Tác giả: Nhất Cá Mễ Bính

Chương 13

TrướcTiếp
Buổi tối tan làm, Úc Phong chủ động đến đón Đào Ninh. Trong lòng anh vẫn đang thấp thỏm không yên, năm đó Đào Ninh là người nói chia tay, khi đó anh cảm thấy thật may vì Đào Ninh là người nói ra câu đó. Nhưng bây giờ muốn theo đuổi lại cậu, không biết chắc được mấy phần đây.

Úc Phong vốn hướng nội, nên theo đuổi người ta rất dở.

Được cái là mấy hôm nay ở cùng nhau, Đào Ninh đã cho anh chút tự tin. Anh nghĩ – hẳn là Đào Ninh vẫn còn chút tình cảm với mình!

Chỗ ăn cơm là Đào Ninh chọn, dạ dày của Úc Phong thật sự rất ‘quý tộc’, món này không ăn được, món kia không thể đụng vào. Anh lái xe đi theo hướng dẫn của Đào Ninh, càng đi càng thấy quen, cuối cùng lại lái về ngay nhà mình.

Đào Ninh lắc lắc chìa khóa trong tay, cười nói: “Mời anh ăn tại nhà em nha.”

Cậu đã mua xong nguyên liệu từ mấy ngày trước, rau dưa cũng có kha khá trong nhà Úc Phong, bây giờ sang lấy. Đào Ninh chuẩn bị xuống bếp, không gian trong bếp khá lớn, tiếng nước ‘tí tách’ vang lên cùng với động tác rửa rau của Đào Ninh.

Úc Phong muốn đi xuống phụ nhưng bóng lưng của Đào Ninh lại làm cho anh đứng sững ra đó. Đột nhiên, anh nghe được có người gọi mình, âm thanh từ xa xa, vang vọng thật rõ ràng.

“Úc Phong, tới buộc tạp dề cho em, hết tay rồi.”

Năm ấy là năm tư đại học, cũng sắp tốt nghiệp rồi. Úc Phong đang ngồi trên bàn trong phòng viết bản kế hoạch để trình cho nhà đầu tư xem, anh liên tục sữa chỗ này thêm chỗ nọ, cảm thấy sửa thế nào cũng không hài lòng, nghe tiếng Đào Ninh gọi thì dừng việc lại đi ra phòng bếp tìm tạp dề, đứng đằng sau buộc lên cho cậu.

Đột nhiên thấy eo bị siết chặt, bả vai bị đè xuống, Đào Ninh quay đầu cười hỏi: “Làm nũng à?”

Úc Phong ôm chặt cậu từ phía sau, hôn hôn lỗ tai nhỏ của cậu, mệt mỏi trả lời: “Không có.”

“Vẫn chưa xong kế hoạch?” Đào Ninh đang rửa rau để cho vào nồi cháo thập cẩm rau quả của mình, lĩnh vực khác thì không biết chứ nói đến nấu cháo thì Đào Ninh là số một. Nếu cậu không đi làm mà mở tiệm cháo không chừng còn xuất khẩu ra tận nước ngoài.

Úc Phong gật đầu.

“Kế hoạch em xem thấy không có vấn đề gì cả, trừ phi nhà đầu kia không ưa anh thôi, không thì… người ta không từ chối anh đâu.”

Úc Phong bây giờ gần như muốn treo lủng lẳng trên người cậu, hệt như một con gấu koala khổng lồ.

“Nè nè, đừng phá nữa.” Đào Ninh bất đắc dĩ bỏ đồ trong tay xuống, xoay người ôm cổ Úc Phong, hôn lên khóe miệng anh: “Nếu như ngay cả cục cưng của em cũng làm không tốt thì không ai có thể làm tốt được đâu.”

“Thật à?” Úc Phong kề sát trán Đào Ninh, nghiêm túc hỏi lại.

“Đương nhiên là thật, anh là giỏi nhất!” Đào Ninh nói xong thì mở to mắt, nhoài người về trước thì thầm vào tai anh: “Anh rất rất giỏi, phương diện nào cũng giỏi.”

Nửa câu đầu còn đàng hoàng, nửa câu sau đã lái đi đâu xa lắc còn bonus thêm cái vẻ quyến rũ ấy, làm hai tai Úc Phong cũng ngứa ngáy.

“Đói không?” Đào Ninh nhỏ giọng hỏi anh.

“Đói.” Ánh mắt Úc Phong sâu thẳm, chậm rãi xoa xoa vòng eo nhỏ nhắn của cậu.

“Cháo chưa nấu xong, không bằng, ăn em trước… Này!? Anh làm gì thế!” Lời còn chưa dứt, Đào Ninh đã bị Úc Phong bế lên mang ra khỏi bếp. Hai mắt cậu tràn ngập tiếc nuối, quyến luyến nói: “Em muốn thử play nhà bếp…”

“Nhà bếp nhỏ, không thoải mái.” Úc Phong ôm người về phòng, đặt lên bàn sách.

Trên bàn vẫn còn để bản kế hoạch, Đào Ninh kéo ngăn tủ ra ném hết đồ vào để cho mình chỗ ngồi rộng rãi xíu.

Thân thể hai người đã quá quen với nhau, Úc Phong hôn cậu, khéo léo cạy mở khớp hàm kia ra. Đào Ninh lập tức chuyển sang thế chủ động.

Tạp dề mới vừa cột lên bị ném sang bên cạnh, nút áo sơ-mi thi nhau rời ra. Đào Ninh lại chủ động hơn, mạnh dạn móc đôi chân thon dài lên hông Úc Phong.

Áo sơ-mi của cậu mở bung, hai nụ hoa nhỏ trước ngực bị đôi tay dâm đãng của Úc Phong vò vò lập tức nhạy cảm cứng lên. Úc Phong dừng nụ hôn thác loạn trong miệng Đào Ninh lại, liếm lên đầu nhũ cậu, chơi đùa một lát rồi ngậm hết cả vào.

“Cục cưng…” Hai tay Đào Ninh luồn vào tóc Úc Phong, hơi ưỡn ngực lên để anh ngậm sâu hơn nữa. Đầu lưỡi to dài chơi đùa đến mức Đào Ninh khó chịu. Cậu kẹp chặt hông anh, nhẹ nhàng ma sát đũng quần đã phồng lên giữa hai chân nhằm giảm bớt ngứa ngáy: “Cục cưng… em… cứng…”

Bụng Úc Phong bị ma sát đến nóng lên, Đào Ninh động tình cứ cọ tới cọ lui, còn lờ mờ thấy được chất lỏng đang chảy ra trên quần. Úc Phong cởi khóa quần cậu, cách một lớp quần lót nhào nặn ‘cậu em’ kia, thẳng đến khi nghe được tiếng “Ư a” khó nhịn từ Đào Ninh, anh mới thả gậy thịt bị đùa đến đỏ hồng kia ra. Úc Phong nắm nó trong tay, chất lỏng ẩm ướt chảy từ trên đỉnh xuống, dính lên tay anh, vừa ướt vừa trơn. Úc Phong quá biết làm thế nào để cậu thoải mái, bàn tay thô ráp chuyển động không ngừng, thỉnh thoảng còn xoa xoa lỗ nhỏ mềm mại trên đỉnh, làm Đào Ninh thoải mái rên rỉ không ngừng: “Khoan… Honey chờ một chút, để em xuống dưới… chờ một chút…”

Úc Phong trước ngực cậu ngẩng đầu, buông vật nhỏ đã hưng phấn đến muốn bắn trong tay ra. Đào Ninh cũng thả hai chân nhảy xuống khỏi bàn sách. Quần áo cậu xốc xếch, áo sơ-mi thì treo trên tay, phía trước là ‘cậu em’ và hai quả bóng đang đung đưa đung đưa, phía sau là cái mông cong cong vô cùng hoàn mỹ. Cậu chủ động bò lên bàn, thân hình cao lớn của Úc Phong ngang ngay phía lưng cậu.

Đào Ninh vểnh mông cọ cọ đũng quần phồng lên của anh. Úc Phong hôn lên tai cậu: “Muốn không?”

Đào Ninh chịu không nổi việc Úc Phong thì thầm thổi thổi bên tai mình, từng câu anh nói ra tựa như thuốc kích dục, làm cậu càng thêm hưng phấn. Những người yêu nhau chắc đều như vậy cả, bất kể là thể xác hay tinh thần, đều bị người kia câu mất hút.

“Muốn… Vào đi…”

Úc Phong dùng dịch nhờn dinh dính trên tay để khuếch trương cho Đào Ninh. Anh cởi quần, gậy thịt nóng hổi bật ra ngoài, anh đặt vào giữa đùi cậu, vừa đi vào một ít đã nghe một tiếng than thở từ Đào Ninh: “Cục cưng… Anh cứng quá…”

Hai tai Úc Phong đỏ lên, chôn đầu trong hõm cổ Đào Ninh liên tục gặm cắn liếm láp.

Cảm giác ngứa ngáy phút chốc được thay thế bằng sự căng đầy, vách thịt mềm mại ấm áp bao lấy dương vật. Úc Phong chậm rãi di chuyển, từng cái từng cái một, chơi đến mức Đào Ninh run rẩy toàn thân, rên rỉ không ngừng: “Lớn quá… Honey… Nhanh, nhanh lên…”

Người nói là Đào Ninh, người đỏ mặt lại là Úc Phong. Anh nhanh chóng đánh vào cặp mông căng mịn bên dưới, nghe người kia rên rỉ mập mờ, không ngừng thốt ra những lời âu yếm làm người khác phải xấu hổ. Gậy thịt ngày càng cứng lên bên trong huyệt nhỏ nhạy cảm kia. Đào Ninh bị chơi đến nhũn người, bụng dưới sít chặt, ‘cậu em’ giữa hai chân không ai an ủi đung đưa tới lui, dịch thể chảy đầy rơi trên mặt đất tạo thành những đám bọt nước. Bàn tay to lớn kia như hiểu được nhu cầu của nó, lại bắt lấy gậy thịt đáng thương mà vỗ về, động tác sau lưng ngày càng nhanh hơn, va chạm mãnh liệt khiến toàn thân tê dại. Đào Ninh liên tục gọi “Úc Phong, honey, cục cưng.”, mỗi một lần gọi đều bị đâm vô cùng thoải mái, cứ như vậy đến tận lúc lên đỉnh. Bàn tay dính đầy tinh dịch của Úc Phong xoa xoa ‘cậu em’ đã xụi lơ của Đào Ninh, tiếp tục ra vào hơn trăm lần nữa mới bắn hết tất cả vào trong cơ thể của người yêu.

Đào Ninh bủn rủn chẳng còn tí sức, Úc Phong rút ra gậy thịt cực lớn của mình, định ôm cậu đi tắm rửa. Còn Đào Ninh lúc này đang ghé người lên bàn sách lộn xộn, vểnh mông ra khoe huyệt nhỏ, để mặc chất dịch màu trắng kia cứ thế mà chảy xuống.

Đào Ninh quay đầu nhìn anh, khóe mắt hồng hồng, thở gấp nói: “Anh yêu, thêm lần nữa đi…”

Hình ảnh sau đó làm Úc Phong mặt đỏ như sốt, Đào Ninh quay lại nhìn thấy anh đang thả hồn đi đâu thì hỏi: “Anh sao vậy?”

“Không, không sao.” Úc Phong quay mặt đi chỗ khác, vội vàng đi tới giúp.

Đào Ninh nhíu mày: Không có mới lạ, mặt đỏ chót thế kia.