Tác giả: Xù

Chương 34: "Biển Tim"

TrướcTiếp
-"Mày gọi cho nó đi.Rủ nó ngày mai đến biển đó nha!?"-Huy giục Thảo

-"Ừ.Ừ,thôi nha"-Thảo chạy luôn

----Tại phòng Hân----

↕ ↕ ↕

-"Ê!Mày mai đi biển không?"-Thảo hỏi Hân

-"Sao tự dưng lại có hứng đi thế?-Hân ngạc nhiên hỏi.Bởi vì Thảo ngoại trừ việc ngồi viết lách với đọc sách ra thì mọi thứ khác hầu như là những việc không có trí tuệ

-"Ờ thì 'Đi một ngày đàng học một sàng khôn' mà.Nên tao mới đi,với cả chúng nó cũng đi chơi hết rồi có mình tao với mày chán lắm..."-Thảo kể lể

-"Thôi!Tao hiểu rồi.Về gấp quần áo đi.2 giờ bay"-Hân

Vừa về phòng Thảo vừa lẩm bẩm:"Chẳng nhẽ nó biết trước rồi à mà đặt vé?"

Thực ra Hân nhận được 2 vé máy bay đi biển.Chẳng biết để làm gì nhưng tự dưng Thảo lại rủ đi nên đi luôn...

7 giờ sáng hôm sau khi đã về khách sạn.Thảo rủ Hân đi ngắm biển,ăn hải sản,shopping,...vân vân và mây mây.Nói là đi shopping chứ Thảo chẳng mua gì,xem qua lại cho có thôi chứ mắt nó cứ dán mắt vào hiệu sách đối diện.

Biết ý Hân bảo:"Thôi!Tao mua đủ rồi.Còn mày không mua gì hả?"

-"À...Có.Đôi này này"-Thảo chọn bừa đôi giày thể thao thấy đẹp nhất giơ lên

-"Ờ!Mang tính tiền rồi ra hiệu sách nhá"-Hân

-"Thật à??"-Hai mắt Thảo sáng ngời lấp lánh như con cún được thưởng cho miếng xương

Thế là Thảo đến hiệu sách đối diện mua tận mười mấy cuốn sách dày cộp.Nặng đến mức phải bảo bác tài xế vào mang hộ 2 chuyến ra xe mới hết...

-"À mà tối nay mày ăn mặc đẹp đẹp tị,tao dẫn mày ra chỗ này vui lắm"-Thảo

-"Thật!?"-Hân ngạc nhiên vì hai đứa vừa xuống sân bay là đã có người đưa đón về khách sạn mà không cần đặt phòng vẫn được ở phòng V.I.P

Thảo trả lời:"Ừ" một câu

Đến tối,lúc đang đi dạo trên bờ biển bỗng dưng Thảo bị chẹo chân nên bảo Hân đứng đợi một lúc để mang giày gọn vào một chỗ...

Hân đứng đợi một lúc lâu,chẳng thấy Thảo đâu.Bỗng có số lạ nhắn tin đến:

............Nhắm mắt lắng nghe hơi thở biển

............Kỉ niệm nào quay trở về đây

............Im lặng lắng nghe tim ta đập

............Ngập ngừng kỉ niệm hòa vào tim

Hân đọc đi đọc lại mấy lần nhưng cũng chỉ có cảm giác rằng đây là một bài thơ nói về địa điểm nào đó ở biển.Nhưng mà mãi không nghĩ ra được...

Hân cố gắng bình tĩnh lại,lưu bài thơ vào điện thoại và nhìn thật kĩ:

Về phần chữ thì mỗi dòng có 7 chữ.4 dòng.Trong bài có từ kỉ niệm,lắng nghe,tim là được lặp lại hai lần.Nên Hân nghĩ có thể nó làm nổi bật bài thơ này.Vì có lần Thảo cũng nói là mỗi khi viết truyện nó đều lặp lại những từ ngữ đặc sắc.Hân thử ghép từ 'kỉ niệm' đầu tiên tiếp đến là 'lắng nghe' và cuối cùng là 'tim' thì được câu:"Kỉ niệm lắng nghe tim"-Hân bất chợt nghĩ ra

-"Nhưng không phải!?Thử ghép là 'Tim lắng nghe kỉ niệm'"-Hân

-"Không phải!Không phải"-Hân hét lên

Bỗng trong đầu nhớ ra điều gì đó,Hân liền chạy đi một mạch luôn...

(Thực ra "người này" muốn Hân nhớ lại những gì ở biển hôm đó)

Địa điểm là "Biển Tim"(Huy-Hân đặt và chỉ họ biết:Xù)-chính là nơi mà Huy-Hân đi chơi cùng nhau ngày đầu tiên và cũng là cái ngày định mệnh.Cái ngày mà Huyền Lan bị bắt cóc và giết chết tại bờ biển này và cũng tại nơi này Huy buông câu nói chia tay nhẹ nhàng...

Nhưng câu nói nhẹ nhàng ấy lại khiến tim cô bé đau quặn thắt.Lòng cô bé lúc ấy như có ai cầm dao cứa vài đường vậy.

Những ám ảnh ngày hôm ấy tại bãi biển cứ ùa về.Làm cho Hân sợ là sẽ lại như hôm ấy và người gặp nguy là Huy vì chỉ có hai người biết tên biển này là "Biển Tim".

Lúc này trong đầu Hân lại hiện hai chữ "Thiên Thảo"...Rốt cuộc nó đã đi đâu mà mãi không thấy quay lại...

______Hết chương 34______