Tác giả: ngocanh123

Chương 29

TrướcTiếp
Tuyết Đan cầm bộ đàm cô chỉ đạo cho mọi người , cô ra lệnh :

_ Những chiếc xe đang dừng ở phiến đá lớn chia làm hai cánh trái , phải cùng rẽ sang đường khác đánh từ phía dưới của bọn chúng , chặn đứng đường lui của địch  .

 

   Còn những chiếc xe ở phía trên kia tập hợp lại  tạo thành hình tròn chặn lối tiến của chúng , dùng tất cả vũ khí  bơm , và súng thục loại lớn , súng trường tấn công....vừa dứt lời thì .  Bùm.....bùm......bùm, nhiều tiếng nổ lớn vang lên nơi khúc đường núi đó , những chiếc xe bị tung lên cao nổ lớn, tạo ra những ngọn lửa lớn kèm khói đen mù mịt , những tiếng la ó , cùng những tiếng đạn bắn vang lên...... Đoàn.....đoàn......đoàn .

   Tuyết Đan ra lệnh không để tên nào sống sót, nên khi có một tên nào từ phía kia bung chạy ra liền bị những tay súng chuyên nghiệp của bên Tuyết Đan hạ gục , Gia Khiêm cùng Tuyết Đan ngồi trong xe chỉ huy thế trận lúc này phần thắng nghiêng về bên Bạch và Đặng gia , lúc này cô và Gia Khiêm bước xuống xe đứng nhìn người của họ đang rất hăng hái hạ gục đối phương .

   Hơn một tiếng quyết chiến cuối cùng cũng đã giải quyết xong tất cả bọn chúng .

  Gia Khiêm ra lệnh rút lui về tổng bộ , đoàn xe bắt đầu rời đi , chỉ chừa lại mười xe để chuyển xác các người đã mất về an táng , cùng chuyển những anh em đi bệnh viện của Đặng gia .

    Chiếc xe của Tuyết Đan vừa chạy được năm phút thì cô đã phát hiện xe của họ đã bị đặt bom , và cũng vừa được kích hoạt không lâu , loại bơm này nếu xe chạy quá chậm , hay dừng lại bơm lập tức nổ  , nên việc cho dừng xe là không thể được Tuyết Đan nhìn Gia Khiêm cô cầm điện thoại nhắn một hàng chữ đưa cho anh đọc  :

  _ Xe có bơm ! Và nội gián nhất định trong những người ngồi trên xe , phải tìm ra nó .

  Gia Khiêm liền châu mày tức giận vì  biết xe bị cài bom , lại là một trong những đàn em của mình , ánh mắt anh lúc này không dám quá lộ liễu biểu hiện sự tức giận vì không muốn tên kia biết .

  Tuyết Đan đột ngột lên tiếng :

_ Này các anh em bác sĩ Hy Doanh của chúng tôi có điều chế ra loại thuốc bổ rất tốt cho sức khỏe sau khi căn thẳng và vận động nhiều , tôi đây thưởng cho anh em mỗi người một viên bồi bổ cơ thể , rất cảm ơn các anh em đã vì Bạch gia và Đặng gia mà hết lòng tận sức.

   Nói xong cô lấy từ trong túi áo ra một hủ thủy tinh nhỏ , chia thuốc cho từng người luôn cả tài xế xe , mọi người vui vẻ liền uống ngay , nhưng trong đó có một tên là uống sau cùng .

  Năm phút trôi qua lần lượt ai cũng đau bụng muốn đi , Tuyết Đan nhanh cho xe chạy xác lề có bãi cỏ cô kêu họ nhảy xuống , họ không hiểu gì , nhưng vẫn nghe lệnh mà nhảy hết trên xe giờ đây chỉ còn lái xe đang ôm bụng nhưng vẫn cố gắng lái xe  , còn lại là một tên có nước da ngâm  , tên này từ nãy giờ vẫn bình thường , Tuyết Đan nói lớn với Gia Khiêm :

_ Đóng cửa xe , giữ thằng khốn này lại , lời cô vừa dứt bất ngờ... Đoàn.....đoàn, hai tiếng súng vang lên liên tiếp.

  Một là của tên đó bắn về phía Tuyết Đan nhưng Gia Khiêm kịp đở cho cô anh bị đạn bắn trúng vào trước ngực ,  Tuyết Đan liền nổ súng nhắm ngay đầu tên đó mà bắn , tên đó chết ngay tại chỗ.

  Tuyết Đan liền nói với tài xế : cậu mau xuống đây ôm Gia Khiêm nhảy ra khỏi xe mau  , bơm sắp nổ rồi , tôi sẽ đưa xe rời khỏi đây nếu không các xe phía sau sẽ bị ảnh hưởng , cậu nhanh đi .

  Nói xong cô liền trèo ra phía trước xe , Gia Khiêm đau lòng nắm tay cô không muốn cho cô làm vậy , Tuyết Đan nhìn anh đầu cô lắc , miệng liền nói :

_Đây là mệnh lệnh của tôi , là ý của tôi anh không được cải lệnh , nói xong cô đánh mạnh vào cổ tay anh  , làm Gia Khiêm bị đau bất ngờ buông tay cô ra , Tuyết Đan thừa dịp nhảy ra phía trước , hai bàn tay liền cầm lấy vô lăng xe mà lái  , Tuyết Đan nhìn chung quanh tìm vị trí thích hợp để cho Gia Khiêm nhảy, cô nhìn thấy được một chỗ cô liền nói lớn :

_ Hai người mau nhảy đi không còn thời gian đâu  , với vận tốc xe chạy bây giờ là 140 km/h Gia Khiêm cùng tài xế xe cùng nhảy xuống một đường dốc nhưng cũng có cỏ mọc nhiều , Gia Khiêm vì bị thương trước ngực nên cú nhảy không chuẩn xác , anh bị trượt lăng dài xuống dốc đèo , đầu bị đập vào gốc cây bất tỉnh , tài xế thì ôm được cành cây nên vẫn nằm bên trên , anh ôm bụng tìm chỗ giải quyết bầu tâm sự trước đã .

  Tuyết Đan vừa thả hai người xong cô liền đạp chân gar chạy như bay về phía trước , bỏ lại phía sau các chiếc xe trong đoàn với sự ngạc nhiên của tất cả mọi người .

Xe của Nguyên Khang liền dừng lại anh chạy đi tìm tài xế chiếc xe của Tuyết Đan để hỏi , lúc này tài xế vừa giải quyết xong đang hớt hải chạy ra anh nhìn thấy Nguyên Khang anh liền nói lớn :

_ Anh Khang ! Xe của chúng tôi bị đặt bơm , đã phát hiện ra nội gián , nó bị lão đại hạ rồi , nhưng anh Gia Khiêm đã bị thương và anh ấy cũng cùng nhảy ra khỏi xe với em một lượt , anh ấy bị lăng xuống dưới đó , còn em bị đau bụng quá , lúc nãy lão đại cho bọn em uống thuốc sỗ , vì vậy mới tìm ra được nội gián đó.

   Nguyên Khang lo lắng nói lớn : lão đại đâu ?   .

   Tiểu Lục liền trả lời : dạ bơm sắp nổ lão đại phóng xe chạy rồi , nói sợ ảnh hưởng mọi người

   Đồng Nhan mở to mắt nhìn về phía hướng xe của Tuyết Đan lúc nãy chạy , cô lên tiếng : nhanh chạy theo tiếp cứu lão đại ngay đi .

  Đúng lúc này đoàn xe của Lâm Nghiêm vừa chạy tới nơi , anh liền xuống xe , bước nhanh đến bên mọi người liền lên tiếng hỏi :

_ Tuyết Đan đâu rồi?

   Nguyên Khang liền lên tiếng : lão đại đã lái chiếc xe có gài bơm phóng nhanh về phía trước rồi.

 

  _Hả!

 

_ Trời ơi ! Tuyết Đan của tôi , các người còn đứng đây mà làm gì ? Mau chạy theo cứu Tuyết Đan mau .

  Vừa dứt lời mọi người đều lên xe rồi  phóng nhanh về phía trước.

 

  Nhưng xe họ chạy không bao lâu....bùm...bùm , một loạt tiếng nổ vang lên đằng xa , kèm theo khói lửa bốc lên đỏ một góc trời, làm mọi chiếc xe đều dừng lại vì giật mình , duy chỉ có hai chiếc xe lao về trước , đó là xe của Lâm Nghiêm , cùng Đồng Nhan , họ rất lo lắng cho lão đại của mình , Lâm Nghiêm cả người đều lạnh rung , hai bàn tay nắm lại để cố bình ổn cảm giác lo sợ của anh lúc này .

  Anh sợ mất cô , mất đi người mà anh yêu đến tê tâm liệt phế, nếu mất cô anh cũng không còn tiếc cuộc sống này nữa .