Tác giả: Xù

Chương 37: Bảy năm trước-Tại bãi biển này

TrướcTiếp
-"Tại...tại sao lại là ông??"-Thảo hét loạn lên

-"Tại sao không được là tôi hả??"-Huy ngạc nhiên nói

-"Làm giật mình!Sao không đi dỗ Hân??"-Thảo

-"Không!Đơn giản vì cô ấy thích được một mình trước biển khi buồn.Nếu có người ở cạnh thì cô ấy sẽ thêm buồn hơn.Hiểu không?Con Ngốc!"

-"Sao...sao lại"-Thảo ngơ ngác với bộ mặt "chuyện gì xảy ra thế?"

Nhìn mặt Thảo bây giờ cứ như một con "gấu" đang "đần thộn" ra vì không có đồ ăn vậy...

Huy nhìn mặt nó bỗng cười nhẹ,nói:"Mày có biết tại sao mọi người luôn coi mày như em út không?"

-"Chịu!Ai mà biết được!"-Thảo trả lời không cần suy nghĩ

-"Vậy để tao nói.Họ coi mày là em út vì mày cứ như trẻ con vậy.Không giận ai quá 5 phút và là người gắn kết mọi người lại với nhau đấy,nhóc ạ!"-Huy vừa nói vừa nhéo mũi Thảo 1 cái rõ đau

-"Kệ tôi!Ông nhéo đau làm đỏ hết mũi tôi rồi.Cơ mà này,thế cái chuyện năm ấy hai người thế nào mà làm con bé buồn vậy?"-Thảo rên rỉ rồi cũng đi thẳng vào vẫn đề

-"Biết ngay thế nào mày cũng hỏi mà.Chuyện là thế này:

-Bảy năm trước-Tại bãi biển này-

-"Hihi.Vui quá!Lâu lắm rồi em mới lại được về biển ở Việt Nam chơi đấy chị Lan ạ"-Hân nói

Chị Lan hơn Huy-Hân 2 tuổi-Chị là chị ruột của Huy nhưng lại sống ở Việt Nam.Chị Lan yêu thương Hân như em gái ruột.

-"Ừ!Các em cứ chơi thoải mái đi"-Chị Lan cười nói

-"Hân!Mình với cậu thi xem ai xây lâu đài cát nhanh hơn nhé"-Huy lém lỉnh

-"Ừ,được!Bắt đầu nào"-Hân cũng không kém phần

Hì hục mãi cuối cùng cả hai cùng reo:

-"Tớ xong rồi"-Huy

-"Tớ xong trước"-Hân trối

-"Tớ chứ"-Huy

-"Tớ mà..."-Hân

-"Tớ..."-Huy

Hai đứa chắc sẽ cãi nhau đến tối nếu chị Lan không gọi chúng vào ăn cơm.

Chiều hôm đó hai đứa rủ nhau ra biển chơi.Đi dọc theo bờ biển bỗng cả hai cùng nhìn thấy một cái hang đá bị cây bò quanh và che kín miệng hang...

Sự tò mò của con người thì lúc nào cũng cao cho nên hai đứa trẻ này cũng không ngoại lệ...

______Hết chương 37______