Tác giả: Ren

Chương 43: Thiệp mời

TrướcTiếp
Nó ngồi trong 1 căn phòng đầy nắng và gió ngập tràn, bên bệ cửa sổ có những chậu hoa hồng xanh mà nó thích, nhưng cây hoa leo lên bám đầy trên tường. Nó nhẹ ngồi xuống chiếc ghế bên cây đàn piano, đàn 1 bản ngẫu hứng. Hồi nhỏ nó từng đc học qua piano nên đàn cx k tệ, chỉ là... K biết mk đang đánh bản nhạc gì thôi. Nó đứng dậy, bước ra phía cửa sổ, Haray và Windy đang nghịch vòi nước dưới vườn hoa, 2 nhỏ này lúc nào cx hồn nhiên giống con điên như thế. Nó đu người từ trên cửa sổ nhảy xuống, nhắm hướng Haray mà phi, và cứ thế cả người nó ngã nhào về phía Haray, cả 2 nằm bẹp như con ếch dưới đất.- Seny, tao giết mày, mày làm gì mà phi vào tao như cướp vậy?_ Haray xoay người túm lấy cổ nó đè xuống đất.

- Thấy 2 tụi mày giống như vừa trốn trại nên tao phải thực thi công lí bắt tụi mày lại chứ_ Nó đẩy Haray sang 1 bên, nhanh chân bỏ chạy.

- Bắt nó, giết nó chôn sống nó đem đi ngâm mắm_ Haray chỉ về hướng nó chạy rồi cx Windy đuổi theo nó. Tiếng cười vang vọng khắp sân, hòa trong tiếng gió xuân mát lạnh.

- Cô chủ, có thư gửi đến_ Quản gia Kim đi vào cắt ngang cuộc vui chơi của nó.

- Cảm ơn bác_ nó nhận thư rồi mở ra đọc

- Ai gửi vậy_ Windy sấn vào.

- K biết, người gửi là Đỗ Khang, chỉ hẹn tao đến gặp tại biệt thự họ Đỗ ngày mai_ nó lật thư xem

- Đỗ Khang, chẳng phải là cha của Đỗ Hòa Quân sao? chủ tịch tập đoàn Diamant, sao ông ta lại hẹn Seny?_ Haray chống cằm.

- Cha của Quân? Sao lại biết tao?_ nó hỏi

- Ai biết, nhưng đây cx là 1 tập đoàn lớn, mày nên đi cho phải phép_ Haray khuyên.

- K cần, em k phải đến dấy làm gì_ tiếng nói vọng ra từ phía sau, là Quân, nó tròn mắt nhìn cậu. Quân tiến lại đưa tay giằng bức thư rồi xé nát, vẻ mặt có chút khinh miệt.

- Quân, cậu sao vậy?_ nó ngỡ ngàng

- Em k cần phải đi, cứ biết thế là đc_ Quân quay lưng bỏ về, nó chỉ nghe thấy tiếng xe lao vút đi rồi im hẳn. Nó nhún vai rồi bỏ vào nhà, k còn để tâm đến bức thư nữa.

Sáng hôm sau đến lớp, nó k thấy Quân, mặc dù cặp sách vứt trên bàn, nó cx chẳng để ý, k có hắn thì càng khỏe chớ sao. Nhưng đến tiết thể dục nó lại cúp học lên sân thượng ngồi. Nó giật mk khi thấy Quân cx ở đây, nó tiến về phía cậu, ngồi xuống bên cạnh

- Tưởng gì, hóa ra cúp học lên đây

- Em cx thế mà

- Sao cậu khác vậy? mọi hôm thấy nói nhiều cơ mà.

- Vậy em muốn anh nói gì?

- Ừm, nói về bản thân cạu đi, tôi chưa biết nhiều về cậu

- Anh? cx đc, anh là cậu chủ tập đoàn Diamant

- Tôi đã biết rồi, tôi muốn biết về gia đình anh kìa, sao anh lại đến VN?

- Để gặp em, người con gái anh yêu

- anh k muốn kể thì thôi.

- Thật ra, anh đế đây để trốn 1 người

- Ba anh phải k?

- Ông ta k xứng làm ba anh, ông ta đã hại chết mẹ anh, chỉ vì con mụ đàn bà lăng loạn đó, ông ta còn muốn giết chết anh, đuổi anh ra khỏi nhà khi anh 5 tuổi. Nhưng vì mụ đàn bà đó k thể sinh đc con trai nên ông ý mói đón anh về, cx vì muốn ép anh thừa kế cái gia sả đó, ông ta muốn anh lấy 1 người môn đăng để phát triển sự nghiệp, giống như cách ông đã làm với mẹ vậy. Bởi thế mà anh bỏ sang đây, nhưng em thấy đấy, ông ta vẫn cho người đuổi bắt anh. Suy cho cx anh cx chỉ là công cụ của ông ta mà thôi_ Quân nhìn ra xa, giọng cười chua chát.

- Lúc đầu, vì k muốn lấy cô tiểu thư đó theo ý của ông ta nên anh mới tán tỉnh em, nhưng hình như anh lại lỡ yêu mất rồi_ Ánh mắt Quân dịu đi, nhìn nó trìu mến. Nó quay mặt tránh anh mắt đó. Vậy là Quân sống cx k mấy vui vẻ, hơn nữa, nó hiểu cảm giác mất đi người mk yêu nhất, có lẽ nó đồng cảm với Quân. Nó suy nghĩ 1 hồi rồi quả quyết.

- Tôi sẽ đi gặp cha cậu, cậu đi cx tôi chứ?

- Gặp ông ta? để làm gì?

- Xem kịch, vậy nhé tối nay 7h đến đón tôi_ Nó cười rồi nhảy chân sáo về lớp, nó cx chưa biết mk định làm gì nữa, đang mải suy nghĩ vu vơ thì có người kéo bàn tay nó lại

- Cô vừa làm gì trên đấy với Quân vậy?_ Sky giữ tay nó, lạnh giọng hỏi

- Ra là anh, làm gì kệ tôi, anh quản đc tôi chắc_ nó vênh mặt

- Vậy sao? _ Sky cười nhẹ 1 cái rồi quay lưng bỏ đi, k nói gì nữa

- Tên này bị khùng chắc?_ nó cáu gắt rồi hậm hực về lớp.