Tác giả: Nhất Cá Mễ Bính

Chương 20

Trước
Úc Phong học ké cách tỏ tình của học sinh trung học từ đám học sinh đi ngang qua, cuối cùng lại bị Đào Ninh phát hiện, nhất thời hơi ngượng ngùng, lỗ tai đỏ lên, vùi đầu tiếp tục làm việc.

Hai người mau chóng tái hợp, trong tình cảm dành cho đối phương còn xen lẫn chút áy náy. Đào Ninh luôn luôn muốn bồi thường cho những năm mình rời đi, nhưng cậu nhận ra — khi không có cậu ở bên, anh đã cố gắng thay đổi rất nhiều, cố gắng thay đổi tính tình khép kín của mình, trở nên cực kỳ chủ động.

Cậu rất muốn bảo anh là, anh không cần phải cố gắng như thế, anh thế nào cậu cũng yêu. Nhưng dáng vẻ nỗ lực chủ động vì cậu của anh thực sự rất đáng yêu, mà cậu… lại ích kỷ muốn chiếm giữ một Úc Phong như vậy cho riêng mình.

Một tháng bận rộn trôi qua, Phùng Học Kỳ thả cho Đào Ninh hai ngày nghỉ – vì bài phỏng vấn Úc Phong thêm của cậu.

Cuối tuần anh cũng được nghỉ ngơi, cậu bèn quyết định đi thăm mèo Xám. Nhưng cậu tìm mãi mà không thấy hai con mèo đâu, hẳn là chúng đã quên họ hết rồi.

Mấy năm nay, trường đã thay đổi nhiều, khu lớp học phía Bắc vốn mới tinh nay đã bị thời gian mài mòn. Đào Ninh hỏi Úc Phong: “Không biết đùi gà ở phòng ăn phía Bắc có còn cái vị như ngày xưa không nhỉ?”

Úc Phong mới ăn đùi gà ở đó một lần, là Đào Ninh mời anh. Với anh thì nó cũng bình thường, chỉ nhớ là khá ngọt; mà cậu lại vừa khéo ăn được một lần như thế, sau đó thì không cướp được đùi gà vị như thế nữa. Vậy nên, đùi gà ở phòng ăn phía Bắc đã trở thành truyền thuyết trong lòng cậu.

Liễu rủ quanh cái hồ nhân tạo kia đã được trồng thêm vài hàng, dưới tàng cây là một ổ mèo nhỏ bằng gỗ, không biết bát mèo đã thay đổi qua bao nhiều lần, đã không còn là cái mà Úc Phong mua nữa.

Đào Ninh đến ngồi xổm trước ổ mèo, Vằn Quýt đang lười biếng nằm úp sấp bên trong, nghe tiếng động thì hí mắt qua liếc cậu, rồi lại nhắm lại.

Quả nhiên là không nhớ mình nữa – Cậu nghĩ.

Không biết Xám Tro đã chạy đi đâu, Đào Ninh cầm một miếng thịt hun khói dụ Vằn Quýt – con mèo không có tí định lực gì đang mở to mắt kia, muốn nối lại quan hệ với con mèo già này. Vằn Quýt khác Xám Tro, trước đây Xám Tro rất sợ người lạ, tuyệt đối chỉ ăn thức ăn Úc Phong cho, nếu là đồ của người lạ thì chờ họ đi nó mới ăn. Đào Ninh phải mất rất lâu mới làm quen với nó được, bây giờ đã lâu như thế… hẳn là nó cũng quên tiệt cậu rồi.

Trước bữa trưa, Úc Phong đi gọi điện thoại, lúc về thì hai người dắt nhau đến căng tin phía Bắc. Hôm nay là thứ bảy, rất nhiều cửa lấy đồ ở khu bếp không mở, nên đương nhiên là không có đùi gà. Đào Ninh cảm thấy đời này mình không có duyên ăn nó nữa rồi, bèn lấy một đĩa cơm khác. Chợt có một người trẻ tuổi bưng khay bước tới, rụt rè nói:

“Giám, giám đốc Úc.”

Úc Phong ngước lên: “Mệt cho cậu rồi.”

“Không có gì đâu, không có gì đâu.” Thanh niên nọ nói: “Hiếm khi giám đốc đến thăm, giám đốc ăn phần này trước đi ạ, thiếu thì em sẽ bảo vợ em nấu thêm.” Rồi đặt cái khay xuống.

Úc Phong gắp một cái đùi gà đặt vào bát Đào Ninh. Cậu thấy người kia trông hơi quen quen: “Hình như em gặp người kia ở công ty anh rồi thì phải?”

“Là quản lý thị trường.”

Cậu híp mắt cười: “Anh lạm dụng chức quyền!”

“Anh có trả tiền.” Anh nghiêm túc đáp.

Ông chủ căng tin truyền tay nghề cho con gái, không biết là mùi vị có thay đổi hay không, nhưng giờ cậu cắn một cái vẫn thấy mềm ẩm ngon tuyệt vời. Cậu sung sướng giơ ngón tay lên khen, chụp một tấm gửi cho Trịnh Phi, ghi là — Đùi gà tẩm sốt ở căng tin phía Bắc.

Hắn lập tức nhắn lại — Đồ ăn mảnh không biết xấu hổ!

Chưa ăn xong cơm trưa, ở cửa chính căng tin chợt vọt vào một cái bóng mờ. Đào Ninh chớp chớp mắt, dưới gầm bàn đã có thêm một con mèo.

Là Xám Tro.

Rõ ràng là nó đến tìm Úc Phong. Nó đi vòng quanh chân anh, meo meo liên tục. Anh cúi xuống nhìn nó, đoan chính đáp: “Không có đùi gà cho mày đâu.”

Để dành cho Đào Ninh hết.

Xám Tro cọ sát ống quần tây của anh, đột nhiên nhảy lên ghế, ngó đầu nhìn Đào Ninh, meo một tiếng.

Úc Phong nhắc nhở: “Đó là Đào Ninh.”

Lỗ tai Xám Tro động động hai cái, lại nhảy lên bàn cơm. Cậu nhìn vào mắt nó, cười cười: “Không nhớ hả?” Rồi giơ tay lên định vuốt ve nó. Cứ ngỡ là nó sẽ tránh, ai dè nó không chỉ không tránh mà còn meo một tiếng, dụi đầu vào lòng bàn tay cậu.

Cậu giật mình, vui sướng: “Mày vẫn nhớ tao à?”

Nếu Úc Phong không thường xuyên nhắc đến cậu khi cho nó ăn, thì có khi nó thực sự không nhớ người đã lâu không gặp này thật.

Gần đây, Phùng Học Kỳ móc nối được với một nhà kinh doanh rời xa thương giới đã lâu, người ta đang nghỉ dưỡng ở bờ biển phía bên kia đại dương. Vậy nên, sáng nay khi Úc Phong tỉnh lại, thấy ở phòng khách có một cái vali to thì lập tức biến sắc mặt. Anh đang lo lắng thì Đào Ninh đi ra từ phòng tắm, thấy anh đứng bất động thì đi tới lắc lắc tay anh: “Honey à, tự dưng anh đứng đờ ra làm gì?”

Anh nhìn cậu, hơi hơi căng thẳng: “Em định đi đâu?”

Thấy anh đứng cạnh vali của mình, cậu hiểu ra ngay, vội ôm anh giải thích: “Đi công tác, đi công tác thôi mà! Xin lỗi honey, đêm qua em quên không nói với anh!”

Dứt lời, cậu cảm thấy anh thở phào một hơi rất rõ. Ngửa đầu hôn lên khóe miệng anh, cậu nghiêm túc nói: “Anh yên tâm đi, nhất định lần này em sẽ không rời khỏi anh đâu, kể cả có phải làm người tình bí mật của anh!”

Đến khi tiễn Đào Ninh đến sân bay, Úc Phong vẫn chưa hiểu được ý “người tình bí mật” mà cậu nói. Anh với cậu yêu nhau rất đàng hoàng, chưa từng giấu giếm bất kỳ ai cả.

Mười mấy giờ sau, Đào Ninh đã ổn định chỗ ở xong xuôi, đang định lấy di động ra gọi cho Úc Phong thì chợt nhớ ra — có lẽ anh đã ngủ rồi. Đứng ở nơi đất khách quê người lại làm cậu nhớ đến những ngày tháng xa nhau, mỗi khi cậu nhớ anh, muốn gọi điện nhắn tin cho anh, thì lại chẳng bao giờ được đáp lại.

Đang soạn một tin chúc ngủ ngon thì máy cậu chợt rung lên, cậu giật mình, mở ra.

Úc Phong gọi đến bằng video, trông anh hơi căng thẳng, mặc đồ ngủ dựa vào giường, hỏi cậu: “Em xếp đồ xong chưa?”

Cậu nhìn chằm chằm vào người trong video, một nơi nào đó trong lòng dần trở nên mềm mại — cuối cùng tin nhắn của cậu cũng được đáp lại rồi.

“Rồi. Còn anh thì sao, muộn thế này sao chưa ngủ?”

Nom anh có vẻ né tránh cậu.

Cậu nghi ngờ: “Anh lại trộm uống cà phê rồi à?”

Anh lắc đầu, im lặng một lúc, mới nói với cậu qua màn hình: “Anh… Anh rất nhớ em, bao giờ thì em về?”

Trong nhiều năm xa nhau, Úc Phong thường xuyên phải đối mặt với căn nhà không có bóng Đào Ninh, thầm tự hỏi – bao giờ thì em về? Nay cuối cùng anh đã nhận được đáp án – cậu nói cho anh biết, cậu sẽ về rất sớm thôi.

Hai ngày sau khi Đào Ninh đi công tác, Úc Phong nhận được một cuộc gọi. Sau khi nghe, anh chỉ nói một tiếng “Tốt” rồi cầm chìa khóa xe ra ngoài.

Anh lái ô tô đến thẳng viện tâm thần ở ngoại ô – lần cuối cùng anh đến đây là hai năm trước, để thu dọn di vật của mẹ anh.

Viện trưởng đứng ở cửa, tự mình đón Úc Phong xuống xe, nói: “Đã lâu không gặp, giám đốc Úc.”

Anh gật đầu, vào trong cùng ông.

“Chúng tôi tìm ra một ít di vật của bà Lâm, cảm thấy nếu gửi qua đường bưu điện thì bất lịch sự quá, nên mới phiền giám đốc tự mình đến đây một chuyến.” Viện trưởng nói.

“Không sao, tôi nên đến đây mà.”

Bà Lâm qua đời vì tự sát, trước khi chết đã dằn vặt rất nhiều. Di vật của bà chỉ là một phong thư, anh mở nó ra — thế mà nó lại được viết cho Đào Ninh.

Nội dung bức thư tràn ngập nỗi áy náy. Úc Phong ngẩn người đọc hết, đoạn vội vã chạy ra ngoài cửa.

Lúc này, ở bên kia đại dương, Đào Ninh đang ngồi trong phòng khách của thương nhân kia, chờ đến lượt phỏng vấn. Đối phương đang có khách, cậu đã chờ hai ngày mới có cơ hội gặp ông.

Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân. Cậu vội đứng dậy, quay lại thì thấy — trừ thương nhân kia ra thì còn có một người quen nữa.

Người đó chính là nhà đầu tư tài trợ cho Úc Phong vào thời anh mới gây dựng sự nghiệp. Thấy Đào Ninh, đối phương cũng thấy quen quen: “Tiểu Đào đấy à?”

Cậu vội gật đầu: “Bác Trần ạ.”

Thương nhân nọ ngạc nhiên khi thấy họ quen nhau, bèn mời cả hai ngồi xuống ôn chuyện một phen.

“Hồi đó Tiểu Đào không chín chắn như bây giờ đâu, vì lôi kéo bác đầu tư cho bạn trai cháu mà đã chặn đường bác nhiều lần.” Ông Trần uống trà, mỉm cười nói.

Đào Ninh hơi xấu hổ, mặt nóng lên: “Hồi đó cháu vẫn chưa hiểu chuyện…”

“Hiểu chuyện gì chứ, gây dựng sự nghiệp chính là như thế, chỉ là thằng bé kia hướng nội quá. Thực ra thương vụ năm đó của nó rất hời, nhưng nó lại thiếu tự tin; nếu không có cháu năm lần bảy lượt lôi kéo ta đầu tư thì không biết hôm nay nó có được như bây giờ không. Bác nể nó lắm đây!” Chợt nhớ đến chuyện gì, ông thở dài bảo: “Ôi… Hai cháu chia tay rồi nhỉ…”

Nghe ông nói vậy, suýt nữa thương nhân kia đã phun trà ra ngoài — ông Trần ơi ông đang đâm vào nỗi đau của thằng bé đấy à?

“Bọn cháu tách ra một thời gian thôi ạ, bây giờ lại về với nhau rồi.” Đào Ninh đưa khăn tay cho thương nhân nọ, cười nói.

“Thế thì tốt rồi, cũng không dễ dàng gì.” Ông Trần cảm thán: “Bác nhớ lúc đó, Úc Phong đã suy sụp một thời gian dài. Khi ấy tâm tình của mẹ nó cũng không được ổn định, bác có biết chút ít về hoàn cảnh nhà nó, cũng khổ lắm.” Đoạn quay sang bảo thương nhân kia: “Chuyện của nhà họ Úc với nhà họ Lâm ấy, ông đã biết chưa?”

Đối phương gật đầu: “Biết chứ, cả hai đứa bé đều quá thảm. Con trai nhà họ Úc thích người cùng giới, nhưng lại bị ép phải cưới con gái nhà họ Lâm. Con bé chẳng hay biết gì, đến khi nó có con thì chồng nó liền tự sát. Sau khi con bé biết sự thật thì sốc nặng, tâm lý có vấn đề, chỉ thương mỗi đứa cháu nhỏ nhà họ Úc.”

Ông Trần tiếp lời: “Lúc con gái nhà họ Lâm biết Úc Phong và Tiểu Đào yêu nhau, thì uy hiếp Úc Phong bắt nó phải chia tay…”

Sau đó ông Trần còn nói gì nữa, nhưng Đào Ninh cứ ngẩn ngơ nghe, phỏng vấn cho hết rồi đứng lên, xin phép tạm biệt hai vị trưởng bối.

Lá vàng rơi rụng, gió lạnh thổi qua. Đào Ninh mặc áo khoác đứng lên lề phố, ngẩn người hồi lâu, chợt giơ tay vẫy một chiếc taxi, đến thẳng sân bay.

Trong đầu cậu chợt tái hiện hình ảnh năm đó bà Lâm tìm đến mình. Khi đó đúng là thời điểm mấu chốt trong quá trình gây dựng sự nghiệp của Úc Phong, để ép cậu rời đi mà bà Lâm không chỉ uy hiếp cậu, mà còn uy hiếp sự nghiệp của anh nữa…

Nhược điểm của cậu chưa bao giờ là chính bản thân cậu, mà là Úc Phong. Để bà Lâm không gây ảnh hưởng đến anh, cậu lựa chọn tự động rời đi, nhưng cậu không ngờ rằng… Bà Lâm cũng đã uy hiếp anh, mà anh, vì cậu, cũng đã phối hợp chủ động chia tay.

Đào Ninh không thể bình tĩnh nổi, lấy máy ra gọi Úc Phong, nhưng đối phương vẫn luôn tắt máy. Tiếng tút tút kia làm cậu hơi sợ, chạy thẳng đến sân bay, nhưng đến nơi rồi cậu mới nhớ ra là mình không mang theo gì cả. Cậu mờ mịt đứng giữa sân bay, lại cầm máy lên gọi cho anh.

Không ai nghe, không ai nghe, không ai nghe cả. Đầu óc Đào Ninh trống rỗng, thậm chí cậu còn nghi ngờ — có khi nào mấy tháng hạnh phúc vừa qua chỉ là cơn mơ không?

Rất lâu sau, mãi đến khi di động nóng lên tắt máy, Đào Ninh mới ủ rũ cúi đầu.

Chiếc máy trượt khỏi tay cậu, vô lực rơi xuống đất. Là mơ thật ư?

“Đào Ninh!”

Là giọng của Úc Phong!

Cậu chợt ngẩng lên, thấy có người đang bước về phía cậu từ cách đó không xa. Cậu ngạc nhiên bước về trước, rồi dần dần chạy thật nhanh, nhanh đến không thở nổi. Cậu nhào vào lòng anh, ôm chầm lấy gò má anh, hôn lên đôi môi anh, gấp gáp hô lên: “Úc Phong!”

“Chúng ta kết hôn đi! Ngay bây giờ! Được không?”

“Được, ngay bây giờ.”

HOÀN