Tác giả: ngocanh123

Chương 4

TrướcTiếp
_Tại phòng làm việc Bạch Tuyết Đan vẫn chăm chú trên màn hình vi tính, cô tập trung xem xét những dự án sắp tới công ty sẽ tiến hành, lúc này tiếng gõ cửa vang lên.

cốc cốc cốc

Tuyết Đan lên tiếng:

_vào đi

Được sự cho phép người ngoài cửa, nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Đồng Nhan bước vào đứng trước bàn làm việc, cuối đầu cung kính lên tiếng : tổng giám đốc! đã đến giờ đi gặp đối tác ,xe của họ 5 phút nữa sẽ đến ,cả phòng cũng đã được chuẩn bị xong.

Bàn tay đang gõ trên bàn phím chợt dừng lại, cô nhướng mắt nhìn Đồng Nhan nhếch mép nói : từ khi nào cô học cách nhiều lời như vậy hửm?.

Đồng Nhan giật mình cả người có cảm giác rét run vì câu nói của Boss,Cô cuối đầu khẻ nói :em xin lỗi chị.

Tuyết Đan thu lại ánh mắt của mình, liền đứng lên rời khỏi bàn làm việc, mắt liếc qua Đồng Nhan còn đang đứng cuối đầu, cô lạnh lùng lên tiếng: đi thôi dứt lời cô bước chân rời khỏi phòng.

Đồng Nhan đi phía sau trán cô đỗ đầy mồ hôi lạnh cô ngẫm nghĩ :làm chị em với tảng băng này,cũng có ngày bị đông lạnh mà chết thôi,thật là khổ tâm quá đi !

Bước chân uyển chuyển của Băng Tuyết Đan cô đi trên sãnh lớn của tập đoàn Băng thị ,nét đẹp của cô làm say đắm bao trái tim,với vóc dáng cao 1m70 làn da trắng mịn, mái tóc đen mượt mà được cột cao,làm lộ ra chiếc cổ trắng xinh đẹp, sống mũi cao rất hài hòa với gương mặt, mắt to nhưng chứa đầy niềm tâm sự ,đôi mi dài cong vút,đôi môi nhỏ hồng xinh xắn, sắc thái lúc nào cũng lạnh lùng, chưa có một ai nhìn thấy được nụ cười của cô cả, trừ anh trai cô và cha nuôi.

Những ánh mắt nhìn cô thèm thuồng nhưng họ chỉ dám đứng cách xa mà ngắm nhìn, không ai dại dột mà đến gần, vì họ biết không thể đắc tội với nữ Boss này , nếu không muốn quãng đời còn lại chỉ thấy toàn là một màu đen vô vọng, sống không bằng chết .

Đồng Nhan là luật sư riêng của Băng thị tài năng của cô nổi tiếng khắp châu á và cũng là cánh tay trái của Tổng giám đốc, về sắc đẹp của cô không thua kém Boss.

Đồng Nhan có vẽ đẹp nhẹ nhàng,gương thơ ngây,cá tính cũng rất hòa đồng, làm cho người nhìn thấy cô liền muốn ôm ấp cô vào lòng mà bảo vệ, nhưng không ai biết nằm sau nét đẹp dịu dàng đó là một tính cách lạnh lùng, quyết đoán, nhất là, cô là một sát thủ giết người không hề đổi sắc mặt, không xót thương cho đối thủ dù đó là ai, hai mươi tuổi chưa hề có một mãnh tình vác vai.

Không một ai dám đụng vào cô, nếu dám làm cô nổi giận, thì người đó hãy cầu nguyện cho chuyến đi về thế giới bên kia của mình được bình an.

Cả hai người một trước, một sau bước vào phòng hợp lớn của công ty Bạch thị,căn phòng được thiết kế theo sở thích của Băng Tuyết Đan,mang phong cách châu âu, cổ điển, hai vệ sĩ nhìn thấy Boss ,họ liền cuối đầu cung kính chào, liền bước ra ngoài cửa đứng gác.

Vào bên trong điều mà khiến Tuyết Đan cô bất ngờ là một người đàn ông trẻ đứng ngay cái ghế, anh ta có vóc dáng rất cao tầm khoảng 1m85,khỏe mạnh,nước da trắng hồng, sống mũi cao chót vót, đặt biệt màu mắt xanh rất đẹp, tóc màu nâu vàng, nhưng gương mặt có chút lai người châu á,nói chung là đủ phong cách soái ca, nét mặt hiện giờ thì lạnh lùng không lộ ra biểu cảm gì, cô cũng không thèm quan tâm làm gì.

Bước chân nhẹ nhàng đi đến gần,có một nam nhân nãy giờ đứng kế bên hắn đưa bàn tay ra trước mặt nhìn cô lên tiếng giới thiệu: xin chào tôi là Lãnh Nguyên Khang,là luật sư của tập đoàn Đặng thị ở Mỹ, còn đây, anh chỉ tay về người kế bên rồi nói : đây là Đặng Gia Khiêm, tổng giám đốc tập đoàn Đặng thị ở Mỹ.

Lúc này Đồng Nhan cũng đưa tay bắt lấy bàn tay của đối phương, cô khẻ cười nhẹ liền lên tiếng giới thiệu: xin chào hai vị tôi là Dương Đồng Nhan là luật sư của tập đoàn Bạch thị này, còn đây, tay Đồng Nhan chỉ qua Tuyết Đan nói: đây là Bạch Tuyết Đan, là tổng giám đốc tập đoàn Bạch thị, nghe giới thiệu bàn tay cô đưa ra, hai bàn tay nắm lấy nhau ,Đặng Gia Khiêm lên tiếng nói : rất hân hạnh được gặp, nghe danh tiếng đã lâu nay mới có cơ hội gặp gỡ, thật là vinh dự quá.

Bạch Tuyết Đan bắt tay xong liền buông ra lên tiếng nói : xin mời hai vị ngồi xuống chúng ta vào chủ đề chính của cuộc gặp mặt hôm nay nhé.