Tác giả: Tô Tiếu

Chương 6: Nhà không yên bình (6)

TrướcTiếp
Xin lỗi mọi người thời gian này bỏ bê truyện, từ giờ Di sẽ chăm chỉ up bài ít nhất mỗi tuần một chương. Trong tháng này mỗi tuần 2 chương cày bù trả nợ mọi ngươi.

Editor: Tư Di

Tình hình này, sai nha nhìn thành quen rồi.

Người bị xử lưu đày, rất nhiều người chưa đến nơi đã chết trên đường, những tiểu cô nương ăn sung mặc sướng như Tuyên Chuẩn chết sớm nhất.

Liêu Huy định mời đại phu, nhưng trạm dịch ở nơi vắng vẻ, mấy trăm dặm xung quanh không một bóng người, để tránh trì hoãn hành trình, đành thôi. Chỉ là cuối cùng không đành lòng nên cấp cho một bộ quần áo. Bộ quần áo này khá rộng, nhìn là biết ngay của nam tử, không biết người nào đã từng mặc, mặt trên còn có nước canh chưa giặt, có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc. Đáng tiếc đã đến nông nỗi này, cũng không cần bận tâm.

Tuyên Chuẩn mặc xong quần áo, được Tuyên Xung cõng đi.

Tuyên Tú ở bên cạnh chăm sóc, trừ nước uống cũng không giúp được gì.

Đến gần tối, Tuyên Chuẩn bắt đầu nói mê sảng.

Liêu Huy hạ lệnh nghỉ ngơi sớm. Nha đầu này có lẽ không xong, vừa lúc thuận nước đẩy thuyền.

Tuyên Tú, Tuyên Lăng khóc như mưa, lão phu nhân, Uyển thị, Liễu thị cùng nữ quyến không nhịn được gạt nước mắt, nhóm người Tuyên Thống tuy không khóc nhưng cặp mắt ai cũng hồng hồng, cực kỳ bi thương.

Toàn cảnh ngập trong tiếng khóc, Đoan Tĩnh nói muốn đi nhà xí.

Uyển thị giận chó đánh mèo, đang định nói gì đó, bị khuỷu tay Tuyên Ngưng chạm vào một cái, liền nghiêng đầu không để ý tới.

Tuyên Ngưng ý vị sâu xa nhìn nàng, nói: “Đi sớm về sớm.”

Ngược lại Đoan Tĩnh không suy nghĩ nhiều, tiến vào bụi cây được sai nha áp giải tới, cởi áo khoác xuống, giắt trong đống rơm, tạo ra dáng ngồi chổm hổm, xoay người lao vào rừng núi gần đó.

Đạo quán ở Hành Sơn rất nhiều, đạo trưởng hẹp hòi, nhân khẩu của Linh Âm thưa thớt xem ra không chiếm ưu thế. Vì vậy, từ thế hệ sư công của sư công trờ đi, từ nghèo khó phát triển đảo rau dại thành đảo dược liệu đi theo con đường làm giàu. Dĩ nhiên, bời vì lười là bản tính, con đường này bọn họ vẫn dậm chân tại chỗ ở trình độ ấm no.

Dĩ nhiên, tìm chút thuốc hạ sốt thanh nhiệt giải độc vẫn không thành vấn đề.

Có điều, nơi này không phải Hành Sơn quen thuộc.

Nàng nhanh chóng tìm một vòng trên đỉnh núi, cuối cùng trước khi sắc trời đen thui mới tìm được vài cọng cây kim ngân.

Đến khi nàng trở lại doanh địa đóng quân tạm thời thì phát hiện không khí nặng nề.

Nhóm sai nha vây từng vòng từng vòng bên ngoài.

Nàng lo lắng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?” Không phải Tuyên Chuẩn không kịp đợi nàng trở lại, đã…..

“Có phạm nhân chạy trốn.”

Sai nha trả lời xong mới phát hiện giọng nói không đúng, nghiêng đầu nhìn nàng, vẻ mặt lập tức như gặp phải quỷ.

Đoan Tĩnh ngơ ngác hỏi: “Ai chạy?”

Sai nha ngơ ngác đáp: “Ngươi chạy.”

Đoan Tĩnh: “……….”

Nàng lập tức bị “áp giải” đến vùng đất trống ở trung tâm.

Tuyên gia bị vây ở bên trong xét xử.

Trước khi nàng xuất hiện, trong lòng Tuyên Ngưng muốn đánh chết nàng.

Liên hệ từ đầu đến cuối, hắn có thể tưởng tượng bạn đầu nàng liều mạng ở lại, hôm nay ra đi không lời từ biệt, chỉ có một lý do chính là hãm hại bọn họ. Vì dung túng, giúp phạm nhân chạy trốn, mà tuân thủ pháp luật, không có chút tật xấu nào.

Đối phương không bị tổn thất liền đưa con cá Đoan Tĩnh đã chạy tới cửa.

Nhưng bây giờ, chuyện giống như…….. Cũng không phải như vậy.

Tuyên Ngưng lạnh lùng nhìn vẻ mặt vô tội của Đoan Tĩnh.

Trong sân chỉ có Liêu Huy là thực sự thở phào nhẹ nhõm. Lý tưởng của hắn vốn là ngồi ăn rồi chờ chết, không đắc tội người khác, lần tiếp nhận này đã tính là họa từ trên trời giáng xuống, nếu lại tự nhiên kiếm chuyện, vậy thật là bất hạnh trong bất hạnh: “Ngươi đi rồi à? Vì sao không thấy tung tích?”

Đoan Tĩnh lấy cây kim ngân từ trong ngực ra: “Ta nhìn thấy thảo dược, bất tri bất giác đi xa. Trước khi ta đi, có chào hỏi vị tiểu ca kia mà.”

Mặt sai nha bị điểm tên mờ mịt: “Ngươi chào hỏi lúc nào?”

Mặt Đoan Tĩnh không đỏ, hơi thở không gấp, sắc mặt bình tĩnh giống như mỗi lần làm chuyện xấu bị sư công bắt được: “Chính là trước khi đi.”

“Trước khi đi ngươi đâu có nói gì.” Sai nha không phục nói.

Liêu Huy thấy người quay lại, khồn muốn kiếm chuyện, đang muốn che giấu quá khứ, chợt nghe Biển Kha nói: “Một cô nương yếu đuối tay trói gà không chặt có thể từ dưới mí mắt của chúng ta chạy ra ngoài, quả thật vô cùng nhục nhã.”

Liêu Huy: “…………..” Chuyện này sẽ mau qua đi, vì sao tự nhiên mắng chính mình?

Biển Kha nói: “Không quy củ sao thành quy tắc, nếu chuyện này không có câu trả lời thỏa đáng, chúng ta giải thích với Hoàng thượng như thế nào.”

Liêu Huy: “………..” Chỉ cần ngươi không nói, làm sao Hoàng đế biết được? Có phải ngu hay không?

Trong lòng mắng hắn ta thành đầu heo, ngoài mặt Liêu Huy không thể không khen ngợi hắn “là người chính trực” “kỷ luật nghiêm minh“. Hai người bàn bạc, phạt Đoan Tĩnh đứng trong gió một đêm.

Sắc mặt người Tuyên gia đều rất khó coi.

Đoan Tĩnh ngược lại không có chút nào không vui, vui mừng đưa cây kim ngân trên tay cho Tuyên Ngưng, xoay người đi lãnh phạt.

Tuyên Ngưng lật tay bắt được cổ tay của nàng: “Tại sao?”

Đoan Tĩnh nghi ngờ hỏi: “Cái gì tại sao?”

Tuyên Ngưng suy nghĩ một lúc, buông tay nói: “Không có gì.” Hắn cởi áo khoác xuống đưa cho nàng: “Đêm lạnh đường xa, phải chú ý sức khỏe hơn.”

Đoan Tĩnh cúi đầu nhìn cái áo thật mỏng, nhớ đến trước đây không lâu mình còn từng dùng nó kê mông, chê đẩy trở lại: “Ngươi cần hơn.”

“Bảo ngươi cầm ngươi cầm đi.”

“Thật sự ta không muốn.”

“Vậy thôi.” Tuyên Ngưng lấy lại y phục, ai ngờ Đoan Tĩnh cho là hắn còn phải đưa đẩy một lát, ngón tay vẫn cầm lấy, chỉ nghe “roẹt”, ống tay áo từ hình “ống” thành hình “mảnh“.

Đoan Tĩnh nhanh chóng rút tay về, làm ra vẻ chuyện này không liên quan đến bản thân.

Tuyên Ngưng trừng mắt nhìn nàng.

Mặc Đoan Tĩnh quay tới quay lui, vẫn không cách nào tránh khỏi ánh mắt của hắn, không thể làm gì khác hơn là nói: “Ta không biết may vá.”

Biển Kha phái người đến thúc giục, sắc mặt Tuyên Ngưng lạnh lùng, không nói gì chỉ nhìn nàng thong thả đến nơi đầu gió đứng ddlqd-di. Giao cây kim ngân trong tay cho mấy lão ma ma, các nàng như nhận được chí bảo, vội vàng cầm đi nấu nước.

Uyển thị thấy mặt Tuyên Ngưng âm trầm, ánh mắt thường nhìn bóng lưng của Đoan Tĩnh, liền nói: “Có phải là hiểu lầm hay không?

Bỏ qua những hành động quỷ dị, cho tới bây giờ những chuyện Đoan Tĩnh làm đều có lợi không có hại với bọn họ.

Tuyên Ngưng nói: “Cứ như vậy mới khiến cho người đề phòng.” Làm chút ân huệ, phải có âm mưu lớn hơn.

Về mặt chuyện lớn, Uyển thị luôn luôn có thói quen để trượng phu, nhi tử quyết định, liền nói: “Con có thể đi hỏi ý kiến phụ thân con một chút.”

Tâm tình Tuyên Ngưng vô cùng vi diệu.

Từ nhỏ hắn đã biết, trọng lượng của mình và Tuyên Xung trong mắt phụ thân là bao nhiêu. Người ngoài nhìn vào, bọn hắn là người thừa kế Tuyên phủ, là niềm kiêu ngạo của phụ mẫu, nhưng mà ở nhà, bọn hắn chính là tiểu tử hư hỏng cướp lực chú ý của mẫu thân.

Vì cái này, năm hắn sáu tuổi ấy, liền hùng hồn nói với phụ thân:

Một ngày nào đó cưới về một lão bà xinh đẹp hơn, hiền dịu hơn, đáng yêu hơn lão bà của phụ thân!

. . . . . .

Thật sự là, còn trẻ không hiểu chuyện.

Chuyên phạt đứng đối với Đoan Tĩnh mà nói thật sự là chuyện thường như cơm bữa.

Thời điểm năm tuổi, bởi vì sư công phạt nàng đứng không có tác dụng gì nên đổi thành phạt quỳ. Khi sáu tuổi dùng phạt quỳ cũng mất hiệu lực, chỉ có thể dùng phạt treo ngược. Thời điểm lúc bảy tuổi phạt treo ngược, tám tuổi…… Tóm lại, khổ hình theo nàng đến thời niên thiếu, trừ việc bị bỏ đói, những thứ khác chỉ cần không thiếu tay thiếu chân, không coi là chuyện lớn.

Chỉ là, trong mắt người khác chuyện hoàn toàn không phải như thế.

Nàng dâu nhỏ vừa vào cửa vì muội của phu quân mà vượt núi băng đèo tìm thảo dược, bị phạt đứng cũng không oán chút nào, hiển nhiên là kiểu người có tình có nghĩa. Hối hận khi kết thông gia với Lễ bộ thị lang của Tuyên Thống cũng đối với nàng thay đổi rất nhiều.

Tuyên Ngưng nói suy nghĩ của mình khi Tuyên Thống ở thời điểm cảm động nhất.

“Khốn kiếp!” Tuyên Thống giận dữ mắng mỏ nhi tử của mình: “Một chút bịa đặt hoàn toàn là suy đoán thế mà khiến ngươi nghi ngờ thê tử của mình, quả thực là cẩm thú!”

Tuyên Ngưng rất quen thuộc với bị mắng, bình tĩnh hỏi ngược lại: “Vậy thú phụ* thấy thế nào?”

*thú phụ: phụ thân của cầm thú

Tuyên Thống nói: “Câm miệng vô liêm sỉ!”

Tuyên Ngưng nói: “Con câm miệng, người vẫn phải nói.”

Tuyên Thống nói: “Tự mình nghĩ cách. Tóm lại muốn chứng minh nàng ấy là một người tốt, người vợ tốt, con dâu tốt, không cho phép khiến mẫu thân ngươi đau lòng.”

Tuyên Ngưng: “. . . . . .”

Mẫu thân hắn đau lòng lúc nào?

Rõ ràng rất khách quan, rất lý trí.

Không thể không lần nữa hoài nghi ánh mắt của mẫu thân hắn có vấn đề. Trừ việc thủ thân như ngọc, rốt cuộc phụ thân hắn hấp dẫn chỗ nào!

Uyển thị ở bên cạnh nghe lén tự nhiên thoải mái đi tới, dắt Tuyên Thống đi, trước khi đi còn dặn dò hắn: “Không cho chọc phụ thân con tức giận, theo phụ thân con nói mà làm.”

Tuyên Ngưng: “. . . . . .” Mẫu thân, thái độ trước kia của người không phải như thế này.