Tác giả: Ren

Chương 12: Hoàng huynh giá đáo

TrướcTiếp
Nó vớ quả táo trên bàn để đáp hắn, ai dè vớ nhầm lọ hoa và ...CHOANG. Nó liếc hắn.

- Tại anh đó tên biến thái, chịu trách nhiệm đi. _ nó lầm bầm

- Gì chứ cô tự làm thì tự đi mà giải quyết _ hắn vừa dứt lời thì Windy từ ngoài chạy vào miệng la um sum

- Trời ơi, tên sở khanh anh phải chịu trách nhiệm chứ, đấy là con anh mà( ý gì đó má nội?) nhỏ chạy lại xoa xoa cái bụng thon nhỏ của Seny hỏi tiếp. _ Mấy tháng rồi mày? ( mô phật, bà này đen tối quá.) Nó và hắn mở to mắt nhìn con bạn.

- Mày khùng hả? nói cái méo gì thế? - nó gào lên.

- Thì hỏi thăm con mày, mày bảo hắn phải chịu trách nhiệm, nhưng hắn bảo mày tự giải quyết đó thôi, rõ đồ sở khanh._Windy vẫn nhăn nhở mà k nhận ra sát khí tỏa ra từ nó và sky. Còn Haray và Rany thì đang lăn ra sàn mà cười. _ Tao đang bảo hắn chịu trách nhiệm với cái bình hoa mà mày lại suy nghĩ bậy bạ, đi chết đi. Nó rút trong túi ra 5 con dao nhỏ phi về phía Windy nhưng nhỏ nhanh chóng tránh đc, nó cầm gối lao vào đập túi bụi và ... cù léc.

- Aaaaa nhột...haha.. tha cho.. tao, hihi, Haray giúp tao đi...hihi _ Windy rên rỉ.

- Con lạy thần sông thần núi phù hộ cho Windy chỉ bị nằm viện 1 tháng. Mày yên tâm, tao sẽ chẩn bị cho mày 1 phần mộ phòng trường hợp xấu nhât. _Haray đắc trí ngồi xem phim miễn phí cx 2 chàng. Sau khi hành quyết xong nó lên xe về nhà, mặc cho 2 con bạn tự xoay sở.

* Tại long cung.

- Cha bảo sao? Tiểu Long Nữ lên trần rồi, sao cha k ngăn cản? Cha biết rõ mục đích của nó mà, nó có thể chết đấy...... _ Thái tử, anh trai sinh đôi của nó và cx là con của Long Vương đang gào lên, anh hoàn toàn mất bình tĩnh. - Con nhỏ này, tại sao k chịu nghe lời, nó đi đc 17 ngày, trùng với thời gian Sky hạ phàm.

- Đã là số trời thì k thể thay đổi, nếu có thể, ta sẵn sàng hi sinh cả tính mạng để cứu nó. _LV thở dài.

- Cha, cha còn chuyện dấu tụi con phải k? .... Nếu cha k muồn nói thì thôi, nhưng con phải đi tìm nó _ anh tiếp.

- Con nghĩ ta k biết? Con vừa trốn xuống trần gian với Sky 5 ngày trc, phải k? _ LV nhìn vào đôi mắt xanh nhạt của anh hỏi khẽ.

- Uầy, chỉ là vì... mà thôi con đi đây_ anh nhanh chóng chuồn thẳng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiều rảnh, Haray đang loay hoay chọn sách ở cửa hiệu, tại rủ 2 con nhỏ kia nhưng tụi nó lười, ở nhà ngủ nên cô phải đi 1 mình. Mua xong cô đi dạo vài shop quần áo. Cô măc chiếc váy trắng thanh thoát, thùy mị, khoét sâu cổ, 1 dãy đá quý đính ven eo tôn lên vòng eo thon nhỏ, đôi giày đen quý phái, máy tóc đen tuyền duỗi thẳng. Một vẻ đẹp huyền ảo kì lạ. Haray dạo 1 vòng quanh Hồ Tây, lâu rồi ms có càm giác thanh bình như vậy thì bỗng... phựt... oái cướp. Haray quay lại, thằng cha đội mũ lưỡi trai nào đó đang cầm cái túi của nhỏ mà chạy. Bà nó, với Haray thì cô chẳng tiếc gì số tiền bị cướp, nhưng dám cướp của nhỏ thì thằng này xác định đi gặp anh nó là vừa.

- Đứng lại, thằng ăn cướp.(ngu sao mà đứng) nhỏ chạy theo, thoáng chốc đã gần bắt đc hắn, nhanh như chớ, tên cướp đã dúi chiếc túi vào 1 chàng trai đứng gần đó, trong khi anh đanh ngỡ ngàng k hiểu chuyện gì xảy ra thì bị Haray tóm lại.

- Chạy đâu cho thoát? đồ trộm cướp._ cái gì vậy? vừa mới hạ phàm thì bị gọi là cướp, tội cho anh Kevil quá.

- Cô bảo ai là ăn cướp? cô ẩm IC à? _ Kevil vẫn nghệt mặt ra.

- Tôi bảo anh đấy, anh còn đang cầm cái túi của tôi đó thôi _ Haray vẫn túm áo Kevil

- Này, cô bỏ ra, con gái gì mà hung dữ như bà chằn vậy(đúng đó) cái này là của người ta dúi vào tay tôi mà, nhìn mặt tôi giống ăn cướp lắm hả? _ Kevil dằn tay cô ra. Phải công nhận là anh đẹp thật, mà còn giống ai đó thì phải, nhìn quen quen.( t/g: chị đã gặp anh bao h đâu mà bít Haray: vậy đấy là ai? t/g: k nói đó thì sao? Haray: có nói k thì bảo? t/g: chị ơi, bình tĩnh cẩn thận dao kéo)

- Càng nhìn càng thấy giống lưu manh giả danh trí thức_ Haray phán 1 câu mà làm Kevil suýt xỉu.

- Tôi k nói với cô nữa, nhỏ điên_ Kevil bỏ đi nhưng bị haray túm lại.

- anh nghĩ đi dễ thế sao? Anh phải xin lỗi tôi chứ

- Cô bị ATSM à? Nói chuyện với những kẻ bại não thấy mình cx ngu theo. _ kevil bỏ đi luôn

- Này, anh đứng lại đó, đồ ăn cướp. _ Haray đứng nguyền rủa 1 hồi rồi mới bỏ về. Vừa về tới cổng thì..._ Thằng ăn cướp, lởn vởn gì ở nhà tôi đó? kevil đang tìm Seny nghe tiếng gọi thì qua lại, nhưng chẳng thèm bận tâm, tiếp tục bấm chông.

- Anh đang làm gì trc cửa nhà tôi?

- Đây là nhà cô? Vậy có Seny ở đây k?

- Có hay k mắc gì đến anh? Bắn đi cho đỡ bẩn tầm nhìn.

- Cô ăn nói cho đàng hoàng nha, tôi cho cô đi thăm địa phủ đấy.

- Đi suốt, anh k phải mời( vốn thế mà)

- Này gì mà ồn vậy? _ Windy và Seny thấy ồn lên ngó ra.

- Anh 2/ Seny _ nó và kevil hét lên

- Anh Kevil, nhớ e k? _Windy lao đến ôm cổ Kevil (thân nhỉ)

- Mĩ Nhân Ngư, lâu rồi k gặp. _ Kevil xoa đầu Windy

- E gái ........_ Kevil lao đến ôm Seny nhưng.. Rầm, Seny k thương tiếc đạp 1 cái cho anh bay luôn( chị này thích đá người nhỉ)

- Sao anh lại ở đây? _ Seny hỏi

- Đến tìm em_ Kevil trả lời

- Này, ai cho tao biết chuyện j đang xảy ra đi_ Haray thắc mắc

- À, đây là Kevil, anh sinh đôi của Seny đó _ Sao cơ? Haray mở to mắt, há mồm suýt rơi răng.