Đào Ninh cũng sạch bong hệt như gương mặt cậu vậy, bên trong rỗng tuếch, không có gì cả.