Tác giả: Nhất Cá Mễ Bính

Chương 9

TrướcTiếp
Đây là lần thứ hai ở nhờ nhà Úc Phong, Đào Ninh mở to mắt đi vào phòng cho khách nhìn thử – không có giường, tốt. Điều này làm tâm trạng cậu khá hồ hởi. Đào Ninh vẫn mặc bộ đồ từ hôm qua, trước lúc rửa mặt còn chạy sang tìm Úc Phong mượn cái T-shirt, anh còn thân mật cho cậu cái quần ngủ.

Úc Phong rất cao, bây giờ còn cao hơn hồi đó, Đào Ninh mặc áo của anh nhìn cứ như bơi trong áo, quần thì phải xắn lên một vòng.

Cậu tắm xong thì trùm khăn trên đầu đi ra ngoài, tìm một vòng mới phát hiện ra Úc Phong đang trong bếp cùng với mùi sữa thơm ngây ngất lan tỏa. Đào Ninh hỏi anh: “Đang làm gì vậy?” Úc Phong không trả lời mà đưa cho cậu một ly sữa ấm. Đào Ninh cầm lấy không hề khách sáo, uống liền hai ngụm, trên miệng còn dính miếng sữa trắng.

Cậu đi ra phòng khách thì liếc thấy trên ghế salon có sẵn cái mền nên tự giác đi tới, bỏ ly sữa xuống leo lên ghế nằm.

“Em ngủ trong phòng.” Úc Phong đi tới nói.

Đào Ninh vẫn che cái khăn trên mặt, nghe giọng anh thì kéo xuống, để lộ hai con mắt, khó xử nói: “Này sao được, anh chủ em khách vậy thì có hơi quá đáng.” Nói xong còn đắp mền lên, chuẩn bị chúc Úc Phong ngủ ngon.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì cái khăn trên mặt đã bị cầm lên. Úc Phong ngồi xuống nói với cậu: “Lau tóc cho khô đã.”

“Anh lau giúp em à?” Đào Ninh chớp chớp mắt.

Úc Phong gật đầu.

Bàn tay to lớn lau lau mái tóc ướt cách một lớp khăn mặt, Đào Ninh không thích sấy tóc. Hồi trước lúc còn ở chung, Úc Phong luôn giúp cậu lau tóc như vậy. Úc Phong không ngại phiền, lần nào cũng kiên nhẫn lau, có vài lần Đào Ninh mệt không chịu nổi, nằm ngủ thẳng luôn trong ngực anh. Cảm giác xa xưa ấy lúc này làm Đào Ninh hơi khó chịu, nhiều năm bỏ qua nhau như vậy, dù lúc đó nguyên nhân có là gì thì cậu vẫn là người chọn ra đi. Đào Ninh biết, tất cả là lỗi của cậu.

May mà vẫn còn kịp, cậu vẫn còn cơ hội.

“Úc Phong.” Đào Ninh gọi.

“Ừ.”

“Đừng lau nữa, em mệt.” Đào Ninh ngồi trên ghế sô pha ngủ gà ngủ gật.

“Đợi một lát rồi ngủ.” Úc Phong vẫn không lấy khăn ra mà lau nhanh hơn một chút, động tác vẫn nhẹ nhàng như vậy.

“Không đợi được…” Đào Ninh nói xong thì hơi dựa về sau, nhắm mắt ngủ trong lòng Úc Phong.

Úc Phong ngừng động tác trên tay lại, kinh ngạc nhìn xuống Đào Ninh. Khoảng cách giữa bọn họ quá gần, hơi thở quen thuộc quấn quýt vào nhau. Úc Phong đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên Đào Ninh hôn anh, có cơn gió nhẹ thoảng qua, thổi một cánh hoa rơi vào giữa nụ hôn của hai người, mang theo chút rung động và sợ sệt, thật giống tình cảm mà Đào Ninh dành cho anh.

Úc Phong chậm rãi cúi đầu, vẫn còn hơi lo lắng và do dự, nhưng chưa kịp chạm vào đôi môi của Đào Ninh thì anh có cảm giác gáy mình bị đè xuống. Anh trợn to hai mắt, nghe Đào Ninh ‘hừ hừ’ hai tiếng mới phát hiện cậu đã ôm cổ anh từ lúc nào. Úc Phong còn chưa kịp bình tĩnh thì Đào Ninh đã vươn đầu lưỡi lợi dụng liếm liếm môi anh, rồi đột nhiên thả tay xuống, mắt buồn ngủ mông lung lầm bầm: “Chưa lau xong nữa?”

“Xong, xong rồi.” Úc Phong tỉnh táo trả lời.

“Đi ngủ sớm đi! Ngủ ngon.” Đào Ninh ngáp một phát, thuận tay níu áo sơ-mi của anh lại.

Muốn ngủ sô pha thì cùng ngủ vậy!