Tác giả: ngocanh123

Chương 27

TrướcTiếp
Chỉ gần 30 phút cả đám người Đồng Nhan cùng Ngọc Tuệ đã về đến tổng bộ Bạch gia , bốn người ai nấy nhanh chân về phòng thay đồ , lấy những thứ cần thiết cho nhiệm vụ lần này rồi liền rời khỏi phòng ra máy bay riêng của Bạch gia lão đại đang chờ họ ở đó .

 

  Lâm Nghiêm đứng cùng Tuyết Đan  , nét mặt tỏ vẻ buồn bã vì không được đi cùng , anh nhìn mọi người lên tiếng dặn dò :

Các anh em lần này nhiệm vụ này rất đặc biệt , chúng ta phải lấy lại sự uy nghiêm của Bạch gia , phải cho những kẻ khác phải kính nể mỗi khi nhắc đến Bạch gia  , các anh em phải cẩn thận và nhớ bảo vệ lão đại cho tốt , xong việc , sẽ thưởng lớn cho các anh em , thôi mọi người hãy xuất phát đi .

Lâm Nghiêm nói xong mọi người vỗ tay lớn , rồi tất cả chào Lâm nghiêm lên máy bay , Lâm Nghiêm quay sang bất ngờ anh ôm cả người Tuyết Đan vào lòng , hôn lên trán cô một cái   miệng anh nói thầm bên tai cô :

Em phải bảo trọng sức khỏe của mình đó , đừng để bị thương có biết không ? .

Tuyết Đan gật nhẹ đầu rồi liền quay lưng đi lên máy bay , theo sau là Gia Khiêm , Nguyên Khang , Đồng Nhan , Đinh Phúc , Ngọc Tuệ , bác sĩ Phúc Hiên cùng Lục Vỹ .

Chiếc máy bay lúc này cất cánh rời khỏi tổng bộ bạch gia  , Lâm Nghiêm đứng nhìn mà miệng cười tươi , 20  phút sau một chiếc máy bay khác lại đáp xuống trong khuôn viên tổng bộ  ,  Lâm Nghiêm cùng Hy Doanh và một trợ lý đắc lực , là cánh tay trái của anh , cô là Phùng Trúc An 24 tuổi , là một nữ hacker tài giỏi đứng nhất nhì quốc tế , cô giỏi võ , bắn súng rất chuẩn , hay e thẹn , nhưng là một sát thủ giết người không hề để lại dấu vết , là người được tính nhiệm trong lòng Lâm Nghiêm  .

Lâm Nghiêm ra lệnh : đi thôi!

Chiếc máy bay liền cất cánh hướng nước Mỹ mà đến .

Máy bay của Tuyết Đan đã bay đến nước Mỹ và nó cũng đang nhằm hướng đến tổng bộ của Đặng Gia .

Về đến nơi trong tổng bộ đã chuẩn bị sẵn cơm tối cho mọi người , Tuyết Đan cùng mọi người tắm xong rồi dùng bữa .

Sau bữa ăn được nữa tiếng Tuyết Đan mở cuộc họp cùng các thành viên của hai gia tộc , phân rõ các vị trí cho từng nhóm , Gia Khiêm ngồi xe cùng Tuyết Đan  , Tiểu Tuệ đi cùng Đinh Phúc đặt bơm chỗ của chúng  , Đồng Nhan cùng Nguyên Khang phía sau tiếp ứng phòng rủi ro bất ngờ , sáng 8 giờ 30 xuất phát .

Tuyết Đan lên tiếng dừng cuộc họp cô nói mọi người về nghỉ ngơi sớm , mai phải thức sớm  , cô nói xong mọi người liền đứng lên cuối đầu chào các lão đại rồi từng người êm ả rút lui  , ai về phòng người nấy .

  Trong phòng họp giờ chỉ còn lại mấy người bọn họ , Tuyết Đan , Gia Khiêm , Đồng Nhan , Ngọc Tuệ , Đinh Phúc , cùng Nguyên Khang  , mọi người cùng nhau uống cape trò chuyện . Tuyết Đan uống một ngụm cape cô nhìn Ngọc Tuệ dặn dò :

_ Đinh Phúc cùng Tuệ 5 giờ sáng dẫn theo vài thân tính đi đặt bom trước , và cứ chốt ở đó, để cùng tiếp ứng  , nhưng nếu sau 20 phút lúc mọi người xuất phát đi mà vẫn chưa đến nơi đó , thì các người lần theo định vị ở máy của tôi mà tiếp ứng , nên phòng hờ trường hợp xấu , lúc đó Tuệ em cứ bấm nút kích hoạt cho bơm nổ nơi của bọn chúng đi nhé .

Đinh Phúc cùng Ngọc Tuệ liền gật đầu , Tuyết Đan nhìn sang Gia Khiêm cô nhẹ lời hỏi :

_ Vũ khí đã chuẩn bị ổn hết chưa anh Gia Khiêm ?

Gia Khiêm đặt nhẹ tách cape xuống bàn giọng từ tốn đáp :

_Tất cả đều sẵn sàng , những vũ khí tối tân nhất đó em .

Tuyết Đan gật nhẹ đầu , cô uống hết ít cape còn lại trong tách , cô liền đứng lên , giọng nhẹ nhàng nói :

_ Thôi mọi người đi nghỉ ngơi đi .

Nói xong cô bước chân rời khỏi phòng họp , tất cả liền bước theo sau ai về phòng người nấy mà nghỉ ngơi , Ngọc Tuệ vặn nắm cửa xoay nhẹ bước vào phòng mình , bất ngờ vòng eo của cô có người ôm chặt, cô ngửi được mùi thơm quen thuộc nên cô không phản kháng , không ai khác vào đây  đó chính là Đinh Phúc của cô .

   Đinh Phúc bước vào theo cô , anh đưa tay chốt lại khóa cửa , rồi liền bế lên cả người Ngọc Tuệ đi đến giường lớn , anh đè lên trên cô , đôi mắt khao khát đầy yêu thương anh nhìn cô miệng cười tươi khẻ nói :

_ Bảo bối anh yêu em!......anh rất nhớ em đó .

  Nói dứt lời môi của Đinh Phúc liền cuối xuống gặm nhấm đôi môi mềm mại của Ngọc Tuệ , màn đêm buông xuống, ánh trăng chiếu sáng hai thân thể đang hưởng thụ sự hạnh phúc bên nhau , tiếng rên rỉ yêu kiều của cô gái , cùng tiếng thở dốc lên đỉnh hạnh phúc của đàn ông tất cả hợp lại thành một điệp khúc mê hoặc lòng người .