Tác giả: Tô Tiếu

Chương 4: Nhà không yên bình (4)

TrướcTiếp
Nếu nói trước khi quay đầu lại, Đoan Tĩnh còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra; thì khi quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt cực giống bà bà, chỉ khác mỗi đôi mày dày rậm hơn, và vóc người cường tráng hơn kia, liền hiểu hết thảy.

Thật sự là một đôi mẫu tử rất khó khiến người ta nhận lầm.

Tuyên Ngưng lạnh lùng nhìn nàng.

Ai có thể nói cho hắn biết, vì sao vừa ra ngoài đi tiểu về, lão bà đã biến thành đại tẩu rồi?

Ánh mắt của hắn thực sự quá có áp lực, Đoan Tĩnh bị nhìn đến mất hết cả tự nhiên, tai, cổ đều đần đỏ lên.

Nhớ biểu hiện xuất sắc lúc hoạn nạn – không rời không bỏ, cướp làm việc nặng của Đoan Tĩnh, cái nhìn của bà bà đối với nàng có phần đổi mới hơn. Nhà mình cũng sa sút cả rồi, nào có tư cách chọn ba lấy bốn, được một nàng dâu chịu được khổ nhọc đã là tốt lắm rồi. Thấy thế, bà bà lập tức đi ra hòa giải: “Đây là Tuyên Ngưng. Đây là Đoan Tĩnh.”

Bị bà bà giới thiệu ngay trước mặt công chúng, rằng đây là nhi tử của ta, đây là nhi tức của ta… Thật quýnh…

Đoan Tĩnh muốn che mặt.

Mày Tuyên Ngưng nhếch lên, thân mang xiềng xích vẫn lên mặt như xưa: “Không phải Đoan Nhã à?”

“Chuyện này nói ra thì dài.” Bà bà vừa quay đầu, tất cả mọi người, bao gồm người của Tuyên gia và cả binh lính áp giải, đều nhìn chằm chằm họ. Thấy nàng ngừng miệng, ánh mắt còn ẩn ẩn có ý thúc giục. Nàng gánh áp lực vô lực của khán giả, nhanh chóng kết thúc chủ đề: “Sau hẵng nói, giờ hai con ráng ở chung đi.” Đưa mắt ý bảo Tuyên Ngưng.

Đoan Tĩnh cúi đầu xuống, nhẹ “vâng” một tiếng.

Tuyên Ngưng nheo mắt lại, nhìn đỉnh đầu Đoan Tĩnh. Nếu hắn không nhìn lầm, trước khi cúi đầu, trong mắt nàng ta toát ra cảm xúc mất mát.

Mất mát à…

Ha!

Tuyên Ngưng hắn đã luân lạc tới mức bị một nữ tử ghét bỏ như thế từ khi nào? Nhân phẩm, diện mạo, võ công, cái nào chẳng vượt tiêu chuẩn hàng đầu! Dù bị lưu vong, nhưng chẳng phải vừa rồi nàng ta rõ nhiệt tình với Tuyên Tịnh sao?

Hắn nhìn chằm chằm cái đầu nhỏ của nữ nhân này, lén mài răng.

Nếu suy nghĩ có thể hóa thành hành động, thì hơn mười dặm cây xung quanh đã bị hắn đốn trụi rồi.

Đoan tĩnh hoàn toàn không cảm nhận được oán niệm của vị tướng công hời “mất mà lại được” kia. Nàng còn đang đắm chìm trong nỗi bi thương “Tướng công của ta không phải hắn”. Dù Tuyên Ngưng rất đẹp, lại đủ tay đủ chân, thân thể khỏe mạnh, nhưng nàng vẫn thích người ngồi xe lăn kia hơn.

Dù sao, mình cũng không đẹp như thế.

Nghĩ thử mà xem, nếu đi cùng Tuyên Ngưng ra ngoài, người ta nhất định sẽ cảm thấy một đóa hoa tươi phải cắm trên bãi phân trâu.

Đáng tiếc, Tuyên Ngưng là đóa, còn mình là bãi.

Sư thái sát vách đã nói, điều nữ nhân nên tự hào nhất, không phải là thứ phẩm đức hư vô tối nghĩa, mỹ mạo mới là ưu điểm thông thường dễ nhìn nhất! Là người tu đạo, nàng tuyệt đối không thể làm khó người ta, nên tiêu chuẩn làm người của nàng vẫn luôn cực đơn giản và thô bạo.

Nói vậy, đời này đứng bên Tuyên Ngưng, mình đừng mơ tự hào. Bởi người ta không thể thấy ánh đom đóm dưới nắng mặt trời.

Nàng nhìn sườn mặt đẹp tuyệt trần của bà bà, lẳng lặng thở dài. Nếu nàng đẹp như bà bà thì đã chẳng phải sầu như vầy.

Bà bà cảm nhận được ánh mắt ngã lòng của nàng, cho là nàng vẫn còn đang buồn nản vì sai lầm vừa rồi, tới an ủi vài câu, lại thấp giọng giải thích nguyên nhân tân nương bị đánh tráo với trượng phu, Tuyên Ngưng và tiểu nhi tử Tuyên Trùng, cả những khổ lao tận tụy suốt quãng đường này của nàng nữa. Nói đến mức mà khi trượng phu nàng và Tuyên Trùng nhìn Đoan Tĩnh, đều tự thức tỉnh kỹ năng – hào quang bản năng mẫu tính.

Chỉ mình Tuyên Ngưng mặt không đổi sắc, không xúc động tý nào.

Bà bà biết thừa nhi tử mình từ bé đã kè kè cái đức hạnh như thế, cũng không thấy lạ. Lên đường lần nữa, nàng lại lặng lẽ tới bên Đoan Tĩnh, giới thiệu về gia tộc mình. Đây vốn là chuyện phải làm từ sớm rồi, lại bởi gia biến và cái nhìn của nàng về Đoan Tĩnh mà kéo dài tới nay. Lòng nàng ít nhiều gì cũng có phần áy náy, giọng điệu cũng cực độ hòa ái.

Lão thái gia và lão phu nhân sinh cả thảy ban am một nữ, không có thiếp thất, nên cũng chẳng có thứ tử thứ nữ gì. Lão thái gia qua đời, cũng chỉ còn mình lão phu nhân là thế hệ gốc già ấy.

Lão Đại tên Tuyên Cương, là Tiết độ sứ* Bắc Hà tiền nhiệm, tử trận sa trường. Lúc đó Đại phu nhân đang hoài thai, bị đả kích lớn, nằm bệnh liệt giường, khó sinh mà mất. Sinh hạ được một nam đặt tên là Tuyên Tịnh, được phu thê lão Nhị nuôi lớn. Nhưng lúc ba tuổi, lại phát hiện hắn bị bệnh từ trong bụng mẹ, trời sinh hai chân đã vô lực, chỉ có thể ngồi xe lăn cả đời.

(*) Tiết độ sứ: quan cai quản một châu ngày xưa

Đó cũng chính là vị “tướng công” mà Đoan Tĩnh đã nhận nhầm lúc trước.

Công công của nàng tên Tuyên Thống, trước khi bị lưu vong là Tiết độ sứ Bắc Hà; bà bà Uyển thị quê ở Hà Tây, cũng thuộc một đại gia tộc hàng đầu, sinh hai nam – Tuyên Ngưng và Tuyên Trùng.

Lão Tam tên Tuyên Lạc, vốn là Điện tiền phó Đô chỉ huy sứ*; có vợ là Liễu thị, mỹ nữ của đại thế gia tại Giang Nam, dù không đẹp đến kinh thiên động địa như Uyển thị, lại có cái dịu dàng khéo léo chỉ sông nước Giang Nam mới bồi được. Sau khi thành thân,, hai người vẫn chưa có con.

(*) Điện tiền phó Đô chỉ huy sứ: cấp dưới của Điện tiền Đô chỉ huy sứ, một chức quan võ có từ đời Đường, giữ việc chinh phạt. Sau thành chức quan chỉ huy một cuộc hành quân, hoặc đứng đầu các ty quân sự ở kinh đô (thường là các ty có nhiệm vụ bảo vệ vua)

Lão Tứ là nữ hài duy nhất của thế hệ trước, tên là Tuyên Tú, gả cho Tế tửu* Quốc tử giám, sinh hai nữ - Vương Chuẩn, Vương Lăng. Song vì trượng phu muốn nạp thiếp, trực tiếp hưu phu mang con về nhà ngoại, con cũng đổi tên thành Tuyên Chuẩn, Tuyên Lăng.

(*) Tế tửu: tương đương với hiệu trưởng một trường ngày nay

Nghe xong giới thiệu, đầu Đoan Tĩnh hỗn loạn, như nhớ được gì, mà cũng có vẻ cái gì cũng không nhớ được.

Uyển thị trêu: “Thế mà đã không nhớ được? Tuyên gia như thế là đã thanh tịnh nhất rồi, chưa nói nhà nào, chỉ nhắc đến nhà ta (nhà ngoại) thôi. Một đống phu nhân, rồi di nương, đến bữa tất niên, sắp mâm cả một sân cũng chẳng đủ, còn phải xếp hàng vào cửa nữa kia.” Nên hồi ấy, nàng không từ thủ đoạn cũng quyết phải gả vào Tuyên gia. Biết tin Tuyên gia bị lưu vong, chắc mấy tỷ muội ước ao ghen tỵ kia sẽ cười nhạo số nàng khổ đây. Nhưng nhìn bóng lưng khôi ngô của trượng phu yên lặng đi trước, che chở cho nàng khỏi bão cát, nàng cảm thấy hết thảy đều đáng giá.

Trước khi xuất giá, nàng đã nói với phụ thân không nỡ gả nàng cho võ tướng: Một đời một kiếp chỉ đôi người, bất kể là áo gấm thức ngọc, hay cháo hoa cơm cà. Dẫu cho sinh ly tử biệt, chỉ cần nghĩ đến trên cầu Nại Hà*, hắn đang chờ mình nàng, nàng đều chịu được hết.

(*) Cầu Nại Hà: chiếc cầu bắc ngang Vong Xuyên dưới địa phủ, đưa lối cho vong hồn đi đầu thai (theo truyền thuyết cổ)

Hơn nữa, lưu đày tới cùng một nơi, tốt hơn phải trời nam đất bắc khi trước nhiều. Dù biết nếu tướng công biết sẽ không vui, nhưng nàng vẫn phải nói, cảm tạ Hoàng thượng đã nhân từ, để một nhà họ được đoàn tụ.

Đoan Tĩnh thấy nàng nói mãi nói mãi, rồi lại thất thần, cũng tự chìm vào trong suy nghĩ của chính mình.

Được rồi, đã không phải người đánh thức được “nai con” của nàng, vậy cứ làm theo kế hoạch thôi. Thử “công năng” của hắn trước đã!

Hai mắt nàng nhìn Tuyên Ngưng đầy sâu xa.

Tuyên Ngưng: “…” Nhìn mình, mà hai mắt lại lóe xanh là sao?

Đại đội lại đi tiếp hơn một canh giờ, trời sập tối, Biển Kha đề nghị hạ trại nghỉ ngơi, được chấp nhận. Dù hắn là “chủ soái” của “đội quân tóc dài”, nhưng hai quân nhập lại, “ấn soái” của “chủ soái” liền được giao cho Liêu Huy lĩnh đội giải nhóm Tuyên Ngưng rời thành.

Tổ tiên Liêu Huy từng có người làm đến Phụ Quốc Đại tướng quân, cha truyền con nối chẳng được mấy đời, đến phiên hắn liền xuống thành Ninh Viễn Tướng quân, trải qua cuộc sống thê lương ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lại không chết đói nổi ở chốn kinh thành lắm thế gia. Hoàng thượng cũng phải tìm mãi mới mò được một thế gia võ tướng không có qua lại gì với các đại thế gia võ tướng cấp cao, phái hắn qua.

Dù biết lần này phải làm việc nhọc không công, nhưng hắn cũng bó tay, nói dễ nghe là “ăn lộc của vua, vì vua hết lòng”, còn nói khó nghe thì là tham phú phụ bần.

Đầu năm nay, sống sót là một chuyện không dễ dàng đến cỡ nào!

Nhưng, nhận làm việc nhọc, hắn cũng không ngốc. Thế gia trăm năm như Tuyên gia đã là dạng thâm căn cố đế rồi, quan hệ với đủ người trong triều, không chừng ngày nào đó sẽ lại vùng dậy. Nên trong phạm vi quyền hạn của mình, phải gắng hết sức tạo điều kiện cho họ.

Tối đến, lúc ngủ, hắn cố ý cho người tháo xiềng xích xuống, để họ tự do nghỉ ngơi.

Nói đùa, hắn dẫn theo những gần ngàn quân, nếu chừng đó còn không canh được họ… Vậy có đeo xiềng xích cũng vô dụng.

Đêm ngủ, phu thê đương nhiên phải ở cùng nhau. Tuyên Tịnh kéo Tuyên Trùng, lão phu nhân và mẫu tử Tuyên Tú đi, Đoan Tĩnh nghiêng đầu, bên cạnh cũng chỉ còn mình Tuyên Ngưng.



Dù không phải nhân tuyển tốt nhất trong suy nghĩ, nhưng đã đến nước này, cũng chẳng còn đường lui nào nữa.

Nàng cắn răng, đến bên cạnh Tuyên Ngưng, ngồi xuống.

Tuyên Ngưng nhìn nàng một chút, người dịch sang bên cạnh một tý, lộ ra một phần áo ngoài trải trên đất.

Xa vậy sao được?

Đoan Tĩnh cẩn thận từng li từng tý dịch tới.

Còn rất chủ động kia! – Khóe miệng Tuyên Ngưng cong lên một nụ cười tự đắc. Nỗi ghét bỏ xế chiều nay, chắc là hắn nhìn lầm rồi.

“Chúng ta… bắt đầu đi?” Đoan Tĩnh cẩn thận mở miệng.

“Hả?”

“Thừa lúc họ không chú ý tới chúng ta.”

Tuyên Ngưng: “…” Nàng tính chạy trốn?