Tác giả: Xù

Chương 39: Quay đi

TrướcTiếp
Thế nhưng để bảo vệ những người mà mình yêu thương thì chẳng ai là không muốn cả.Cho dù có thể là mất mạng.Và chị Lan đã làm như thế.Thừa lúc chúng đang ngủ-không để ý chị đã chạy tới cởi trói cho Hân và cả hai cùng chạy.(Tất cả nhưng mà Huy đã chạy trốn trót lọt từ trước rồi).Và hai người Lan-Hân cũng ra khỏi nơi đó an toàn nếu Hân không hậu đậu ngã vèo 1 cái xuống đất gây tiếng động.Chúng tỉnh dậy là hậu quả của việc ngã không đúng lúc của Hân.Chúng liền cầm súng bắn chị Lan lúc chị không để ý....PẰNG....”Đừngggggggggg…….”-Hân hét trong sự tuyệt vọng và bị bắt lại.Bây giờ chỉ tập trung vào vết thương đang rỉ máu... Huy đã chứng kiến mọi việc cùng với những vệ sĩ mà mình vừa gọi đến.Họ định lao tới cứu Hân thì Huy ngăn lại:

-“Không cần cứu Hân đâu…Người các anh cần cứu đã chết vì bị bắn trúng động mạch chủ rồi.Cho thấy bọn chúng là cao thủ và thiện xạ đấy.Đừng tốn công vô ích nữa.Mang chị tôi về thôi”-Huy nói lạnh lùng đến mức Hân nghe được những lời ấy mà thấy rợn người.Cô vẫn cố gắng cầu xin Huy cứu mình bằng những giọt nước mắt đang rơi như biết nói:”Huy….”.Nhưng cậu ta giả mù,gỉa điếc quay đi.Cậu quay lưng đi để nén lại nỗi đau mất người thân…

______Quay đi để giấu giọt nước mắt đau đớn

______Quay đi để cho em thấy ta vô tình

______Quay đi để mỉm cười tự nhủ mọi chuyện sẽ qua

______Quay đi để thấy rằng em không thuộc về ta

______Quay đi để em có hạnh phúc mới êm đềm

Tôi không phải không muốn cứu Hân mà vì biết rằng cô sẽ không những không bị hại mà còn được bình an quay về nhà với một anh chàng nào đó sẽ cho Hân được nhiều hạnh phúc sau này.Người bắt cóc Hân là một người bạn của pa Hân,vì muốn cho con của ông đính hôn với Hân nên mới bày ra trò bắt cóc này.Tất cả điều này cả gia đình Hân đều không ai muốn nhưng gia đình Hân bấy giờ còn đang nợ công ty họ quá nhiều mà không chắc sẽ trả hết được.Họ cũng chẳng biết làm thế nào,chỉ biết gọi điện nói với tôi toàn bộ mọi việc và xin tôi đừng can dự vào cũng như không cho Hân biết”

-“Thế đấy!”-Huy nói

-“Ra vậy.Thế sao bây giờ bây giờ hai người có thể đính hôn với nhau được nhỉ?”-Thảo tò mò

-“Bởi hai bên đã hủy hôn vì cậu con trai ấy bị ung thư rồi chết…Nhà Hân đã trả được nợ”-Huy nói rồi nhún vai

-“Ừ.Hiểu rồi”-Thảo hơi hiểu

-“Và thế là tôi làm để đánh mất cô ấy.Có thể là mất mãi mãi ấy chứ.Hahaha…”-Huy cười chua chát rồi ngẩng mặt lên trời nói tiếp-“Có lẽ ông trời đang bắt tôi phải chịu hình phạt vì lỗi lầm năm xưa chăng?”

Thảo chỉ nhìn và im lặng.Rồi cậu quay lưng bước đi.Cái sự cô đơn lạc lõng vẫn đi bên cậu kể từ cái ngày định mệnh ấy.Sẽ có điều kì diệu sẽ tới chăng?Tất cả còn lại ở phía sau....

______Hết chương 39______