Tác giả: ngocanh123

Chương 8

TrướcTiếp
_Bạch Tuyết Đan bình thản chĩa súng về bọn áo đen đang ẩn nấp trong từng góc tối bên đường, cô ngắm chính xác một tên tay bóp cò..Đoàng..Đoàng..Đoàng,cô hạ đối thủ trong tích tắc, với cự ly xa, phía sau lưng Gia Khiêm vừa hạ hai tên trong góc tối, Tuyết Đan cô thật nhanh,không thể tính bằng giây, lăng một vòng đến bên cạnh chiếc xe hơi gần đó, nằm trên đất cô bắng liên tục bốn phát ngây tâm, bốn thân thể đổ gục xuống sau tiếng súng.

Bên kia Nguyên Khang với Đồng Nhan vừa hạ tiếp sáu tên, Đồng Nhan liếc mắt thấy từ phía bên trên cái cửa sổ, một làng đạn được bắn tới họ,nhanh tay cô nắm lấy vai của Nguyên Khang cùng hắn nhảy sang bên lộn một vòng né được đạn bắn tới, khi nhìn lại trên cánh tay trái của Đồng Nhan bị chảy máu vì bị đạn sượt ngang, cô không hề quan tâm đến vết thương, hai mắt vẫn chăm chú vào những tên bên đó.. Đoàng.. Đoàng,cô hạ tiếp hai tên trên hành lang đi bộ bên kia đường.

Lúc này hai chiếc xe của họ vừa tới Tuyết Đan ra lên tiếng ra lệnh:tấc cả mau lên xe tôi yểm trợ cho mọi người, nhanh lên!

Cả ba người nhanh chân phóng lên xe trước những làng đạn, lên xe an toàn Gia Khiêm nhìn Tuyết Đan vẫn còn ra sức bắn trả, hắn lo lắng lên tiếng : Tuyết Đan! em nhanh lên xe mau,tôi yểm trợ cho em Gia Khiêm hạ thấp cửa kính xe xuống đủ cây súng đưa ra, anh nhắm vào những tên áo đen bên đường mà bóp cò,.. Đoàng.. Đoàng.. Đoàng, tiếng súng liên tục vang lên.

_Tuyết Đan lăng trên đất né tránh đạn cũng để đến bên cửa xe đang mở ,cô liền nhảy vào ghế ngồi, miệng ra lệnh:chạy!hai chiếc xe liền phóng như tên lửa về phía trước, chỉ để lại phía sau làng khói trắng, theo sau họ là năm chiếc xe hơi màu đen ,họ chạy không chậm, nhưng vẫn không theo kịp xe của Tuyết Đan cùng Đồng Nhan.

_Tuyết Đan cô thật sự là nổi giận, rút ra từ bên hông chiếc xe ra hai cây súng M4A1 loại này chỉ danh cho sát thủ chuyên nghiệp, Gia Khiêm nhìn cô, anh hiểu ý của cô, nhận lấy súng hai người liền nhoài người ra khỏi cửa kính xe hơi, súng nhắm vào bánh xe của bọn kia bóp cò,..Đoàng..Đoàng, hai phát vào bánh xe trước, chiếc xe lão đảo tông thẳng vào cột đèn đường tiếp theo là tiếng nổ lớn..Bùm..bùm làng khói đen cùng lửa bốc lên.

Lúc này bên xe của Nguyên Khang anh thấy tay trái của Đồng Nhan chảy ra máu nhiều, anh lấy ra khăn tay,kéo cô lại gần xác vào người mình, dùng khăn cột chắc vào vết thương để cầm máu cho cô, Đồng Nhan vì hành động bất ngờ của anh mà đơ người trong ít phút, khi tỉnh táo lại cô nhìn anh khẻ nói hai từ ngắn gọn:cảm ơn! Cô liền xích xa khỏi anh, tay hạ kính xe xuống, nhoài người ra cửa xe, cô nhắm bắng về phía những tên đang bắng về họ ,Nguyên Khang cũng nhoài ra cửa xe nổ súng về bọn chúng, trên con đường lớn, xe cộ qua lại nhiều, nhưng vì tiếng súng mà làm cho những người chạy trên đường, họ né qua né lại rồi sợ quá tấp vào lề đường,bất kể ở chỗ đó có phải là chỗ đậu xe hay không, tính mạng là quan trọng, lúc này Nguyên Khang phát hiện từ chiếc xe sau,một tên đang cầm trên tay cây súng bắng tỉa hạng nặng, anh nhanh tay nhắm vào tim của tên đó.. Đoàng.. hắn gục xuống ngay cửa xe mà chưa kịp bắng phát nào.

Hai chiếc xe phóng với vận tốc nhanh nhất cho phép của máy xe, vượt qua hết những đèn báo hiệu, làm cho giao thông trên đường một đêm náo loạn vì họ,tiếng còi xe kêu inh ỏi.. Đoàng..đoàng những tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên, cùng những tiếng nổ lớn vì xe của bọn chúng đã bị họ hạ, giờ đây chỉ còn lại một chiếc, bọn áo đen sợ hãi, liền quay đầu xe bỏ chạy theo hướng khác.

_Tuyết Đan giờ nhàn hạ ngồi xuống ghế trong xe,trên trán cô những giọt mồ hôi rơi xuống, Gia Khiêm bất ngờ dùng tay đưa lên lau đi những giọt mồ hôi đó, làm cô ngây người vì quá bất ngờ, cô không nói gì, cũng không biểu hiện gì, cứ vô tư mà hưởng thụ, anh lau xong nhìn cô cười nhẹ liền nói : em không bị thương ở đâu chứ?Cô nhìn anh đầu khẻ lắc nhẹ, anh như hiểu ý, anh ngồi lại nghiêm chỉnh, cô lúc này nói với Đình Phúc tài xế : về tổng bộ, anh ta gật đầu, cô cầm đt nhắn tin cho Đồng Nhan: về tổng bộ, Đồng Nhan nhận được tin liền nói với tài xế quẹo phải, hai chiếc xe đều quẹo phải hướng tổng bộ của Bạch Gia mà tới.

Bạch Tuyết Đan cầm lên điện thoại bấm một dãy số, chuông đỗ hai tiếng liền có người bắt máy,một giọng nữ nhỏ nhẹ lên tiếng: Lão Đại em nghe! Tuyết Đan vẫn giọng lạnh lùng nói: Tuệ!chị cho em mười phút tìm ra bọn vừa ra tay với bọn chị tại nhà hàng,nhanh lên thông tin phải chính xácnói dứt ý cô liền cúp máy không để cho bên kia có cơ hội hỏi thêm gì.

_Gia Khiêm nhìn cô lòng đầy bội phục, người phụ nữ này quá mạnh mẽ, cùng quyết đoán, anh nhìn cô lòng cũng đầy đau xót,vì kể từ khi gia đình cô sảy ra biến cố lớn, khiến cho một đứa trẻ hồn nhiên thơ ngây mà giờ trở thành một người lạnh lùng,sắc đá đến như vậy,thật là buồn anh sẽ bù đắp cho cô,cho cô một hạnh phúc trọn vẹn,nhưng việc đó phải có thời gian.

Cuối cùng xe đã về tới tổng bộ của Bạch gia,cửa lớn được mở,hai chiếc xe tiếng vào,hai bên là hai hàng vệ sĩ đứng cuối đầu chào họ, khi cô bước xuống xe ,cả đám đồng loạt ho lớn: xin chào lão đại, Tuyết Đan nhìn họ đầu gật nhẹ, mặt không hề tỏ ra cảm xúc gì,cứ như vậy bình thản bước vào bên trong biệt thự, theo sau là ba người kia.