Tác giả: Lilia Cancer

Chương 7: Nụ Hôn Bất Ngờ

TrướcTiếp
Đừng làm hư Tuyết Tuyết, Lăng Triết Hàn mặt lạnh nói với Dương Minh Thiếu. Hừ! Muốn đưa Tuyết Tuyết của anh đi ư? Bộ tên này coi anh là không khí sao? Tuyết Tuyết chỉ là của anh,là em gái của anh mà thôi.

Minh Thiếu và Lâm Hạo Phong hết sức ngạc nhiên, vì chưa bao giờ thấy một Lăng Triết Hàn như vậy! Hai người cũng chưa bao giờ thấy anh giở tính chiếm hữu cao đến vậy?! Hạo Phong nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh, Minh Thiếu thì trêu chọc:

Này, đừng nói là... cậu yêu Tuyết Nhi rồi nhé!

Yêu?, Lăng Lạc Tuyết lặp lại một cách ngây thơ, sau đó cô nhìn Minh Thiếu hỏi, Có phải là yêu như kiểu ba em yêu mẹ em đúng không?

Tuyết Nhi thật thông minh, Minh Thiếu cười híp mắt

Triết Hàn định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, mắt lại chăm chú nhìn vào màn hình laptop, những ngón tay thon dài làm một loạt những thao tác trên bàn phím.

Anh thật sự không biết mình bị làm sao nữa? Anh vốn định nói là không phải, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời. Anh không thể phủ nhận, vì anh không biết cảm xúc lạ lẫm đang nảy nở trong trái tim mình là gì? Anh chỉ biết chắc chắn một điều rằng anh không muốn mất cô, muốn cô ở mãi bên mình mà thôi.

Lạc Tuyết chăm chú nhìn anh không chớp mắt. Anh không nói gì nghĩa là sao? Cô có thể coi thái độ này của anh là đang ngầm khẳng định không? Đối với cô, 'yêu' là vẫn còn là một khái niệm mơ hồ. Cô thích cảm giác được ở bên anh và nhìn thấy anh mỗi ngày, như thế có được coi là yêu không? Cảm giác thích này có vẻ hơi khác cảm giác với ba mẹ của mình.

Nói đến ba mẹ, cô lại nhớ đến những chuyện ngày trước, khi mà ba mẹ cô chưa mất trong vụ hỏa hoạn, và gia đình cô vẫn là một gia đình hạnh phúc ấm áp...

Cô nhớ ba và mẹ thường hay nói những lời vô cùng ngọt ngào với nhau. Khi ba cô đi làm, trước khi đi ba cô bao giờ cũng hôn lên trán mẹ cô và nói Anh yêu em rồi xoa đầu cô, còn mẹ sẽ đáp lại là 'Em cũng yêu anh'...

Khi mẹ cô mệt mỏi thì ba sẽ nhận hết việc nhà và nấu cơm cho cả nhà ăn, và thường hay quan tâm ân cần hỏi han mẹ, mẹ sẽ mỉm cười rất dịu dàng để đáp lại những việc làm của ba và nói 'Cám ơn chồng yêu'...

Cô còn nhớ có lần cô vô tình bắt gặp ba và mẹ ôm hôn nhau một cách nồng nhiệt, khi bị cô nhìn thấy thì hai người liền đẩy nhau ra, cô thấy lúc đó ba mẹ dường như rất xấu hổ, vì mặt họ rất đỏ rất đỏ...

Và sau hàng bao nhiêu việc làm khác mà ba mẹ cô đã làm cho nhau...

Cô dần hiểu đó là những việc làm, những biểu hiện của những cặp đôi yêu nhau...

Vậy nếu ca ca yêu cô...

Cô ngẫm nghĩ một lát với vẻ mặt đăm chiêu, sau đó hạ quyết tâm...

Cô giật gấu áo của anh, nhỏ nhẻ gọi:

Ca ca

Anh quay đầu lại theo bản năng, và một việc kinh thiên động địa đã xảy ra...

Cô rướn người lên, tay nắm lấy hai bả vai của anh, cánh môi anh đào hồng mọng nước đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn... Nhưng dù nhẹ, cô vẫn cảm thấy được bờ môi mềm mại của anh, và cả hương bạc hà dễ chịu nữa...

Sau đó, cô chầm chậm rời đầu ra, hai má ửng đỏ, có lẽ là vì hương thơm thanh lạnh còn vấn vít quanh khoang miệng và chóp mũi cô...

Cả ba chàng trai cùng sốc!

Hạo Phong gật gù cảm thán:

Hàn, em gái cậu thật quá táo bạo

Minh Thiếu nghiêm mặt, hỏi:

Hai người rốt cuộc tiến triển đến giai đoạn nào rồi?

Lăng Triết Hàn nhìn em gái mình với ánh mắt không thể tin được. Khoảnh khắc vủa rồi, anh như thấy trái tim mình lệch nhịp, sau đó thấy lòng mình rạo rực như, trái tim băng giá của anh như bị tan chảy hoàn toàn...

Phải một lúc sau, anh mới lấy lại được tinh thần:

Tuyết Tuyết, em biết em vừa làm gì không?

Cô ngây ngô trả lời:

Em chỉ đang kiểm tra xem anh có yêu em hay không thôi

Hả???

Người khác mà kiểm tra kiểu này thì chắc là anh đã cho họ xuống địa ngục rồi, dám chắc là hai người kia cũng thế. Nhưng đối với Tuyết Tuyết, sao em ấy có thể nghĩ ra cách kiểm tra thâm thế này chứ?!

Anh hỏi lại:

Tại sao?

Cô bối rối, mặt lại ửng lên:

Tại... em thấy ba mẹ em từng hôn nhau, lúc họ biết em đang nhìn họ thì em thấy họ rất xấu hổ... nên... em nghĩ... nếu như hôn ca ca trước mặt người khác là ca ca yêu em, còn nếu không..., cô không nói tiếp vế sau, cô nghĩ chắc họ cũng đã hiểu rồi. Rồi cô e dè ngẩng đầu nhìn anh:

Thế... ca ca có... xấu hổ không?, cô nghĩ câu này mình hỏi hơi thừa. Ca ca đâu có đỏ mặt đâu, như vậy là ca ca không yêu cô hả? Nghĩ thế, cô lại thấy buồn...

Anh đúng là phải chào thua trước cái vẻ ngây thơ và lối suy nghĩ của cô, anh dịu dàng ôm cô vào lòng, hôn lên má cô, nói:

Ca ca không ghét Tuyết Tuyết, anh không thể nói anh yêu cô được, vì anh chưa biết mình có yêu cô như một người đàn ông không, hay anh chỉ yêu cô như ca ca yêu em gái, anh không rõ, vì thế không thể nói được.

Cô lại suy nghĩ...

Anh nói anh không ghét cô...

Có nghĩa là anh yêu cô phải không?

Nghĩ vậy là cô lại cười tít mắt, vùi đầu vào ngực anh, hồn nhiên đáp:

Vâng

Có vẻ anh và cô đã quên...

Hai người nào đó...

Này, hai người coi chúng tôi là không khí à?

Triết Hàn lạnh lùng nhìn hai thằng bạn, ý đuổi khách hiện lên trong mắt vô cùng rõ ràng. Hạo phong hiểu ngay, lôi xềnh xệch Minh Thiếu ra khỏi phòng, trước khi đi còn nói:

Chúng tôi không làm bóng đèn nữa. Hai người cứ ân ái bao nhiêu tùy thích. À, lần sau đến chúng tôi sẽ gõ cửa đàng hoàng, nói xong, Lâm Hạo Phong đóng cửa phòng lại