Tác giả: ngocanh123

Chương 26

TrướcTiếp
Hai chiếc siêu xe phóng nhanh trên đường bất chấp luật lệ giao thông và những xe cùng lưu thông với nó , người cầm lái không ai khác là anh chàng luật sư Lãnh Nguyên Khang  , ngồi ghế phụ là anh chàng Đinh Phúc  , hai gương mặt nổi đầy gân xanh đỏ , đôi mắt hừng hực tia lửa cháy , họ đang ở đỉnh điểm của cơn giận dữ , họ thật sự không ngờ người phụ nữ của mình lại dám chơi trò ăn  vụng hoan lạc sau lưng mình , chiếc xe sau là các đàn em thân tính của hai người.

  Không bao lâu hai chiếc xe thắng gấp tại một quán bar lớn , Nguyên Khang và Đinh Phúc liền xuống xe đi thẳng vào bên trong , theo sau là Lục Vỹ các anh em trong bang hội .

  Đinh Phúc bước vào đi thẳng đến quản lý của quán anh lên tiếng nói :

_ Phòng của hai vị tiểu thư Đồng Nhan và Ngọc Tuệ ở đâu? .

  Quản lý nghe anh hỏi gương mặt anh ta hơi ngại ngùng liền đáp :

  _Tôi xinh lỗi các vị , ở đây có quy định không tiết lộ thông tin của khách hàng đến đây , xin các vị thông cảm .

Nghe quản lý nói vậy Đinh Phúc tức giận nói lớn : tôi hỏi lần nữa , là phòng mấy ? Nếu không nói đừng trách chúng tôi tại sao ra tay không lưu tình chỗ của các người làm ăn .

Quản lý cả người run rẩy khi nghe Đinh Phúc nói , cộng thêm những người phía sau , ai nấy cũng mở to mắt nhìn anh , nét mặt họ như muốn ăn tươi nuốt sống người vậy , quản lý miệng lắp bắp nói :

_ Phòng VIP số 12 ạ , vừa nghe xong cả hai đi nhanh vào bên trong , các đàn em theo phía sau .

   Nguyên Khang cùng Đinh Phúc đứng trước phòng 12 trái tim hai người đập dồn dập , họ sợ không biết khi mở cửa vào sẽ thấy những gì , Đinh Phúc suy nghĩ xong quyết định đưa tay vặn khóa mở cửa bước vào theo sau là Nguyên Khang .

  Nhưng vừa bước vào một màu trong phòng có một màu xanh tím mờ ảo , một mùi thơm thoang thoảng bay ra làm người ta dễ chịu , hai bước chân trầm ổn tiếng sâu vào trong , một âm thanh vang lên đều đặn khiến cho ai nghe cũng phải ngượng ngùng , máu huyết sôi trào , đó là tiếng rên rỉ của người nữ , tiếng thở dốc của phái nam  , Nguyên Khang cùng Đinh Phúc vừa nghe anh xong , cơn tức giận liền bùng phát cả hai liền nhìn nhau như ngầm hiểu ý , nhanh chân bước vào bên trong sau tấm rèm chắn ngang trước mặt họ.

_ Các người đang làm cái trò vậy hả? .

  Không hẹn mà cả anh chàng cùng lên tiếng gào to , vì cảnh trước mắt làm cho họ nổi điên .

  Hai chiếc ghế quý phi , Đồng Nhan và Ngọc Tuệ đang nằm trên đó , mái tóc họ xõa dài , phần y phục họ chỉ mặc bộ đồ nhỏ xinh xắn , làn da trắng mịn , đôi môi mềm mại , cùng bầu ngực căng tròn tuyệt đẹp lộ rõ ra trước mặt hai tên đàn ông kia  , bàn tay họ đang lướt đi trên cơ thể của các cô  , còn hai tên nữa có nhiệm vụ hầu các cô ăn và uống rượu  , trên màn hình ti vi lại chiếu phim người lớn , làm cho con người cảm giác càng hưng phấn , lúc hai anh chàng nhà ta nhìn thấy hai tên kia đang chăm sóc đến  bầu ngực của các cô , cơn ghen tức lúc này không còn chịu đựng được Đinh Phúc và Nguyên Khang liền nhàu tới nắm hai tên kia vung đòn mà đấm đá túi bụi , hai người còn lại thấy bạn bị đánh liền nhanh vào ngăn cản , liền bị hai anh chàng nhà ta đánh luôn .

  Đồng Nhan và Ngọc Tuệ đang nằm say sưa hưởng thụ  , nghe tiếng động hai cô liền mở mắt nhìn  .

   Đồng Nhan nhìn thấy được người đó là Nguyên Khang trái tim cô lúc liền nhảy loạn , cùng hơi sợ , vì cô đã hứa với anh là cho cả hai một cơ hội , mà giờ cô lại lẽn anh đi chơi như thế này , lại còn bị anh bắt được , tình cảnh này giống y như vợ đi ăn vụng rồi bị chồng bắt gian tại trận vậy , có một cảm giác tội lỗi nha .

  Ngọc Tuệ khi nhìn thấy Đinh Phúc cô không cảm thấy lo sợ gì , ngược lại càng thấy thích thú hơn , cô biết thế nào anh cũng tìm ra mình ở chỗ này , nói đúng hơn là cô giăng bẫy để cho anh sập bẫy và quả nhiên anh đã trúng kế , cô nhìn một đám ầm ĩ trước mặt , cô nhẹ nhàng lên tiếng :

_ Các người làm loạn xong chưa? Nếu xong rồi phiền đi ra ngoài dùm , đừng làm mất hứng của chúng tôi .

  Đinh Phúc nghe Ngọc Tuệ nói anh tức giận tung một cú đánh dứt điểm vào tên nằm dưới sàn , anh liền nhanh đứng lên bước đến trước mặt Ngọc Tuệ anh tức giận gào lớn :

_ Ngọc Tuệ em là người phụ nữ của tôi , vậy mà em dám cả gang đi chơi bời với đàn ông sau lưng tôi thế này à ? .

  Ngọc Tuệ nhìn anh cô cười nhếch môi  , lời từ tốn nói : Đinh Phúc anh có nói lộn không vậy ? Tôi là người phụ nữ của anh khi nào , anh đừng nói với tôi là do chuyện tối qua nha ? .

_ Chuyện tối qua tôi không cần anh có trách nhiệm với tôi , vì tôi thích nên mới chọn cùng anh làm chuyện ấy , anh hãy đi khỏi đây đi , tôi muốn ai chịu trách nhiệm là việc của tôi anh không cần lo lắng về chuyện đó đâu , tôi bây giờ muốn người đàn ông kia ở bên tôi , anh đi về đi  , nói xong cô kéo anh chàng đang ngã dưới đất lên  ý muốn hôn tên đó  , không ngờ Đinh Phúc lẹ tay hơn kéo tay Ngọc Tuệ ôm cả người cô vào lòng anh , môi anh liền hôn lên môi cô mà cắn mút .

   Bên kia Nguyên Khang đánh xong mấy tên kia anh liền từng bước tiến đến bên Đồng Nhan  , cô bất giác lo sợ chân lùi về phía sau , anh thấy cô lùi , anh càng tiến lên ép cô vào bức tường , hai cánh tay anh dịnh lên tường ngăn hết đường lui của cô  , từ trên cao anh nhìn xuống thân thể cô phơi bày ra ngoài anh nghiến răng nói :

_ Anh tối qua cùng sáng nay chưa chăm sóc em tận tình phải không hửm ?  Nên mới làm cho em buồn quá ,  liền chạy đến đây tìm người để chăm sóc em đúng không ? Được hôm nay anh sẽ chuộc lỗi với em  , anh sẽ chăm sóc tốt cho em đến khi em hài lòng mới thôi .

  Vừa nói xong Nguyên Khang liền muốn bế cô lên nhưng Đồng Nhan đã nhanh né được , cô liền tung đòn đánh về phía anh  .

  Ngọc Tuệ bị Đinh Phúc hôn quá mạnh bạo , khiến môi cô rất đau , cô tức giận liền cắn vào lưỡi của anh , bị đau Đinh Phúc liền buông môi cô ra , Ngọc Tuệ tức giận liền động thủ với anh , Đinh Phúc nhanh nhẹn né đòn , trong phòng lúc này là một đống hỗn loạn , kẻ đánh, người đở , kẻ rượt  , người đuổi , Đồng Nhan tức giận cầm cái dĩa phóng tới Nguyên Khang , nhưng nó không trúng vào Nguyên khang mà lại bay vào trán của Đinh Phúc , máu ở nơi đó liền phun ra , Ngọc Tuệ nhìn thấy cô lo lắng chạy đến lấy cái khăn sạch mà cầm máu cho anh  , giọng cô nhẹ nhàng lên tiếng :

_ Anh có đau lắm không? Nào mau ngồi xuống ghế đi , cô đở anh ngồi xuống ghế , tay cầm điện thoại gọi cho quảng lý chuẩn bị đồ băng vết thương mang vào cho cô , và dọn dẹp cùng khiêng mấy người bị ngất nằm dưới đất ra ngoài , hai cô lấy quần áo mặc vào chỉnh tề . 

   Nói xong chưa đầy năm phút đồ băng bó đã được đưa vào , những người kia đều được khiêng ra ngoài trả lại căn phòng đẹp đẽ như lúc đầu cho cô Ngọc Tuệ thuần thục băng lại vết thương cho anh , Đinh Phúc vui vẻ nhìn cô lo lắng cho mình , anh từ tốn hai cánh tay ôm lấy eo cô , miệng nhẹ nhàng lên tiếng :

_ Ngọc Tuệ anh yêu em , anh rất yêu em , hãy tha lỗi cho anh lần này nhé ! .

  Ngọc Tuệ đang dán miếng băng keo cuối lên trên miếng gạc ở trán anh , cô nghe anh thổ lộ lời yêu với mình , động tác làm liền dừng lại , cô mở cặp mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt anh  , để cô chắc chắn mình không nghe nhầm , anh nhìn cô ánh mắt đầy yêu thương  , miệng anh hôn lên cánh môi mềm của cô nhẹ nhàng mút lấy vị ngọt của cô , hai cánh tay anh bế lấy cả người cô bước vào bên trong phòng mà cô đã đặt từ lúc đầu .

  Nguyên Khang anh thấy hai người kia đã rời khỏi , bàn tay anh cũng kéo Đồng nhan đi vào bên trong phòng còn lại , anh gọi điện thoại cho mấy anh em cứ ăn chơi vui vẻ , nhưng nhớ phải còn tỉnh táo để phòng bất trắc sảy ra, mệt thì vào phòng mà nghỉ ngơi , ngày mai còn nhiệm vụ quan trọng , nói xong anh đặt điện thoại sang một bên , anh đè Đồng Nhan lên giường lớn mà bắt đầu cho cuộc trừng phạt của anh .

6 giờ sáng hôm sau hai người đang ôm nhau ngủ , thì bất ngờ điện thoại của Ngọc Tuệ vang lên , cô mò mẫm tìm điện thoại của mình , cầm lên điện thoại cô bấm nút nghe :

_ A lô!

Bên kia đầu dây giọng của Tuyết Đan lên tiếng : mọi người đang ở đâu? 8 giờ bay , tôi không muốn mọi người có mặt trể , Đồng Nhan nghe xong liền tỉnh ngủ , cô lay người Đinh Phúc miệng gọi lớn : anh mau dậy lão đại vừa gọi 8 giờ bay lão đại không muốn chúng ta về trể đâu.

Đinh Phúc liền tỉnh táo , anh đi qua gõ cửa phòng của hai người kia  , Đồng Nhan cũng ngồi bật dậy vào trong tắm nhanh thay đồ , Nguyên Khang cũng nhanh vào tắm , không đầy hai mươi phúc cả bốn người đều chỉnh tề , họ bước ra bên ngoài các anh em đã chờ sẵn , Đồng Nhan đi đến quầy đua ra thẻ vàng cho chủ quán cà tính tiền , cô không cần biết là bao nhiêu , nhận lại thẻ tất cả liền ra xe của họ mà phóng nhanh  , hướng tổng bộ Bạch gia mà chạy .