Tác giả: Tô Tiếu

Chương 9: Nhà không yên bình (9)

TrướcTiếp
Hoàng Vượng thấy quân địch nản lòng, hăng hái, giục ngựa đi về phía trước vài bước, lại cảm giác một mình lâm trận, không quá an toàn, vẫy tay để tiểu đệ sau lưng bao bọc vây quanh mình. Ấm áp của trăm người ủng hộ khiến vẻ mặt hắn như tắm gió xuân, cười híp mắt nói: “Ngoan ngoãn thả người, lão tử sẽ giữ các ngươi toàn thây.”

Chỉ là mặc kệ thả hay không thả, hôm này đều phải chết.

Đừng nói đến Liêu Huy, cả Tuyên Thống cũng xụ mặt xuống sắc. Người thật sự cứu người, tất nhiên lấy an toàn của con tin làm trọng, làm gì có việc chọc giận đối phương.

Tính tình Biển Kha cũng cao ngạo, luôn luôn thích giẫm lên mặt của người khác, sao có thể cho người khác nhấc chân, cười lạnh nói: “Chỉ bằng ngươi?”

“Dĩ nhiên. . . . . . Không phải.” Hoàng Vượng vung tay lên, bọn tiểu đệ lại tiến lên trước một bước: “Dựa vào chúng ta.”

Tuyên Tịnh cười như không cười: “Mọi người đồng tâm hiệp lực, quả nhiên sĩ khí như cầu vồng*.”

*sĩ khí như cầu vồng: tinh thần của binh sĩ rất cao, giống như cầu vồng mọc ngang trời.

Biển Kha rút kiếm, kiếm quang trước mắt hắn chợt lóe lên, đang muốn nói chuyện, lại thấy Tuyên Thống ngẩng đầu mà bước tới trước mặt, hắng giọng nói: “Tuyên gia là đời này qua đời khác là thần. Khi xưa không vì ưu ái mà kiêu, lúc này không bởi vì đối xử tệ mà oán, có thể nói là hết lòng. Các vị giãi bày tâm sự, không để ý sống chết, là vì nghĩa, chúng ta không muốn liên lụy, đưa các vị vào cảnh nguy hiểm, cũng là nghĩa vậy. Kính xin các vị giúp đỡ hoàn thành trung nghĩa, vì vậy rút lui đi! Tình cảm gặp khó khăn cứu giúp, Tuyên mỗ nhớ kỹ.”

Lời nói âm vang có lực, đến ngay cả gió cũng phải nghe, xung quanh yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được.

Tin Hoàng Vượng đập mạnh và loạn nhịp một lúc lâu, mới nói: “Con mẹ nó, ngươi đang nói chuyện hoang đường gì vậy? Trung nghĩa cái gì, ngươi chỉ cần nói thả người hay không thả người?”

Liêu Huy nói: “Ai cho ngươi tới cướp người?”

Hoàng Vượng nói: “Con mẹ nó, ai tới cướp…… À đúng, đúng là lão tử đến cướp người, ngươi nói đi thả hay không thả?”

Tuyên Tịnh ngồi trên xe lăn, võ tay vịn nói: “Xin hỏi vị Hoàng trại chủ đen thui này thực sự muốn cướp cái gì?”

“Cướp cái gì? Chính là cái………….” Một đầu lĩnh gầy nhom đến bên canh Hoàng Vương, nói hai chữ thật nhanh bên tai. Hoàng Vượng gật đầu, cao giọng nói: “Ống khói!”

Đầu Tuyên Thống trong nháy mắt hiện ra ống khói.

Uyển thị buồn cười, chưa kịp che mặt, đã bị Tuyên Thống vừa vặn nhìn thấy lập tức biến sắc, dáng vẻ cùng phu quân chung một mối thù.

Có điều sau lưng truyền đến tiếng cười nhạo vô cùng chói tai chỉ sợ người khác không nghe thấy.

Tuyên Thống quay đầu lại, Tuyên Tịnh ho khan, Tuyên Xung ngáp, Tuyên Ngưng cười toét miệng…..

“Khốn kiếp câm miệng!”

Liêu Huy mượn đề tải để nói chuyện của mình, lập tức thêm dầu vào lửa: “Quả nhiên là khốn kiếp, cực kỳ khốn kiếp!”

“Mẹ nó, ngươi mắng ai đó?”

“Giết quan sai cứu Tuyên tướng quân!” Tên cầm đầu gầy còm vừa mới nhắc Hoàng Vương lấy cung bắn tên, mũi tên bay thẳng mặt Liêu Huy.”

Liêu Huy trở tau đánh rớt mũi tên , gọi to: “Giết cường đạo, hồi kinh lãnh thưởng!” Thúc ngựa xông lên, binh sĩ đồng loạt xông lên, hai bên đánh giáp lá cà, trong nháy mắt đanh giết địch ta khó phân.

Lờ mờ thấy sai nha kém hơn, trên dưới Tuyên gia, đến tôi tớ cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh, vây người già, phụ nữ và trẻ nhỏ ở trung tâm, thanh niên trai tráng có thủ có công, phối hợp chặt chẽ.

Đoan Tĩnh vuốt tay áo, vốn chuẩn vị lên thi thố tài năng, nhưng tay áo vừa xắn lên, người đã bị đẩy đến vòng vây trung tâm nhất.

Lão thái thái cầm lấy tay nàng, trấn an nói: “Đừng sợ đừng sợ, vài bọn đạo chích, rất dễ dàng đối phó.”

Đoan Tĩnh: “. . . . . .”

Nàng cảm thấy nàng lên, sẽ dễ dàng đối phó hơn một chút.

Lặng lẽ rút tay từ bàn tay lão thái thái ra, nàng xê dịch về phía bên trái, từ từ chen qua giữa Tuyên Chuẩn và Tuyên Lăng.

Tuyên Chuẩn được nàng cứu một mạng, thường ngày có nhiều gần gũi, nhanh tay lẹ mắt bắt được nàng: “Đừng lo lắng! Nhị ca không sao đâu.”

Đoan Tĩnh nói: “Ta đi giúp một tay.”

Tuyên Chuẩn cảm động nói: “Muội biết tỷ lo lắng cho nhị ca, nhưng nhị ca có thể ứng phó được, tỷ tin tưởng huynh ấy chính là hỗ trợ tốt nhất.”

Đoan Tĩnh nói: “……. Lúc sư công ta chê ta vướng chân cũng nói như vậy.”

Tuyên Chuẩn vội nói: “Tỷ ngàn vạn lần đừng nghĩ bậy bạ, sư công của tỷ và muội đều là vì yêu tỷ.”

Đoan Tĩnh: “………” Hoàn toàn không phủ nhận chứ sao.

Tuyên Chuẩn không thả người, nàng lại không có cách nào xông vào, không thể làm gì khác hơn là nhón chân lên nhìn, lặng nghe động tĩnh.

Một mình Liêu Huy xông vào hồi lâu, cuối cùng phát hiện ra xông vào quá sâu, quay đầu nhìn lại, đã thất lạc với quân, mắt thấy binh càng giết càng ít, hoảng hồn, đề cao giọng kêu to: “Tuyên tướng quân cứu ta!”

Tuyên Xung nhảy đến bên cạnh Tuyên Thống, nhỏ giọng nói: “Dứt khoát làm như không nghe thấy.”

Mắt Tuyên Thống liếc Biển Kha.

Không có Liêu Huy, Biển Kha càng không cố kỵ.

Tuyên Xung ác từ trong trứng nước: “Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, thừa dịp loạn…….” Lời còn chưa dứt, đã bị Tuyên Thống đạp cho một phát bay ra ngoài, bay về phía quân địch đông đúc.

Bị một thanh đao lướt qua đỉnh đầu hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, Tuyên Xung tự giác ngậm miệng, cướp được dao găm, nghiêm túc chăm chỉ đánh nhau . Chỉ là đám người kia dùng cờ hiệu đánh giải cứu bọn họ, xuống tay không thể quá ác, khắp nơi chân tay do dự, quả không thoải mái! Hắn đuổi theo người đạp mông.

Tuyên Thống huýt sáo, Tuyên Lạc và Tuyên Ngưng đồng thời nhìn hắn.

Tuyên Thống chỉ về phía Liêu Huy, Tuyên Lạc hiểu ý, đưa đao trong tay lên, đang muốn phá vòng vây, lại bị đầu lĩnh gầy còm cuốn lấy, bị Tuyên Ngưng đoạt trước.

Tuyên Ngưng cũng không làm bừa, hai ba lần chạy tới bên cạnh tam thúc của mình, quả nhiên trông thấy Hoàng Vượng núp phía sau đầu lĩnh gầy còm, chiến thuật lén lút đánh, địch tiến ta lùi, địch tới ta chạy. Hắn ngẩng đầu nháy mắt mấy cái với Tuyên Lạc.

Tuyên Lạc và hắn cực kỳ ăn ý, lập tức đổi phương hướng, khiến tên đầu lĩnh gầy còm lệch chút.

Hoàng Vượng sau lưng giật mình không ổn, đã bị Tuyên Ngưng cầm trong tay như chim ưng bắt con gà con.

Tuyên Ngưng lấy hắn làm lá chắn, mang theo mấy người làm, giết thẳng đến chỗ Liêu Huy bị vây.

Binh của Liêu Huy bị đánh tan tác, đến đao cũng cầm không nồi, chật vật chạy trốn quanh gốc cây.

Tuyên Ngưng tiện tay bắt được một người, hỏi: “Liêu Huy đâu?”

“Thiếu tướng quân, ta chính là Liêu Huy.” Tay người nọ lau máu trên mặt, đỉnh đầu rối tung, không nhìn ra phong thái võ tướng con em thế gia một chút nào.

Tuyên Ngưng bật thốt lên: “Chứng minh như thế nào?”

Người nọ ngây người: “Còn phải chứng minh như thế nào?”

Tuyên Ngưng từ trong máu đặc sánh nhận ra mặt hắn, ý bảo hắn đứng ở phía sau mình.

“Các ngươi……… Chậm một chút, trước tiên mang ta quay lại đã.” Bị Tuyên Ngưng xách theo, rốt cuộc Hoàng Vượng đầu dưới chân trên không nhịn được nói.

Tuyên Ngưng đảo hắn lại, giơ tóc lên.

Hoàng Vượng đau đến mức da đầu như bị tróc ra, thét to: “Buông tay! Đau, đau, đau, buông tay!”

Tuyên Ngưng không để ý tới hắn, nói với những người khác của Hắc Phong đệ nhất trại: “Trại chủ các ngươi ở trong tay ta, còn không ngừng tay?”

Vừa dứt lời, liền nghe tiếng rít bay tới, Tuyên Ngưng nghiêng người một chút trốn, tên đâm vào bả vai Hoàng Vượng, đau đến mức hắn hắn chửi ầm loạn xị lên.

Đầu lĩnh gầy còm núp trong đám tiểu đệ hô to: “Trại chủ bị bọn hắn giết rồi, chúng ta phải vì trại chủ báo thù!”

Không chỉ Tuyên Ngưng, ngay cả Hoàng Vượng cũng ngây người một lúc, vội nói: “Ta còn chưa chết……….”

Lại một mũi tên bắn tới, hiển nhiên muốn hắn chưa chết cũng phải chết.

Sau khi vũ khí tầm xa gia nhập chiến đấu, trường hợp càng xảy ra hỗn loạn, khu người thân Tuyên gia liền không an toàn, thỉnh thoảng mũi tên bay tới bay lui trên đỉnh đầu bọn họ, Tuyên Thống không thể làm gì khác hơn là thu nhỏ vòng bảo hộ lại. Mặc dù không tình nguyện, Biển Kha vẫn dẫn người dựa sát vào hắn.

Tuyên Ngưng mang theo Liêu Huy trở lại.

Tuyên Xung nhìn hắn cách theo Hoàng Vượng, đã mừng rõ chạy tới: “Ca! Cho ta vui đùa một chút thôi!”

Da đầu Hoàng Vượng bị lôi keo đến tê dại, vừa nghe vậy da đầu càng tê dại hơn: “…………….”

Tuyên Ngưng nói: “Hắn bị vứt bỏ rồi, không có giá trị gì,“

Tuyên Xung nói: “Đệ đã sớm biết tên gầy còm bên cạnh hắn mới là lão đại! Vậy chúng ta làm thịt hắn đi, cấm chiếm chỗ.”

“Chờ chút!” Hoàng Vượng tự cứu: “Ai nói hắn ta là lão đại chân chính, ta mới là lão đại chân chính……..Á!”

Tiếng cuối cùng kia, là bởi vì hắn thấy mũi tên bắn về phía hắn.

Tuyên Xung trở tay đánh bay, ngay sau đó mặt liền biến sắc.

Hướng mũi tên bị đánh bay chính là khu người thân!

Bởi vì cự ly mũi tên quá gần, bọn gia bộc cũng không phòng bị, trơ mắt nhìn mũi tên bay vào bên trong……… Bay vào bên trong…… Bay vào bên trong…… Bị một cái tay bắt được.

Cái tay kia ngừng lại giữa không trung một lúc rồi rụt trở về, nhưng Tuyên Ngưng liếc qua là nhận ra tay áo kia, cơn giận lập tức bốc lên.

Hắn ném Hoàng Vượng cho Tuyên Xung, vọt vào khu người thân.

Nữ quyến Tuyên gia vây quanh một vòng, hỏi han ân cần. Đoan Tĩnh ngồi chổm hổm giữa trung tâm, tái mặt, tay vừa anh dũng bắt mùi tên mềm nhũn, máu từ bàn tay chảy xuống, rơi tí tách trên mũi tên vừa bị vứt đi.