Tác giả: Lilia Cancer

Chương 13: Khóc

TrướcTiếp
Hôm nay là Chủ nhật, nên Lăng Lạc Tuyết không phải đến trường...

Ba nuôi và mẹ nuôi đều có việc bận nên đều không có ở nhà mà ăn sáng với cô, ca ca thì vẫn chưa về nhà, cô thấy thật trông trải, thật buồn, thật cô đơn...

Cô lại không tránh khỏi nghĩ đến gia đình cũ, giờ này nếu ba mẹ ruột của cô còn sống, nhất định bây giờ mọi người sẽ cùng nhau thưởng thức một bữa sáng thật vui vẻ ấm áp...

Nghĩ tới điều đó, cô chẳng còn tâm trạng mà ăn uống nữa. Cô đặt dao và nĩa xuống bàn rồi đứng dậy định rời khỏi bàn ăn. Những người hầu đứng quanh thấy vậy liền hỏi:

Tiểu thư, thức ăn không hợp khẩu vị hay sao ạ?

Cô lắc đầu:

Không phải, chỉ là không muốn ăn nữa

Nói rồi, cô ra khỏi phòng ăn, những người hầu chỉ còn biết thở dài

Cô ra phòng khách, ngồi trên ghế sofa bọc nhung, một tay cầm điều khiển ti vi, một tay ôm con thỏ bông bên mình. Vừa mở ti vi lên là thấy đang phát một chương trình truyền hình về gia đình, mặt mày cô lại sa sầm, tắt ti vi cái 'rụp'. Sau đó, cô buồn bực trở về phòng của mình

Cô nằm co chân trên giường, hai tay gắt gao ôm chặt lấy con thỏ bông. Cô thấy cô đơn quá, lạnh lẽo quá, trống trải quá! Cô nhớ ba mẹ của mình, cô muốn được gặp họ. Bây giờ nhắm mắt lại, cô lại thấy ngôi nhà nhỏ của mình đang chìm trong khói lửa, đám cháy đó đã cướp đi ngôi nhà thân thương, ba mẹ thân yêu, đồng thời cướp đi hạnh phúc quý giá của cô. Nghĩ đến khung cảnh đáng sợ đó, nước mắt cô lại trào ra, làm ướt khóe mi. Trong vô thức, cô thốt lên:

Ba... mẹ... con nhớ hai người lắm

Lạc Tuyết không biết, từ nãy đến giờ đã có một thân hình đứng ở cửa chăm chú nhìn cô, ánh mắt toát lên vẻ thương yêu xen lẫn đau lòng. Thân hình đó nhẹ nhàng bước đến gần cô, cô cảm nhận được hơi thở quen thuộc và tiếng bước chân đi trên sàn, liền ngoảnh mặt lại. Cùng lúc đó, thân hình đó dịu dàng ôm cô vào lòng và vỗ về:

Đừng khóc, Tuyết Tuyết

Hơi ấm trên cơ thể đan xen mùi bạc hà mát lạnh dễ chịu bao lấy cô, cô ngạc nhiên kêu lên:

Ca... ca? Anh về rồi sao?

Lăng Triết Hàn xoa đầu em gái:

Ừ, anh về rồi.

Anh cũng vừa mới về, hỏi thăm người hầu về em gái mình thì biết được cô có tâm trạng, lại còn không thèm ăn sáng nữa. Anh vừa giận vừa lo, lên phòng của cô thì gặp được cái cảnh tượng này. Anh thấy đôi vai cô run rẩy, trong bộ váy trắng muốt, trông cô mới yếu ớt làm sao, anh nhận ra được là cô khóc, rồi nghe thấy cô thì thào gọi ba mẹ của mình. Anh chẳng biết làm gì khác ngoài việc ôm cô vào lòng thật chặt để an ủi. Nước mắt cô thấm lên áo của anh, những giọt nước mắt nóng bỏng khiến tim anh đau nhói như bị hàng ngàn cây kim chích vào.

Đôi tay của anh năng mặt cô lên, ôn nhu lau đi những giọt lệ còn vương trên mặt cô. Đôi tay thô anh thô ráp, nhưng cô cảm thấy rất ấm áp, khiến cô cứ muốn được ở trong vòng tay của anh mãi. Cô bất giác nở nụ cười:

Ca ca này...

Anh nhu hòa nhìn cô:

Gì vậy?

Đúng lúc cô định nói thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, Triết Hàn khó chịu liếc nhìn màn hình điện thoại, anh xoa đầu cô:

Tuyết Tuyết ngoan, chờ anh một chút nha, sau đó anh ra khỏi phòng

Lạc Tuyết bỗng chốc thấy áy náy. Ca ca vốn rất bận rộn, vậy mà cô lại còn mít ướt khóc lóc trước mặt ca ca, chắc chắn ca va sẽ cảm thấy rất phiền, rất mệt mỏi. Cô thở dài. Đáng lẽ phải chào đón ca ca về với một nụ cười thật tươi trên môi mới đúng chứ.

Chẳng bao lâu sau, anh lại bước vào, anh ngồi xuống giường, lấy hai tay ôm trọn cô vào lòng, đặt cô ngồi lên đùi mình, anh hỏi:

Tuyết Tuyết khi nãy muốn nói gì với anh vậy?

Những lời định nói ra đều bị nuốt xuống bụng. Thật ra ban nãy nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó ca ca sẽ lại bỏ cô mà đi như ba mẹ, cô chỉ muốn nói 'Đừng rời xa em có được không?', nhưng mà tự nhiên đi nói một câu kì cục như thế, ca ca sẽ rất lo cho cô, không thể tập trung làm việc, nên vô không nói nữa. Cô lắc lắc đầu:

Không có gì, chỉ là tự dưng muốn gọi ca ca một câu thôi

Anh khó hiểu nhìn cô, rồi lại ôm cô vào lòng, hít hà hương thơm tản ra từ thân thể cô, rất dễ chịu. Anh nói:

Tuyết Tuyết, dạo này có ai bắt nạt em à? Hay là... nhớ ba mẹ ruột của mình?

Bắt nạt? Chuyện lần trước ở canteen của trường, có phải được coi là Sở Tư Tiêu bắt nạt cô không? Không, không phải đâu! Đó là một hiểu lầm thôi, dù cô thấy khó chịu nhưng đó không thể coi là bắt nạt được. Cô lắc lắc đầu.

Thật chứ?, anh nhìn thẳng vào mắt cô

Cô lại gật đầu

Anh hoài nghi nhìn cô, nhưng rồi không nói gì nữa, dù sao anh cũng sắp phải đi. Anh nói:

Tuyết Tuyết ngoan ở nhà chờ anh về được không? Anh phải đi bây giờ

Ca ca lại đi đâu nữa vậy?, cô hỏi, giọng trùng xuống

Đến công ty, anh trả lời

Hay là cho em đi theo đi, ở nhà chán lắm, hơn nữa, cô không thích ở nhà một mình

Anh khó xử nhìn cô

Cô nũng nịu, cọ cọ đầu vào ngực anh:

Ca cho em đi đi mà, em hứa sẽ không gây phiền phức đâu

Anh thở dài chịu thua:

Haiz... Thôi được rồi, cô dễ thương như thế, anh không mềm lòng sao được. Hơn nữa, cho cô ra ngoài một chút chắc không sao đâu

---------------------

Lời tác giả:

Xin lỗi nhé, chap này có vẻ hơi xàm :(