Tác giả: ngocanh123

Chương 13

TrướcTiếp
Ôm Tuyết Đan vào phòng mổ, Gia Khiêm lo lắng không chịu rời đi , cương quyết đứng sang một bên mà theo dõi ca phẫu thuật, mặc dù mọi người đã hết sức khuyên giải anh , Hy Doanh cũng phải bó tay để yên cho đứng.

Ca mổ đang tiến hành bất ngờ Hy Doanh nhìn sang Gia Khiêm lên tiếng: lão đại cần truyền máu gấp, Gia Khiêm anh ra hỏi dùm tôi ai có nhóm máu o truyền cho lão đại gấp, bệnh viện vừa hết nhóm máu này rồi.

Gia Khiêm bước đến bên Hy Doanh nói : tôi nhóm máu o , hãy lấy của tôi truyền cho cô ấy.

Hy Doanh mở to mắt nhìn Gia Khiêm ngạc nhiên, Gia Khiêm châu mày nhìn cô nói : sao không mau làm đi còn ngơ ngác ở đó làm gì?

Hy Doanh bị Gia Khiêm nói làm cô liền tỉnh táo, cô lên tiếng nhờ y tá làm một số kiểm tra trước khi truyền máu, anh nằm lên giường kế bên Tuyết Đan , anh nhìn sang cô, gương mặt xinh đẹp giờ da dẻ nhợt nhạt vì mất máu, trái tim anh như bi co thắt lại đau đớn , cô là người con gái mạnh mẽ , dù bị thương vẫn không hề tỏ ra đau đớn , một mình chịu đựng đến nỗi mất máu quá nhiều mà ngất xỉu.

_Phải chi cô cho anh theo cùng, thì anh sẽ không để cô bị thương như vậy.

Sau hơn một tiếng trôi qua ca , tiểu phẫu lấy đạn ra cho lão đại cũng đã xong , Hy Doanh mệt mỏi lê bước chân ra khỏi phòng mổ.

Vừa mở cửa bước ra , cả đám đồng đội đang chờ ở ngoài thấy cô ra tới tất cả liền đứng lên đi đến trước mặt nhìn cô với ánh mắt mong chờ kết quả tốt, xấu từ từ lão đại , Hy Doanh nhìn mọi người cô nở nụ cười nhẹ, chân bước lại cái ghế ngồi xuống.

Đình Phúc nóng ruột lên tiếng hỏi : tình trạng lão đại thế nào rồi?

Hy Doanh nhìn anh nhẹ nhàng đáp : không sao! Đã lấy viên đạn ra rồi, chỉ là do mất máu quá nhiều nên chị ấy mới ngất đi , các đàn em đứng chung quanh bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Hy Doanh nhìn mọi người cô hỏi :có ai biết lão đại bị thương khi nào không vậy?

Đình Phúc nhìn mọi người liền nói : tôi đã dọ hỏi anh em, mọi người nói lão đại đở đạn cho một đàn em nên mới bị thương, Ngọc Tuệ gật nhẹ đầu nói : : thì ra là vậy, chứ với khả năng xuất chúng như lão đại , trước giờ khó có ai mà tổn hại đến được chị ấy dù là vết thương nhỏ nhất.

Mọi người đang trò chuyện rất cao hứng, thì từ đằng xa trên hành lang một nhóm mặc âu phục đen , dáng đi uy nghiêm, mạnh mẽ bước về phía họ , Đồng Nhan nhìn là biết người tới là ai rồi, cô ra hiệu cho mọi người đứng ngay thẳng cuối đầu mà nghênh đón lão gia ông là người thành lập ra công ty Bạch gia này, cũng là một lão đại đầy tiếng tăm trong giới hắc đạo, ông bước đến trên người mặc bộ âu phục sang trọng màu xám tao nhã, tướng người cao lớn, nét mặt nghiêm nghị, từng bước đi vững chắc, mạnh mẽ đầy khí chất vương giả, Lâm Vũ vừa tới cả đám người hô lớn : xin chào lão gia.

Nét mặt Lâm Vũ nghiêm nghị nhưng trong ánh mắt thì đầy lo lắng, ông nhìn sang Hy Doanh liền hỏi : hai đứa nó thế nào?

Hy Doanh liền đáp : dạ thưa lão gia , đại thiếu gia đã phẫu thuật, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, còn về tiểu thư , cũng đã làm vừa xong lấy viên đạn ra , tất cả đều ổn cả xin lão gia hãy an tâm.

Lâm Vũ nghe báo cáo, đầu gật nhẹ ông bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm một chút , ánh mắt nhìn sang Đinh Phúc hỏi : chuyện vừa rồi xử lý ổn chưa?

Đình Phúc bước lên cuối đầu thưa : dạ đã xử lý xong hết thưa lão gia.

Lâm Phúc gật nhẹ đầu liền quay sang cậu trai trẻ ngồi im lặng ở ghế từ nãy giờ ông hỏi : cậu ta là ai? Đồng Nhan bước lên trả lời : dạ đây là Lãnh Nguyên Khang là luật sư của Đặng thị , lão đại vừa ký hợp tác với Đặng thì vào ngày hôm qua thưa lão gia , lúc này Lãnh Nguyên Khang đứng lên bước đến trước Lâm Vũ cuối đầu chào : cháu là Lãnh Nguyên Khang xin kính chào bác tổng giám đốc Bạch thị.

Lâm Vũ ngạc nhiên hỏi : Đặng thị nào? Ở đây chỉ có một Đặng thị thôi, vậy tổng giám đốc của anh tên gì?.

Nguyên Khang nhìn ông cười nhẹ nói : dạ anh ấy là Đặng Gia khiêm, con trai của tổng giám đốc Đặng Gia Đức, anh ấy ở Mỹ mới về tới thưa bác.