Tác giả: Lilia Cancer

Chương 4: Ca Ca Đã Về!

TrướcTiếp
Sáng hôm sau...

Khi những tia nắng ấm áp chiếu vào căn phòng ngủ, Lăng Lạc Tuyết từ từ mở mắt. Cô lờ đờ ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, nhìn trên tay trái mình đang ôm một chú mèo Kitty cỡ bự, kí ức đêm qua đần dần hiện về...

Nhớ lại đêm qua cô ôm ca ca Lăng Triết Hàn đi ngủ, bất giác hai má ửng hồng, chắc chắn lúc anh rời đi đã đưa cho cô con mèo bông này, nghĩ vậy, miệng không nhịn được lại nhoẻn miệng cười. ca ca cũng đâu có đáng sợ như cô nghĩ đâu!

Đang chìm trong mơ mộng thì có tiếng gõ cửa phòng ngủ, Lạc Tuyết giật nảy mình, bên ngoài truyền đến tiếng nói lễ phép của người giúp việc:

Tiểu thư, cô đã tỉnh chưa ạ?

Cô giật nảy mình, rồi bình tĩnh lại dần, đáp:

Tôi tỉnh rồi

Phu nhân nhờ tôi lên xem tiểu thư đã tỉnh chưa, nếu tỉnh rồi thì tôi sẽ giúp cô vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn sáng, người giúp việc nói

Không, không cần đâu, tự tôi có thể làm được, cô từ chối

Có vẻ người giúp việc đó hơi băn khoăn một chút, cuối cùng cô ấy vẫn đáp:

Vậy tiểu thư hãy nhanh lên nhé, trang phục đều ở hết trong tủ quần áo đấy ạ!

Tôi biết rồi, cô trả lời

Một lúc sau...

Lạc Tuyết bước xuống lầu với bộ váy trắng tinh điểm xuyết những đóa hoa màu hồng, trước ngực còn găn một chiếc nơ to màu hồng rất đáng yêu. Lăng Triết Minh nhìn cô thì vẫy tay, ý bảo cô đi xuống, còn bà Trúc Vân Nguyệt thì niềm nở nói:

Tuyết Nhi dậy rồi à? Sáng nay mẹ dậy thì thấy con vẫn còn ngủ nên không tiện đánh thức

Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu, nói:

Chào buổi sáng, ba, mẹ, nói rồi cô đi đến bàn ăn chẳng khác gì một bữa tiệc thịnh soạn. Bữa ăn này có khi đáng giá bằng tiền lương của ba và mẹ ruột cô cộng lại trong mấy năm trời. Người giàu đúng là thật biết hưởng thụ. Cô hỏi:

Ca ca đâu rồi ạ?

Hàn có bận chút việc riêng, con đừng để tâm, nếu giải quyết nhanh thì chắc buổi chiều sẽ về, Lăng Triết Minh trả lời

Vâng ạ, con biết rồi, Lạc Tuyết gật đầu rồ ăn sáng

Vừa ăn cô vừa nghe hai người họ bàn về cuộc sống sau này của cô. Cô thấy ba nuôi và mẹ nuôi đều rất tốt, họ còn nói sẽ cho cô đi học nữa. Lạc Tuyết cảm thấy rất hạnh phúc. Xem ra ông trời vẫn còn ưu ái cô nhiều lắm

Mà hình như... ba vừa nói chiều nay ca ca sẽ về, nghĩ đến chuyện đó, cô lại thấy cự kì háo hức, chỉ mong buổi chiều đến nhanh nhanh...

Nhưng...

Đã chiều rồi...

Ca ca vẫn không về...

Trong lòng cô bỗng thấy hụt hẫng và thất vọng...

Dì Ninh, nữ quản gia lâu năm của Lăng gia, thấy cô buồn bã vô ngần, trông rất tội nghiệp, bà tinh ý phát hiện ra nguyên nhân, bèn đến bên cô nói:

Tiểu thư đừng đợi thiếu gia mãi thế. Có lần cậu ấy đi chỉ một ngày là về, có lần lại đi đến vài ngày, thậm chí vài tuần, vài tháng

Nghe lời dì Ninh nói, cô càng thêm rầu rĩ. bà biết nói vậy chỉ khiến cô bé thêm u sầu, nhưng tốt nhất vẫn nên nói trước để cô bé bớt hy vọng đi thì hơn.

Tối...

Lạc Tuyết vẫn chưa đi ngủ...

Vân Nguyệt nhẹ nhàng bảo với cô:

Tuyết Nhi, 10h rồi, con nên đi ngủ đi

Cô lắc đầu:

Con chưa buồn ngủ, thật vậy, bây giờ cô không có tâm trạng để ngủ. Có ngủ cũng sẽ lại gặp ác mộng thôi, có ca ca thì cô mới có thể ngủ ngon được. Cô nói:

Con chờ ca ca về

Chắc ca ca của con hôm nay chưa về đâu, con vẫn nên đi ngủ thì hơn, bà đáp, nhìn con trai lạnh lùng hờ hững thế kia, sao mà chỉ có một ngày Tuyết Nhi đã quấn lấy thằng bé không rời. Tình cảm có phải tiến triển quá nhanh?

Cô vẫn bướng bỉnh ngồi trên sofa phòng khách chờ, ca ca chắc chắn sẽ về thôi.

Xem ra ông trời không phụ lòng người.

Chẳng bao lâu sau, Lăng Triết Hàn đã về.

Khi thấy anh, mắt cô sáng lên, nhảy xuống sofa chạy ngay đến bên anh đến mức quên mang cả dép. Cô mừng rỡ hớn hở gọi:

Ca ca đã về

Cuối cùng anh cũng trở về, cô nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh không nỡ buông ra. Từ sau đêm hôm qua, cô đã không còn thấy sợ anh nữa rồi. Anh khá bất ngờ vì sao giờ này cô vẫn chưa ngủ? Anh dịu dàng ôm lại cô, đôi mắt màu khói nhìn xuống hai chân trần của cô, khẽ nhíu mày:

Sao không đi dép? Không sợ bị lạnh chân à? Mà sao vẫn chưa ngủ?

Bà Trúc thở dài:

Con bé chờ con về nhà, mẹ đã bảo nó đi ngủ nhưng con bé vẫn quyết chờ con về.

Chờ con... về?, anh ngạc nhiên nghe mẹ nói, rồi cúi xuống nhìn cô. Cô đáp lại anh băng một nụ cười rạng rỡ, hai mắt con lên như vầng trăng non. Cô nói:

Em chờ ca ca về ngủ cùng

Anh yêu thương xoa đầu cô, khẽ mắng 'ngốc' một tiếng rồi bế cô lên lầu, nói với mẹ:

Con đưa em đi ngủ đây. Mẹ cũng đi ngủ đi

Bà Trúc nhìn con trai, không tin nổi vào mắt mình, chưa bao giờ thấy hàn cư xử như thế. bà mỉm cười, nhận nuôi Tuyết Nhi đúng là quyết định sáng suốt