Tác giả: Xù

Chương 36: Vết sẹo sâu trong tim

TrướcTiếp
----Tại khách sạn----



Vừa bước vào phòng,Hân đã ngạc nhiên vì thấy Thảo ngồi ở trên giường.Cô bé vội quay người lau nhanh giọt nước mắt và tươi cười nói:

-"ỦA!Mày về lúc nào?Sao không nói với tao"

-"Mày đi tìm tao hả??"-Thảo ngạc nhiên hỏi

-"À...ừ,tao đi tìm mày nên..."-Hân định nói ra hết những điều vừa xảy ra với Thảo nhưng lại thôi.Vì cô sợ cái con người không bao giờ chịu ngồi im này sẽ làm rối tung mọi chuyện lên.

-"Nên gì???"-Thảo giả bộ ngây thơ hỏi Hân

-"Không có gì..."-Hân vội chạy vào nhà vệ sinh.Vì lúc ấy những giọt nước mắt của cô bé đã lăn dài trên má.

-"Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ...khi mình không thể.Đã có gan từ chối người ta thì...cũng phải có gan để đối mặt với mọi thứ chứ"

Thảo đột đứng lên đi tới chỗ Hân và nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng xoáy sâu vào tâm can của cô bé...

-"Sao...sao mày biết chuyện này???"-Hân lại ngạc nhiên lần nữa

-"Thiên Thảo mà!Không phải dạng vừa đâu.Cái gì trả biết!!??"-Thảo vừa nói vừa vênh mặt lên

Thái độ này của Thảo khiến Hân bỗng bật cười.

-"Đấy!Cười rồi nhá...Bây giờ thì tao bảo này:Đi xin lỗi nó đi,rồi làm hòa để cho thiên hạ còn nhìn mặt nhau.HA!?"-Thảo

-"Không..."-Hân nói với giọng sắc lẹm

-"Nếu như hắn ta biết sai thì trước kia sao không xin lỗi luôn đi mà lại để đến tận bây giờ"-Hân nói tiếp

-"Thế nhưng mà lúc ấy tất cả đều còn 'trẩu tre' làm gì đã nghĩ được xa đến thế.Hơn nữa lúc nó gặp lại mày không có cơ hội nên bây giờ nó mới nói câu xin lỗi"-Thảo bào chữa

-"Mày không cần phải bào chữa đâu.Dù gì thì tao cũng từ chối rồi'-Giọng Hân trầm xuống

-"Ừ!Từ chối rồi về đây khóc như mưa như gió thế này đây"-Thảo nói

-"Chẳng sao cả!Nếu mày không thích thì để tao sang phòng khác.OK"-Hân bật lại

-"Mày phải biết là mày khóc như thế thì nó cũng đau không kém phần đâu.Mày cũng cần phải hiểu cho người khác chứ"-Thảo

-"Bất cứ ai thì cần chứ với hắn ta thì không cần phải hiểu.Hắn ta thử xem lại mình đi.Năm ấy hắn bỏ rơi tao phũ phàng như vậy.Lúc đó hắn có nghĩ tới cảm xúc của tao không?Có biết tao đau thế nào không?Rồi bây giờ vết thương sâu trong tim dù đã lành nhưng vẫn để lại sẹo.Thời gian không thể chữa cho nó lành hẳn được.Mỗi khi đêm xuống tao vẫn ngồi một mình trong góc phòng tối tăm mà khóc..."-Hân đột nhiên hét to rồi bật khóc chạy ra biển.

Thảo không giữ lại đơn giản nó biết bạn của nó cần gì.Nhưng nó vẫn thắc mắc rốt cuộc năm ấy chuyện gì đã xảy ra.Rồi thở dài nghĩ trong đầu:

"Có những vết thương mặc dù sẽ được chữa lành theo tháng năm.NHƯNG...sẽ để lại vết sẹo sâu trong tim.Con người ai cũng sẽ phải khóc một lần,ai cũng vẫn phạm phải sai lầm.Cứ làm sai thì xin lỗi.Vật tại sao họ không bù đắp những sai lầm đó chỉ đơn giản là...SỬA SAI.'Quan tâm người mình yêu'-Đó là cách đơn giản nhất để chữa lành một vết thương..."

(Đọc tiểu thuyết nhiều quá nên đầu óc lúc nào cũng mơ mộng ảo tưởng:Xù)

Đang suy nghĩ bỗng....PẶC....

Có người vỗ mạnh vào vai cô bé.Thảo quay người lại nhìn...

-"Trời!!Tại...tại sao???"-Thảo ngạc nhiên rồi hét lên

______Hết chương 36______