Tác giả: Lilia Cancer

Chương 5: Buổi Sáng Ngượng Ngùng

TrướcTiếp
Sáng...

Lăng Lạc Tuyết từ từ mở mắt, và ngạc nhiên chưa, đập vào mắt cô là một khuôn mặt phóng đại đẹp như tạc tượng. Cô suýt nữa thì kêu lên thành tiếng. Đây... chẳng phải là ca ca sao?! Cô lại nhìn xuống cánh tay mình, hay tay đang ôm anh ấy chặt chẳng khác gì gấu koala. Đêm qua... đêm qua cô đã ôm ca ca ngủ cả đêm sao? Nghĩ vậy là mặt cô đỏ ửng không khác gì trái cà chua chín. Cô quả thực là không nhớ gì hết! Không nhớ, không biết không có tội đúng không!?

Đột nhiên, có tiếng cười trầm thấp vang lên, cô giật mình định rụt tay lại, thì đã bị một bàn tay giữ lấy cánh tay trắng nõn của cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn, không biết Lăng Triết Hàn đã tỉnh từ lúc nào và đang nhìn cô với cặp mắt đầy thú vị. Mặt cô đã đỏ lại càng đỏ hơn, ước gì có cái lỗ nẻ để cô cui xuống đất a!!!!!

Thực chất Lăng Triết Hàn đã tỉnh dậy từ sớm rồi. Hôm qua sau một nhiệm vụ khó khăn, được nhìn thấy Tuyết Tuyết thì bao nhiêu mệt mỏi tiêu tan hết, thế rồi quyết định ngủ với cô qua một đêm. sáng dậy tỉnh giấc, thấy em gái đang say giấc trong lòng mình, anh cảm thấy khoan khoái lạ thường. Không nỡ đánh thức cô dậy, anh đành để mặc cô ôm chặt không buông, hơn nữa, anh cũng muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút.

Khi cô tỉnh dậy, quan sát biểu hiện của cô đúng là việc làm thú vị nhất thế giới, khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng quả thật rất đáng yêu. Anh hôn lên trán cô và cất chất giọng trầm ấm:

Chào buổi sáng, Tuyết Tuyết.

Cô ngại ngùng đáp:

Ca ca... chào buổi sáng

Ngập ngừng một lúc, cô nói lí nhí:

Ca ca... chuyện đêm qua...

Anh biết là cô đang muốn nói chuyện gì, nhưng vẫn làm ngơ coi như không biết, hỏi:

Chuyện gì đêm qua?

Trời ơi! Đừng bắt cô phải nói tuột ra chứ! Da mặt của cô rất là mỏng, đâu có dày được như của anh. Mà cũng có thể ca ca không hiểu cô đang nói cái gì thật...

Nếu không hiểu cô đang nói cái gì, thì tốt nhất là cho qua đi!

Thôi, không có gì đâu ạ, nói xong, cô xuống giường. Tuy nhiên đã bị anh kéo lại đưa vào lòng. Anh nói:

Cần gì phải vội thế, anh đã dời ngày nhập học của em sang ngày mai rồi mà

Cô ngạc nhiên:

Cái gì? Nhập học ạ?

Ừ, đáng lẽ hôm nay là ngày em đến trường, nhưng nhìn thấy em ngủ ngon quá nên anh dời sang ngày mai

Cô tức giận phụng phịu má, cô vốn rất thích được đi học mà. Cô hỏi:

Tại sao ca không gọi em dậy?

Anh trả lời:

Anh cũng đã gọi em rồi, nhưng em ngủ quá say, thực ra là anh chưa hề gọi

Nghe vậy thì chẳng còn gì phản bác, xụi lơ. Anh lên tiếng an ủi:

Không sao hết, còn ngày rộng tháng dài, hôm sau đi học cũng không muộn, anh sẽ đích thân đưa em đi, chịu không?

Cô vẫn chỉ lẳng lặng gật đầu.

Anh cũng hết cách, lấy tay xoa đầu cô:

Bây giờ thì ngồi yên đây, anh chải tóc cho nhé!,

Nói xong anh với tay lấy chiếc lược màu trắng trên bàn trang điểm, những ngón tay thon dài của anh luồn vào tóc cô, chải một cách nhẹ nhàng. Hơi thở bạc hà nam tính của nah phả vào gáy cô, đem lại cảm giác nhồn nhột mát lạnh dễ chịu. Bàn tay anh như có phép lạ, tay anh đưa đến đâu là cô lại cảm thấy thư thái lạ thường. Quên đi nỗi buồn bực trước kia, cô nói:

Ca ca, anh đúng là có một đôi tay kì diệu, cái này là lời nói thực lọng, không phải nịnh nọt gì đâu

Vậy sao?, anh bâng quơ hỏi lại, nếu cô biết đôi bàn tay này đã nhuốm đầy máu người, liệu cô còn có thể nói được như thế không

Cô không hề biết suy nghĩ trong đầu anh, vẫn gật đầu thật mạnh.

Anh lại xoa đầu cô:

Tuyết Tuyết ngốc

Cô hờn dỗi:

Em khen anh mà, sao lại chê em ngốc?

Anh chỉ cười cười mà không trả lời.

Lăng Triết hàn anh sẽ chỉ mãi mãi dịu dàng với em thôi. Chỉ cần đừng rời xa anh, cứ ngây thơ ở lại bên anh như thế này, anh sẽ mãi mãi yêu thương em, chiều chuộng em, bảo vệ em, Tuyết Tuyêts.